YG Family ------>

CHAP 45

- Bommie à, chuyện đám cưới của tụi mình…chắc là phải hoãn lại thôi… - Seung Hyun nói với Bom qua điên thoại, giọng nghe có vẻ rất buồn

- Sao vậy, có chuyện gì hả?... Hay là… ba mẹ anh không đồng ý?

- Không có, anh vẫn chưa nói cho ba má biết nữa mà…

- Vậy thì sao?

- Ừ thì… - Seung Hyun cứ ấp úng, nó không muốn nói cho Bom biết chuyện của Bae, thật ra Bom biết cũng chả sao, nhưng không lẽ nó lại nói với Bom là “Em trai anh đang có chuyện buồn, anh không còn tâm trí nghĩ tới việc đám cưới của tụi mình nữa”, nói thế Bom giận nó là cái chắc – Em không cần biết lý do đâu…

- Này, anh đùa với tôi á? – Bom đã thật sự nổi giận

- Bom nuna – Young Bae từ đâu xuất hiện giật phăng cái điện thoại trên tay Seung Hyun - Nuna đừng quan tâm tới những gì nó nói, nuna biết đó, thằng anh của em nó không được tỉnh táo mà

- Tôi biết cậu ta khùng, nhưng chuyện này đâu thể đùa giỡn được!!!

- Nuna đừng giận, tại nó hồi hộp quá nên lại lên cơn đấy, đừng quan tâm. Em sẽ gọi cho ba má về để bàn chuyện, đám cưới sẽ vẫn diễn ra dù ba má có đồng ý hay không

- Cậu nói gì chứ, Yang Young Bae, giờ tới lượt cậu lên cơn đó hả?

- Không, em nói thật mà, em đang rất tỉnh táo, vậy nhé, bái bai nuna

Nó cúp máy, đi te te lên phòng, rồi đi ngược xuống, vác theo 1 cái túi nhỏ, lon ton ra khỏi nhà để đi….chợ. Mới hôm kia nó đã khóc như 1 đứa trẻ, cả ngày hôm qua thì chui rúc 1 mình, 2 mắt thẫn thờ nhìn đâu đâu… vậy mà hôm nay nó lại vui vẻ nấu nướng cho cả nhà như mọi khi, nói chuyện với Bom rất tươi tỉnh, rồi còn xách giỏ đi chợ mà không càm ràm lãi nhãi như trước giờ nữa. Nếu là thường ngày thì việc này chả có gì lạ, nhưng giờ lại khác, mấy đứa trong nhà không biết là có nên an tâm hay không, hay lại phải lo lắng trước sự “vui vẻ” kì lạ của Young Bae…

Thật ra nó có vui vẻ gì đâu, nụ cười của nó trông méo mó đến thế kia mà, nhưng dù sao nó cũng cảm ơn chính nó vì đã cố gắng cười được trong lúc này… nó không muốn cả nhà phải lo lắng cho nó, nó nhớ ánh mắt của Ri lúc chở nó về từ nhà Chae Rin, đôi mắt ươn ướt, thằng nhóc em nó đã khóc cùng nó, nó nhớ thái độ ngập ngừng lo lắng của Ji Yong trước khi việc đó xảy ra, cậu em rể đã luôn quan tâm và kính trọng nó dù nó cứ hay bắt nạt cậu, nó nhớ nụ cười của Dae Sung vào cái đêm cả bọn tập trung vào phòng nó ngủ, thằng em ngốc đã cố gắng cười thật nhiều để mang lại sức mạnh cho nó dù nó biết nụ cười ấy cũng chẳng hơn gì nó lúc này, nó nhớ bàn tay ấm áp của Dara đã nắm chặt lấy tay nó, con bé không nói gì cả, chỉ ngồi im lặng bên cạnh nó, siết chặt bàn tay to đùng cứng ngắt của nó, nó nhớ vòng tay cứng cỏi của Seung Hyun đã ôm lấy nó, vỗ về nó như 1 người cha thật sự, nó đã khóc tức tưởi khi Seung Hyun ôm nó, 1 sự vỡ òa… Nó đã từng xem thường Seung Hyun, vì cậu không thông minh, ngốc nghếch, vì cậu học kém, và vì 1 trò đùa tinh quái hồi bé… vậy đó, những thứ ấy khiến nó tự thấy nó xứng đáng làm anh hơn là cậu, và dĩ nhiên nó cũng chẳng thèm gọi cậu là hyung… nhưng đó là chuyện của trước kia, nó biết nó sai từ lâu rồi, nhưng bản tính ngang bướng nên nó vẫn cứ “mày mày, tao tao” với Seung Hyun, kệ, dù gì cậu cũng đâu chấp nó… Rồi ngày hôm nay cậu vì nó mà hoãn đám cưới, nó không muốn vậy, suốt thời gian qua nó luôn sống trong sự bảo bọc âm thầm của cậu, cậu luôn nhường nhịn nó, quan tâm nó, vậy mà nó có làm gì được cho cậu đâu. Nó thấy có lỗi với cậu lắm, thương cậu nữa, lần này nó sẽ vì cậu, vì chính nó, vì cả nhà mà cố gắng đứng dậy, vượt qua cái nỗi đau mà mọi người trên thế gian ai cũng phải 1 lần nếm trải…

Chae Rin à… nếu bây giờ tình cờ gặp em trên phố anh sẽ làm gì nhỉ… bước qua như 2 kẻ xa lạ, hay mỉm cười chào em như 1 người bạn, hay nhìn em với đôi mắt căm hận… anh không biết nữa, thật sự anh chẳng biết mình sẽ làm gì, nói gì nếu gặp em lúc này, có thể anh sẽ tức điên mà mắng nhiết em, hay thậm chí là đánh em, cũng có thể anh sẽ ôm lấy em mà cầu xin em quay lại… Xấu hổ thật, tại sao qua cái chuyện động trời ấy mà anh vẫn còn cái ý nghĩ sẽ giữ em bên cạnh nhỉ?!?!...

.

.

.

Chủ tịch Yang và phu nhân đã về tới Hàn Quốc. 2 người đã phải hủy 3 cuộc hẹn quan trọng để bay về gấp vì bọn nhóc ở nhà cứ thay nhau gọi điện thoại bảo là “Ba má về xem mặt con dâu nhanh đi”, “Ba má không về mau là tụi con tự tổ chức đó, tới lúc ấy thì đừng la mắng bảo tụi con tùy tiện này nọ”, “Ba má mau về cưới vợ cho con đi, không con tự xử thì ba má đừng xấu hổ với bà con họ hàng đấy”, “Ba má về lẹ lẹ đi, hyung ấy muốn vợ dữ lắm rồi”, “Ba má….”…. Vậy đó, cứ cách 1 tiếng là tụi nó lại gọi 1 lần, hết đứa này tới đứa kia, cứ la í ới trong điện thoại mà chả thèm nghe ông nói gì cả. Chuyện cưới sinh quan trọng thế mà tụi nó đòi “tự xử”, tự tổ chức, con với cái, loạn hết rồi…

Hôm nay nhà YG tổ chức tiệc, nói là tiệc cho hoành tráng chứ thật sự chỉ là bữa cơm gia đình thôi, nhưng vì có ba má, cả nhà đông đủ nên tụi nó gọi là “tiệc”. Lâu lắm rồi cả nhà mới được ngồi ăn cùng nhau thế này, có cả Hye Sun và “cô dâu mới” Park Bom nữa, nhưng thiếu mất Chae Rin…

- Con bé Chae Rin hôm nay không đến sao? – ngài chủ tịch hỏi

- Dạ… không ạ… - cả bọn cứ ấp úng

- Sao thế, có chuyện gì à? – ông lại tiếp tục hỏi

- Dạ không có gì đâu, vì Chae Rin có việc bận nên không tới được – Young Bae trả lời, cố làm vẻ mặt tươi tỉnh

- Nhưng dù sao cũng phải gọi điện thoại hay gửi lời hỏi thăm tới ba mẹ chồng tương lai chứ… - bà chủ tịch nói với vẻ trách móc

- Phải đấy, con nên nhắc nhở nó đi nhé, không phải ba khó khăn gì, nhưng nếu nó thật sự muốn trở thành con dâu nhà này nó phải biết phép tắc, lễ nghĩa…

- Thật ra lúc nãy Chae Rin có gọi cho con nhờ con gửi lời tới ba má, nhưng con quên mất….

- Con nói dối, nhìn mặt con là má biết rồi, má sinh ra con mà…- bà ngắt lời Young Bae – Má không biết giữa 2 đứa có chuyện gì nhưng má muốn con suy nghĩ thật kĩ về việc sẽ cưới con bé ấy, thật sự má không thích nó…

- Má…

- Má không thích cái kiểu con gái sống buông thả, phóng túng như thế, con đừng biện minh vì nó sống ở Anh từ bé, em gái con cũng sống bên Mỹ 1 thời gian dài mà nó có thế đâu

- …..

- Rồi thêm cả chuyện lễ nghĩa, đã bao nhiêu lần má nhắc nhở về cách ăn nói của nó, má biết nó không rành về kính ngữ nhưng nó cũng không được “you you, I I” với ba má…

- Con sẽ nhắc Rin chú ý hơn, má đừng giận nữa – Young Bae nói lí nhí

- Thôi mà em, rồi mình sẽ từ từ dạy bảo con bé sau, bọn trẻ đang vui mà… - chủ tịch Yang từ tốn – Thôi các con ăn tiếp đi, tập đoàn dạo này có nhiều chuyện nên má hơi khó chịu thôi

- Dạy bảo ư, còn cơ hội đó sao? – Dae Sung bĩu môi, giọng nói đầy khó chịu

- Con nói vậy là sao?

- Dạ không có gì đâu – Young Bae nhíu mày nhìn Sung – Nó nói nhảm đó, má ăn tiếp đi…

Không khí có hơi chùng xuống 1 tý, nhưng sau đó lại vui vẻ trở lại. Bà chủ tịch đặc biệt yêu quí Hye Sun, con bé luôn biết cách làm cho bà vui, rất thường xuyên gọi điện hỏi thăm 2 ông bà, tâm sự về chuyện của Dae Sung… Bà thương cái sự hiền lành, thật thà của con bé, thương cái cách nó chăm sóc cho con trai bà, cách nó quan tâm tới các thành viên trong gia đình bà, lặng lẽ nhưng rất chân thành…

Còn về Park Bom, ấn tượng đầu tiên là về gương mặt, phải, bà thật sự giật mình khi nhìn thấy Bom. Kí ức về cô bé In Na ngây thơ, dịu dàng ngày trước bỗng ùa về trong đầu bà, như 1 thước phim chiếu chậm… Nhưng càng tiếp xúc với Bom bà càng thấy rõ sự khác biệt, Park Bom chững chạc, mạnh mẽ ghi điểm với bà nhiều hơn so với In Na mỏng manh, yếu đuối ngày xưa. Là mẹ dĩ nhiên bà mong con trai mình tìm được 1 người vợ biết cách chăm sóc nó, hơn là 1 người mà nó phải chăm sóc ngược lại…

Sau bữa ăn tối, bà gọi Bom lên phòng để nói chuyện riêng, dĩ nhiên là không có Seung Hyun….

- 2 con quen nhau được bao lâu rồi? – bà chủ tịch nhẹ nhàng hỏi

- Dạ gần 2 năm rồi ạ - Bom lễ phép

- Chỉ mới thế thôi mà 2 đứa quyết định cưới nhau sao?

- Dạ….??? – Bom lúng túng không biết trả lời thế nào, sự tự tin lúc nãy bỗng dưng chạy đâu mất tiêu, giờ chỉ có sự lo lắng, sợ sệt, “Hay là bác ấy không thích mình, không muốn mình và Seung Hyun cưới nhau????”….

- Cháu đã hiểu Seung Hyun được bao nhiêu? – bà hỏi, sự nghiêm nghị của 1 bà chủ tịch khiến người đối diện phải run sợ

- Dạ… cháu…Nếu bác không đồng ý cháu sẽ ra đi, tránh xa Seung Hyun, cháu không phải là đứa đèo bồng, cho nên…

- Cháu muốn bỏ chạy sao, vẫn chưa ra trận mà cháu đã muốn trốn ư… Vậy mà bác đã nghĩ cháu rất kiên cường cơ đấy!!!

- Thưa bác… cháu… Cháu không thích người khác coi thường cháu, cháu không muốn mọi người nghĩ cháu đến với Seung Hyun vì tiền, vì tập đoàn YG…

- Vậy… nếu bác nghĩ thế thì sao?

- Dạ…????

- Cháu sẵn sàng rời bỏ Seung Hyun để giữ lại nhân cách của cháu chứ?

- ……..

- Giữa Seung Hyun và nhân cách của cháu, bên nào quan trọng hơn???

- ……..

- Khó chọn lắm sao, vừa nãy cháu đã nói nếu bác không đồng ý cho 2 đứa cưới nhau thì cháu sẽ ra đi mà

- Bác muốn cháu phải ra đi??? – Bom nói, rưng rưng nước mắt

- Phải! – bà nói 1 cách lạnh lùng…

- ………….

- Bác không thể chấp nhận 1 đứa con dâu chỉ mãi quan tâm đến suy nghĩ của người khác về bản thân mình, người ta nghĩ cháu đèo bồng thì sao, bác nghĩ cháu tham tiền thì sao, nếu thật sự yêu Seung Hyun, cháu phải chứng minh cho mọi người biết, sao lại hèn nhát chạy trốn… Cháu có quan tâm đến suy nghĩ của Seung Hyun không, và cả những người đã yêu quí và tin tưởng cháu, họ sẽ thất vọng như thế nào khi biết cháu chỉ vì muốn né tránh những lời đàm tếu mà dễ dàng rời bỏ tình yêu của mình…. Hay tình yêu của cháu dành cho Seung Hyun chưa lớn đến mức để cháu sẵn sàn hi sinh bản thân mình???

- Dạ không, cháu yêu Seung Hyun nhiều lắm, rất nhiều, không có cậu ấy cháu không thể sống như 1 con người được… - Bom khóc nức nở

- Vậy sao cháu có thể dễ dàng nói rằng cháu sẽ rời bỏ nó?

- Cháu sai rồi, cháu xin lỗi…

- Bác rất quí cháu, thật sự là vậy, dù đây là lần đầu tiên bác được gặp cháu, bác hiểu vì sao Seung Hyun chọn cháu và bác tin vào sự lựa chọn đó, nhưng chỉ duy nhất 1 điều bác không hài lòng, là việc cháu luôn tự ti về mình. Cháu xinh đẹp, giỏi giang và nghị lực, cháu nên biết tự hào về bản thân mình, việc gì phải sợ hãi về những điều người khác nói không đúng về mình…

- Bác… - Bom ôm chầm lấy bà, khóc tức tưởi, bà cũng ôm cô, vỗ nhẹ lên vai nhỏ… 1 sự ấm áp thật kì lạ, “Phải chăng đây chính là cảm giác được khóc trên bờ vai của mẹ, được mẹ yêu thương vỗ về?!?!?”…

- Nhớ nhé, đừng tự ti về bản thân, đừng quá quan tâm tới những người ganh ghét con, họ nói thế chỉ vì họ ganh tỵ với con mà thôi…

- Cháu biết rồi bác ơi…

- Không muốn gọi ta là mẹ sao? – bà cười, 1 nụ cười thật đẹp… và nhân hậu…

- Mẹ!!!

- Phải, gọi là mẹ nhá, ở nhà đứa nào cũng toàn gọi “má”, ta thích được gọi là “mẹ” hơn…

Tiếng “mẹ” nghe sao thiêng liêng quá, đã bao nhiêu lần Bom ước mơ được 1 lần gọi như thế… Nước mắt khẽ rơi trên má cô gái mồ côi, và nó cứ rơi mãi như thế… Cuối cùng thì thiên thần cũng đã về với thiên đường, ở nơi ấy có 1 mái ấm thật sự, có người để gọi “ba”, gọi “mẹ”, có cả 1 gia đình luôn yêu thương và quan tâm lẫn nhau, tràn đầy niềm vui và tiếng cười....

.

.

.

Chae Rin đang đứng trước cổng nhà YG, con bé cứ ngập ngừng không dám bấm chuông. Còn mặt mũi nào mà gặp cả nhà được nữa chứ, nhưng nó vẫn muốn nói lời chào tạm biệt. Nó sắp đi xa rồi, tuần sau, nó sẽ quay về Anh, sẽ không trở lại đây nữa…

- Chae Rin, cậu làm gì ở đây vậy? – Ji Yong hỏi, nó vừa đi đâu đó về

- Tớ… không, không có gì đâu – là Ji Yong nên nó cảm thấy nhẹ nhõm 1 chút, cũng may đó là cậu, chứ nếu là ai khác trong nhà thì thật sự nó không biết phải làm sao nữa

- Cậu vào nhà chơi nhé !

- Thôi, tớ đến để chào tạm biệt, tớ về ngay thôi

- Cậu đi đâu?

- Về Anh, cậu chuyển lời tới cả nhà nhé, tớ xin lỗi vì không thể gặp trực tiếp mọi người được…

- Chừng nào cậu trở lại?

- Tớ không quay lại nữa đâu, xin lỗi, tớ đi đây! – Rin quay đi, nước mắt sắp trào ra đến nơi rồi, khi nó nói nó sẽ không quay lại, sẽ không thể được gặp cả nhà, gặp Young Bae… 1 cảm giác nghèn nghẹn khó chịu khiến mắt nó cay xè…

- Khoan đã, cậu gặp Dara rồi hẳn đi, cô ấy sẽ nhớ cậu lắm đấy

- Cậu ấy không muốn gặp tớ đâu, cậu chuyển lời giúp tớ được rồi

- Tớ sẽ nói với cả nhà, nhưng riêng Dara cậu hãy tự nói, cậu là người bạn duy nhất của cô ấy, cậu bỏ đi như thế cô ấy sẽ giận cậu luôn đấy, chờ nhé, tớ vào gọi cô ấy ra…

Ji Yong chạy nhanh vào nhà, nó không muốn nấn ná ở đó lâu thêm nữa, nó sợ nó sẽ khóc mất thôi, dù sao Chae Rin cũng là bạn thân của nó, cũng từng là 1 thành viên của gia đình, giờ phải chia tay đột ngột như thế nó không nỡ…

Dara nhất quyết không chịu ra gặp Rin, cứ lại nhãi “Tại sao em phải gặp cô ấy, em không muốn nhìn thấy cô ấy nữa đâu!!!”. Nói thì nói thế nhưng con bé cứ đi ra đi vào, nhìn xuống cửa sổ, từ ngày xảy ra chuyện Chae Rin đã không đi học nữa, cũng gần 1 tháng rồi, không biết mập ốm ra sao, có bệnh tật gì không, có ăn uống đầy đủ không… con bé lo lắm, nhưng vẫn cứ giận, ai bảo làm anh trai nó buồn cơ chứ… Nhưng rồi đến khi nghe Yong nói Rin trông rất tiều tụy, đáng thương thì con bé cứ thế chạy vù ra ngoài, 1 cảm giác nhói đau ở lồng ngực….

…..

- Mấy hôm nay cậu ở đâu hả? – Dara hỏi, không thèm nhìn Chae Rin

- Ở nhà…

- Sao không đi học?

- Sợ…

- Cậu mà cũng biết sợ sao?

- ……

- Cậu sẽ đi thật sao?

- Ừ… không về nữa đâu!

- Tại sao?

- …….

- Tớ ghét cậu, ghét cậu lắm

- Tớ biết, sau này cậu không phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của tớ nữa đâu…

- Ai cho cậu đi chứ, cậu gây chuyện xong rồi bỏ đi vậy hả, còn anh tớ thì sao???

- Tớ xin lỗi…

- Xin lỗi là xong hả, cậu phải ở lại đây giải quyết đi chứ…

- Cậu giúp tớ nhé

- Không được, 1 mình tớ không làm được đâu, tớ cần cậu… tớ chỉ có cậu là bạn thôi…

- Tớ không xứng đáng làm bạn cậu đâu… thôi tớ về đây, cậu giúp tớ chăm sóc Young Bae nhé…

- LEE CHAE RIN, CẬU MÀ ĐI THÌ TỚ SẼ GHÉT CẬU SUỐT ĐỜI….

Chae Rin bước đi, nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò, nó bước thật nhanh, không quay đầu nhìn lại…

“LEE CHAE RIN, TỚ GHÉT CẬU, TỚ GHÉT CẬU, CẬU ĐI ĐI, ĐI LUÔN ĐI, ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!”

Dara hét thật to, cố gắng níu giữ người bạn duy nhất của mình… Nó khóc, Chae Rin cũng khóc…. 1 tình bạn kết thúc như thế này sao, 1 người ra đi với nỗi ám ảnh tội lỗi luôn dằn dặt, 1 người ở lại với nỗi đau mất đi 1 phần quan trọng của cuộc đời…

Dara đứng đó, giữa 1 khu đất hoang vắng người, nơi mà 2 đứa vẫn thường tìm đến mỗi khi có chuyện vui buồn… Chae Rin đi mất, chỉ còn mỗi Dara với bờ cỏ lau xanh rì, với ngôi nhà xập xệ đầy những dòng chữ nguệch ngoạc “Ji Yong là tên ngốc”, “Young Bae hâm đơ đáng ghét”, mà 2 đứa từng viết…

Nước mắt lại rơi….

Tạm biệt….

.

.

.

- Dae Sung à, em có chuyện muốn nói! – Hye Sung ngập ngừng

- Ừ, nói đi!

- Mình chia tay nhau đi!

- Ừ, chia tay đi, anh chán em rồi – Dae Sung vừa nói vừa cố nín cười

- Em nghiêm túc đấy, mình chia tay đi!!!

- Không đùa đâu, không thích đùa như vậy!

- Em không đùa, em nói thật, mình - chia - tay - đi – Hye Sun nhấn mạnh từng chữ

- Tại sao?

- Em - không- thích- anh- nữa….

CHAP 46

- Em nghiêm túc đấy, mình chia tay đi!!!

- Không đùa đâu, không thích đùa như vậy!

- Em không đùa, em nói thật, mình - chia - tay - đi – Hye Sun nhấn mạnh từng chữ

- Tại sao?

- Em - không- thích- anh- nữa….

- Em điên rồi! – Sung bắt đầu bực mình

- Ừ, em điên đấy… đây sẽ là lần cuối cùng tụi mình đi chơi với nhau, kể từ mai anh đừng tìm đến em nữa

- ANH NÓI LÀ ANH KHÔNG THÍCH ĐÙA KIỂU NÀY NHÁ!

- Em- cũng- nói- rõ- là- em- không- đùa- mà!!! Em đã yêu người khác, bọn em chuẩn bị kết hôn, không tin thì anh cứ chờ, thiệp mời sẽ gửi tới nhà anh sớm thôi… - sự từ tốn, nhẹ nhàng của Hye Sun là Dae Sung phát điên

- Em coi tôi là gì hả???

- Là bạn trai, nhưng là chuyện của ngày hôm qua, từ bây giờ thì là bạn… Anh về đi, tối rồi!

- EM!!!

- Về cẩn thận nhé!

Hye Sun vào nhà, đóng sập cửa, để mặc Dae Sung đứng đó tức tối mà không làm được gì. Cậu không thể tin được những gì cậu vừa nghe, gì mà chia tay, gì mà không thích cậu nữa, rồi sắp kết hôn… cậu muốn phát điên lên được!!!

“Chia tay thì chia tay, mệt, làm như cần lắm á, bực mình!”, suốt trên đường về cậu cứ lãi nhãi như thế, sao mà không tức cho được, mới lúc nãy vừa đi chơi, ăn uống vui vẻ, mà giờ lại bảo chia tay, trông cậu giống 1 tên ngốc để người ta mang ra làm trò cười lắm sao?!?!?

Hye Sun nhìn theo bóng chiếc xe đang lao nhanh trên con phố vắng, nó khóc, nước mắt rơi vào khóe môi, mặn và đắng… Có lẽ người ta sẽ nghĩ nó điên, nhưng ai biết rằng nó đang mang trong lòng 1 gánh nặng, 1 nỗi đau… đau lắm, đau đến nỗi nó cảm giác rằng chỉ có cái chết mới có thể giúp nó được giải thoát….

…..

- JESSICA LÀ CON NHỎ NÀO??? – Dara quát um sùm

- Anh có biết đâu… - trái hẳn với Dara, Ji Yong trả lời rất rụt rè

- ANH NÓI GÌ, CẢ TUẦN NAY ANH NHẮN TIN VỚI NÓ, MÙI MẪN THẾ NÀY MÀ BẢO KHÔNG BIẾT HẢ?

- Anh nói thật đấy, anh chỉ tình cờ gặp cô ta thôi…

- TÌNH CỜ, THẾ NÀY MÀ BẢO TÌNH CỜ???

- Thiệt đó…

- GẶP LÚC NÀO?

- Tuần trước, hôm đó trời mưa, anh thấy cô ấy đứng núp mưa mà không mang theo ô, anh… đưa cô ấy về nhà giúp…

- VỀ NHÀ??? VỀ NHÀ LÀM GÌ???

- Thì đưa nguời ta về nhà giúp thôi mà, xong anh đi về chứ có làm gì đâu… hix… mặt em thấy ghê quá!

- KỆ TÔI, ĐƯA VỀ GIÚP THÔI MÀ CÓ SỐ ĐIỆN THOẠI HẢ, RỒI CÒN NHẮN TIN HẸN HÒ ĐI CHƠI NỮA… ANH MUỐN GIIIIIIIIIIIII'???!?!?!?!??!

- Anh có muốn gì đâu, là cô ấy nhắn tin trước mà, anh thề là anh không hề cho số đâu, nói thiệt á…

- KHÔNG CHO SAO CÔ TA BIẾT MÀ NHẮN?

- Ai biết đâu…

- ANH VÀ CÔ TA GẶP NHAU BAO NHIÊU LẦN RỒI?

- Chỉ 1 lần đó thôi, thiệt mà…

- NÓI DỐI, TÔI ĐỌC HẾT TIN NHẮN TRONG ĐIỆN THOẠI ANH RỒI!

- Thì đúng là cô ấy có rủ anh đi chơi, mà anh đâu có đi, anh nói thiệt đó, thề luôn, anh không có đi mà…

- KHÔNG TIN!!!

- Thiệt mà, không thì em hỏi tụi Kwon Twins kìa, mấy lần ra ngoài anh toàn đi với tụi nó…

- MẤY NGƯỜI THÔNG ĐỒNG VỚI NHAU LÀM SAO TÔI BIẾT, ĐÁNG GHÉT!!!

/RẦM/

Là tiếng đóng cửa, Dae Sung bước vào nhà, liếc mắt về phía 2 sinh vật đang gây ồn ào

- Con gái mấy người ai cũng như ai, phiền phức! – nó nhìn Dara, lầm bầm rồi đi thẳng lên lầu

- Hơ, sao mắng em? – Dara ngơ ngác

- Thằng điên, có chuyện gì vậy? – Young Bae hỏi, không nghe tiếng Sung trả lời, chỉ có tiếng đóng cửa đùng đùng, và sau đó là tiếng đồ vật đổ bể

- Rồi, lại có chuyện rồi, để tao lên đó xem sao – Seung Hyun nói

- 2 đứa – Young Bae chỉ chỉ Dara và Ji Yong – Muốn cãi nhau thì sáng cãi, bây giờ tối rồi, để hàng xóm ngủ nữa, Ok? – 2 đứa gật gật, Young Bae nói tiếp – Còn mày, Kwon Ji Yong, mau giải quyết cho xong chuyện với con bé Jessica gì đó đi, không thì mày và nó khăn gói ra khỏi Đại Hàn Dân Quốc này đi là vừa

Ji Yong gật gật, mặt mày xanh lè, sợ nhưng có hơi bất mãn 1 chút, nó đâu làm gì sai, thiệt tình là nó không hề đưa số điện thoại cho Jessica, cũng không hẹn hò gì với con bé ấy. Nó cũng đã trả lời con bé kia rất dứt khoát rằng nó đã có bạn gái, và cũng nói thẳng với con bé là đừng nhắn tin cho nó nữa. Sao mà Dara không đọc những tin nhắn đó mà chỉ toàn đọc mấy tin mùi mẫn, tình cảm của con bé kia gửi rồi ghen lồng lộn lên như thế. Giờ Yong Bae lại còn bảo nó phải giải quyết chuyện này, biết giải quyết sao bây giờ, cái gì cần nói nó đã nói rồi, cần làm nó cũng làm rồi, nhưng con bé kia cứ bám theo nó mãi thì biết sao đây, thật là nhức đầu mà, “Đẹp trai làm gì cho khổ thế không biết!!”, nó than thở….=.=’…

.

.

.

“Con biết rồi, con đã chia tay cậu ấy rồi, ba cứ yên tâm…”

“Con đã hứa thì con sẽ làm mà…”

“Con mệt mỏi lắm rồi, ba muốn làm gì cũng được…”

“Được rồi, được rồi mà, tùy ý ba thôi, đừng hỏi con nữa, con cúp máy đây…”

Vứt chiếc điện thoại xuống giường, Hye Sun ôm mặt òa khóc nức nở. Từng tiếng nấc nghẹn ngào như xé nát trái tim nhỏ bé của nó, nhớ lại nụ cười ngây ngô của cậu lúc tưởng nó nói đùa về việc chia tay, nó đau lắm, đau đến không thể thở được, đau đến chết lặng, không khóc được nữa. Phải, lúc ấy nó không hề khóc, gương mặt cũng chả có tý cảm xúc nào… tâm hồn nó chết rồi, chết theo tình yêu mà nó dành cho cậu. Còn đang ngồi đây bây giờ chỉ là xác thịt của 1 cô gái mang tên Goo Hye Sun, cô sẽ nghe theo lời ba mẹ mà cưới 1 người con trai khác, sẽ sống với người ấy trọn đời…

Nó bật cười khô khốc, cười cho sự ngu ngốc của tên con trai đã luôn muốn có được nó, muốn chiếm lấy cái thân xác lạnh lùng vô cảm này. Ừ nếu muốn thì nó sẽ chiều, nó sẽ cưới cậu ta, vì cái gia đình này nó sẽ chấp nhận, cho vừa lòng ba má nó, vừa lòng tên khốn ấy…

Nó khóc, khóc cho nó, khóc cho cậu, khóc cho 1 tình yêu thật đẹp… Đã không còn gì nữa rồi, tất cả, sẽ chỉ còn là kỉ niệm…

Nó không hối hận vì đã yêu cậu, nó trân trọng tất cả những gì cậu mang lại cho nó, nụ cười, nước mắt, niềm vui và cả nỗi đau… đó sẽ mãi là những điều quí giá nhất trong cuộc đời nó…

Sau ngày cưới nó sẽ tự kết thúc cuộc đời mình, nó là của cậu và chỉ dành cho cậu… Nó sẽ không để ai khác chạm vào người nó, duy nhất mình cậu mà thôi…

Tạm biệt cậu… cảm ơn vì cậu đã yêu nó và dạy nó biết yêu cậu và yêu cả gia đình cậu….

.

.

.

- Em phải làm gì đây hyung? – Sung đưa mắt nhìn Young Bae và Seung Hyun, gương mặt 2 đứa kia cũng rầu rĩ không khác gì nó

- Tao cũng không biết nữa, phải chi con bé phản bội mày thì dễ giải quyết hơn, đằng này… - Hyun lảm nhảm

- Hyung!!! – Sung nhăn nhó

- Thật không thể tin được là hắn ta thích Hye Sun, hắn đã gặp con bé lúc nào mà thích chứ? – Young Bae nói

- Em không biết, cũng có thể là ở những buổi tiệc, hyung không nhớ công ty của gia đình Hye Sun bị SM thâu tóm à? – Sung nói

- SM, lại là SM, lúc nào cũng là SM! – Ri bỗng dưng nỗi nóng – Chắc chắn lão già Lee Soo Man có nhúng tay vào…

- Dĩ nhiên, chuyện đó ai mà không biết! – Yong lầm bầm

- Cậu im đi, người không có đầu óc như cậu thì không hiểu tớ nói gì đâu! – Ri nói với vẻ bực dọc khó chịu

- Cậu nói gì, tớ nhịn cậu đủ rồi nhá, nếu không phải vì cậu là anh trai của Dara thì tớ đã đập cậu từ lâu rồi đấy, cậu nghĩ cậu thông minh học giỏi thì có quyền coi thường người khác sao? – Ji Yong đứng phắc dậy

- Sao?!?! Muốn đánh nhau sao, có ngon thì nhào vô đi, tao nói cho mày biết, nếu không vì nể tình bác Kwon là bạn thân của ba tao thì tao đã tống cổ mày đi từ lâu rồi, mày không đủ tư cách để trở thành người nhà này đâu! – Ri quăng mạnh quyển sách, sấn tới chỗ Yong

- Được thôi, hôm nay Dara không có ở nhà, tao với mày giải quyết luôn đi, KHÔNG CÓ ANH EM GÌ NỮA HẾT!!!!

- AI THÈM ANH EM VỚI MÀY!!!

- IM HẾT CHƯA, NHÀ CHƯA ĐỦ RẮC RỐI HAY SAO MÀ BÂY GIỜ 2 ĐỨA BÂY MUỐN GÂY THÊM CHUYỆN NỮA HẢ? – Young Bae quát, chỉ có nó mới hiểu lí do vì so 2 đứa lại cãi nhau như thế, còn 2 tên ngốc kia cứ thộn mặt ra nhìn

- Là do nó gây chuyện trước, hyung cũng thấy mà – Yong cãi lại

- Ừ tao gây chuyện trước đó, thì sao? – Ri nói với bộ mặt thách thức

- TAO ĐẬP MÀY CHỨ SAO, THẰNG ĐIÊN!!! – Yong sấn tới thì bị Bae lôi lại

- TAO NÓI THÔI NGHE CHƯA, MUỐN ĐÁNH NHAU THÌ RA ĐƯỜNG MÀ ĐÁNH!

- Em xin lỗi hyung nhưng hôm nay hyung đừng xen vào chuyện của tụi em, em chịu đựng như vậy là quá đủ rồi – Ri nói – Ra đây thằng khốn!!!

- TỤI BÂY GIẾT NHAU LUÔN ĐI!!! – Bae nhìn theo 2 đứa điên đang lôi nhau xềnh xệch 1 cách bất lực, nó không thể làm gì để giúp 2 thằng con trai đang hăng máu kia bình tĩnh lại được

- Này, làm gì đi chứ, cứ để 2 đứa nó đánh nhau vậy sao? – Seung Hyun lo lắng nhìn 2 đứa em đang chiến nhau ngoài sân

- Mặc kệ bọn nó, lì lợm hết nói nỗi, cứ đánh cho mạnh vào rồi đứa nào đau ráng chịu – Bae nhăn nhó

- Can tụi nó ra đi, anh em trong nhà sao lại đánh nhau thế chứ- Sung nói rồi chạy ra, hết lôi đứa này lại kéo đứa kia, nhưng vô dụng, đến khi Seung Hyun vào cuộc thì 2 đứa điên mới tách nhau ra, nhưng miệng vẫn cứ chửi nhau í ới, tay chân quơ quào loạng xạ….

- Chuyện gì vậy, 2 người đánh nhau sao? – Dara ngơ ngác nhìn, không ai để ý là con bé vừa bước vào nhà

Cả Ri lẫn Yong đều như đứng hình khi nhìn thấy Dara, 2 đứa chả nói được gì cho ra hồn, cứ ấp a ấp úng…

Dara cũng chẳng nói thêm gì, chỉ biết là bây giờ nó rất buồn, và giận nữa… 1 người là anh trai nó, còn kia là người nó yêu… nếu nó biết được nó chính là lí do khiến 2 đứa đánh nhau thì sẽ sao đây…

- Đánh tiếp đi, hồi nãy hăng lắm mà – Bae mỉa mai

- Lành lặng khỏe mạnh không chịu, đánh nhau cho sứt đầu mẻ trán mới chịu, NGU – Seung Hyun mắng

- 2 bây ngồi 2 gốc, tránh xa nhau ra – Sung chỉ chỉ 2 đứa – Nãy mình nói tới đâu rồi?

- Em đang nói chuyện này do ông Lee Soo Man nhúng tay vào thì thằng não ngắn nó nhảy vào nói nhảm – Ri nói như trả bài

- Nói ai não ngắn hả? – Yong sân si

- Mày đó!!! – Ri cũng không vừa

- Kìa, ra ngoài kia đánh tiếp, chỗ này người ta đang bàn chuyện quan trọng, ok?!?!? – Bae nói

- Mọi người nói chuyện tiếp đi, em lên phòng đây!!! – Ji Yong đứng dậy bỏ đi,kéo theo cả Dara – Đi với anh!

- Phải rồi, ở đây không cần sự có mặt của mày đâu… - Ri nắm tay Dara lại – Mày đi 1 mình thôi, kéo theo con bé làm gì

- Mặc tao, bỏ ra!!!

- Không!!!

- Ji Yong lên phòng đi, để Dara lại đây, còn Ri có thôi ngay không, hôm nay mày bị sao vậy? – Seung Hyun nói

- Không có gì đâu hyung… - nó liếc nhìn Ji Yong đang đi nhanh lên cầu thang - … có chút chuyện thôi…

- Các anh nói chuyện đi, em mệt, em lên phòng… - Dara bỏ đi, 2 mắt long lanh nước mắt

- Em cũng không còn tâm trạng nữa đâu, ngày mai rồi mình nói tiếp… - Dae Sung cũng đi, sau đó là Seung Hyun… bây giờ chỉ còn mỗi Young Bae và Seung Ri ở đó…

- Nói đi, có chuyện gì khiến mày phát điên như vậy, tao tưởng mày đã suy nghĩ kĩ lắm rồi chứ!!!!

- Em xin lỗi…

- Mày phải biết chấp nhận sự thật đi chứ, hằn hộc, khó chịu hay xỉ vả thằng Yong thì mày được gì??? Thật sự tao thấy thương cho nó, nó nhịn mày nhiều lắm rồi… Cái cách mày đối xử với nó, đến tao nhìn vào còn thấy khó chịu thì huống chi là nó…

- Vậy chứ hyung không thương em sao??? Những gì mà em phải chịu đựng…

- Tao biết…

- Hyung biết gì chứ… ngày nào cũng thấy nó cười đùa với Dara, ôm ấp… rồi mới đây em lại biết thêm 1 chuyện… - Ri hít 1 hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén nỗi đau và sự tức giận

- Chuyện gì???

- …….

- Chuyện gì hả???

- …. Hình như…. Hình như Dara có thai…

.

.

.

Seoul về đêm thật đẹp, sân thượng nhà YG không quá cao nhưng cũng đủ để thấy hết vẻ đẹp lung linh nơi đây. Young Bae đứng đó, 1 mình, mắt nó lơ đãng nhìn xung quanh. Sự tấp nập kia trái hẳn với nỗi cô đơn trong lòng nó… Nó muốn được hòa mình vào dòng ấy, được bước đi thong dong dưới phố, và bên cạnh nó, trong tay nó, là người con gái mà nó yêu, Lee Chae Rin… Ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, nó cười, đến cả những ngôi sao vô tri kia còn có cặp có đôi, đứng san sát bên nhau cùng tỏa sáng, chỉ mình nó là lẻ loi 1 mình… Người ta nói sau khi chết, con người sẽ biến thành ngôi sao bay lên trời, điều đó có thật không? Nếu đúng là như thế thì có lẽ vài hôm nữa, sau khi Chae Rin ra đi, trên bầu trời này sẽ xuất hiện 1 ngôi sao mới mang tên Dong Young Bae… Chết là hết, là sẽ không đau buồn, không nhớ nhung gì nữa…

Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo Young Bae ra khỏi cái suy ngĩ điên rồ của nó, nó giật mình lôi điện thoại từ trong túi ra, số lạ, nó nghe máy, giọng lơ đễnh

- Alo, ai đấy?

- [ Cậu là Yang Young Bae phải không? ]

- Ờ, phải… ai vậy ạ?

- [ Tôi là Lee Hyuk Soo, bạn của Chae Rin ]

- Ai cơ?

- [ Là người cậu gặp lần trước, ở nhà Chae Rin… ]

- Ừ, nhớ rồi – Young Bae thở dài, kí ức về đêm hôm ấy cứ ám ảnh nó – Gọi tôi có gì không?

- [ Tôi muốn nói chuyện với cậu, chúng ta gặp nhau được không? ]

- Tôi và anh chẳng có gì để nói với nhau cả

- [ Nhưng tôi lại có rất nhiều chuyện để nói với cậu, về Chae Rin, gặp nhau nhé ]

- Cũng được, ở đâu?

- [ Quán café gần nhà Chae Rin, xin lỗi nhưng tôi chỉ biết mỗi quán đó thôi, ngày mai 9h nhé ]

- Ừ, mai gặp

- [ Chào cậu ]

- Chào!

……….

Lee Taeil – con trai duy nhất của Lee Soo Man, chủ tịch tập đoàn SM, người được anh em YG nhắc tới trong cuộc nói chuyện. Hắn là 1 tên hống hách, ngang tàng không coi ai ra gì. Hắn thích Hye Sun, đúng như Dae Sung đoán, hắn gặp Hye Sun trong 1 buổi tiệc của gia đình. Sự lạnh lùng, trầm tĩnh của con bé khiến hắn mê mệt, hắn muốn có con bé. Tán tỉnh bằng mọi cách nhưng không được, hắn trở nên điên loạn và càng muốn chiếm hữu con bé. Hye Sung và Dae Sung quen nhau, hắn như 1 ngọn núi lửa đang bùng nổ, nếu như đó là 1 thằng con trai nào khác thì chắc hắn đã sai người thủ tiêu người ta, hoặc khủng bố gia đình họ, hoặc làm nhiều chuyện kinh khủng hơn. Nhưng đây là Dae Sung, con trai của chủ tịch tập đoàn YG, hắn không thể làm gì được, càng không thể ló mặt ra mà ghen tuông chửi bới cho thiên hạ biết được, lòng tự trọng của 1 thằng công tử bột không cho phép hắn làm vậy, và hơn hết là ngài Lee Soo Man càng không để hắn làm vậy, thế là hắn đành im lặng để bảo vệ cái danh dự thối tha của gia đình hắn… Mọi chuyện có lẽ sẽ dừng lại ở đây nếu như chủ tịch Yang không giành được hợp đồng béo bở của 1 tập đoàn danh tiếng ở Mỹ. Cay cú vì bị mất 1 miếng ngon, lão già họ Lee làm mọi cách để trả thù. Lần 2 ông bà chủ tịch về nhà mới đây nhất, cả 2 đều có vẻ mệt mỏi và khó chịu, đó là vì lo giải quyết những rắc rối do lão Lee cố tình gây nên. Không thể làm gì được tập đoàn YG, lão quay sang Dae Sung, “cha ăn mặn thì con khát nước”, đó là cái lý do vô cùng bỉ ổi mà lão dùng để biện minh cho việc làm đê hèn của mình…

Lão tác động tới những đối tác thân thuộc đang làm việc với công ty của nhà họ Goo, dùng thế lực của mình uy hiếp họ không được qua lại với họ Goo nữa. Công ty vốn đã nhỏ, giờ lại mất mối làm ăn nên ngày càng suy sụt. Cứ thế lão dần thâu tóm họ Goo vào tay mình, ép ông Goo gã con gái cho con trai lão…

Ông Goo lại vốn là 1 người tham danh vọng, tình cảm đối với ông là 1 thứ vô cùng xa xỉ. Ông đã mất gần nửa cuộc đời để gầy dựng cái công ty này, so với SM hay YG thì nó chả là gì, nhưng so với rất nhiều người khác thì đó lại là cả 1 gia tài. Ông không muốn công sức cả đời mình sụp đổ như vậy, SM lại hứa hẹn với ông đủ điều, sẽ đưa công ty ông lên thành 1 công ty tư nhân lớn nhất nhì Hàn Quốc. Ông biết con gái ông đang qua lại với con trai nhà YG, nhưng liệu sau này 2 đứa cưới nhau, ngài Yang Hyun Suk có mang lại cho ông món lợi nhiều như lão Lee đã hứa không… Vậy nên ông làm mọi cách ép Hye Sun chia tay Dae Sung để cưới Taeil. Hạnh phúc của ông ông còn dễ dàng hi sinh được, thì hạnh phúc của con gái ông có là gì….

- Em làm gì lâu vậy? – Taeil khó chịu, hắn đứng đợi HyeSun chỉ mới hơn 5 phút mà đã nỗi đóa như thế

- ………..

- Nói gì đi chứ, căm à???

- …………

- Tôi cảnh cáo cô đấy – Taeil giữ chặt gương mặt Hye Sun, mấy ngón tay hắn bấu vào làm con bé ứa nước mắt vì đau – Rồi cô cũng sẽ là vợ tôi thôi, đừng có mà cư xử kiểu đấy, tôi chứ không phải thằng ngốc Dae Sung kia đâu mà suốt ngày lãi nhãi nói thay cho cô

- Tôi cấm anh xúc phạm tới anh ấy! – 2 mắt Hye Sun ánh lên giận dữ, nó hất mạnh tay Teail ra

- Sao, còn lưu luyến tên ấy sao?

- ……

- Biết khôn thì nên từ bỏ đi, sẽ tốt hơn cho cô và cho hắn… - hắn đưa tay xoa xoa mấy vết đỏ mà hắn vừa gây ra trên mặt Hye Sun – Thôi, chúng ta đi chơi nhé, anh không muốn buổi hẹn lãng mạng thế này bị phá hỏng… Đi nào vợ yêu…..

Hye Sun bước đi, sự tức giận như muốn đốt cháy con người nó. Nó muốn giết người, giết tên khốn này, hắn xúc phạm Dae Sung của nó, hắn làm nó đau… Cứ chờ đi, chỉ 1 lần nữa thôi, 1 sự khinh miệt nữa thôi nó sẽ giết hắn, nó nói thật đấy, động tới Dae Sung của nó, nó sẽ giết …

.

.

.

Young Bae chạy vù xuống nhà, cứ mãi nằm nghe nhạc mà nó quên mất giờ hẹn với người kia. Vừa xuống tới nơi nó gặp Dara đang hí hoáy lục lội đồ ăn trong tủ lạnh, tự nhiên nó nhớ lại chuyện Ri nói hôm qua, Dara có thai, nó định tới hỏi cho rõ ràng như muộn mất rồi, trễ hẹn với tình địch của mình quả là không hay tí nào, nghĩ vậy nên nó chạy đi luôn, chuyện kia hỏi sau cũng được…

……

- Kia là Yang Young Bae phải không? – Yo Seob hất mặt về phía Young Bae đang chạy bộ ngoài lề đường

- Dạ đúng rồi, sao thế đại ca? – Ki Kwang nhanh nhảu

- Nó đi 1 mình sao, hay lắm, đúng lúc tao đang buồn….

- Đại ca muốn xử nó sao, anh em tụi nó có làm gì đại ca nữa đâu mà…

- Tao ghét thì tao đánh, không dược sao??? – hắn quát to ngắt lời Ki Kwang

- Vậy giờ đại ca muốn em làm gì?

- Tông chết nó đi! – hắn lạnh lùng

- GÌ???? Tông chết nó???? Thôi em không dám đâu, nó có làm gì đâu mà đại ca đòi tông chết nó?

- Đồ ngu, mày không nghe bọn giàu sỏi của trường trung học YG bảo rằng anh em nhà nó rất thù tao hay sao, chúng nó sẽ khử tao bất cứ khi nào chúng gặp tao, vậy nên thời gian qua tao cứ phải trốn chui trốn nhuỗi… Giờ trời cho cơ hội tốt thế này phải biết nắm bắt, nếu tao không giết bọn nó thì bọn nó cũng sẽ giết tao thôi…

- Em không nghĩ anh em nhà nó đê tiện đến thế đâu!!

- Vậy ý mày là tao đê tiện?

- Dạ không, nhưng em sẽ không tham gia vụ này đâu, đại ca bảo Jun Hyung đi, thằng đó không thiết sống nữa ấy, có bị cảnh sát hốt cũng chả sao!

- Đồ hèn nhát, đưa số thằng ấy đây!!!

Yo Seob nhìn theo Young Bae, nó mỉm cười ma mãnh… 1 cuộc nói chuyện ngắn giữa hắn và Jun Hyung, 1 kế hoạch giết người ghê tởm được vạch ra, chỉ chờ con mồi, Young Bae, sập bẫy….

.

.

.

- Anh là Hyuk Soo? – Young Bae tiến tới bàn của cậu con trai gầy guộc cao nhòng, cậu đang nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đượm buồn

- À vâng… - anh hơi giật mình – Cậu là Young Bae đúng không, chào cậu!

- Anh có chuyện gì để nói với tôi?

- Uhm… Giới thiệu với cậu, tôi là Lee Hyuk Soo, bạn trai cũ của Chae Rin – anh nói rất nhẹ nhàng, điềm đạm

- Ừ, tôi biết…

- Chuyện đêm hôm đó… - anh ngập ngừng – Tôi không biết nói sao cho cậu hiểu nữa… Đó là lỗi của tôi, Chae Rin…

- Nếu Chae Rin không đồng ý thì đúng là lỗi của anh, nhưng theo những gỉ tôi thấy thì chả có vẻ gì là ép buộc hay cưỡng bức ở đây cả - cậu cắt ngang lời anh, hơi có chút giận dữ

- Cậu để tôi nói… - anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh lúc nãy – Tôi và Rin quen nhau ở Anh, chúng tôi đã từng rất hạnh phúc, tôi là mối tình đầu của cô ấy…

- Anh đang khoe khoan đó sao?

- Có lẽ cậu sẽ cho rằng chúng tôi là lũ nít quỹ khi yêu đương quá sớm, tôi nhớ không lầm thì năm đó Chae Rin chỉ học lớp 8 – anh vẫn nói, phớt lờ sự bực tức của Young Bae – Quen nhau được hơn 1 năm tôi chia tay cô ấy…

- Tại sao?

- Xin lỗi, điều này tôi không thể nói được, cả Chae Rin cũng không biết…. Tôi đã nói lời chia tay, không 1 lý do…

- Khốn nạn…

- Tôi biết, nhưng tôi có cái lý của mình, tình yêu là quan trọng nhưng vẫn còn nhiều thứ khác quan trọng hơn, trong hoàn cảnh phải lựa chọn 1 trong 2 tôi đã không chọn Chae Rin…

- Vì quá đau khổ nên cô ấy đã tới đây rồi sau đó quen tôi? – Young Bae nói với giọng đầy chua xót

- Đúng vậy, nhưng tôi thề là tôi không hề biết việc này, tôi không biết rằng cô ấy đã có bạn trai mới và đang sống rất hạnh phúc…

- Thì sao?

- Sau khi hoàn thành xong việc của mình, tôi chủ động liên lạc với cô ấy… Cậu biết đấy, cảm xúc về mối tình đầu không dễ quên… Sau 1 thời gian “làm phiền” cuối cùng cô ấy cũng xiêu lòng…

- Xiêu lòng? – cậu nói, nhếch mép cười nhạt…

- Cô ấy là con gái, dĩ nhiên là dễ nghiêng ngã trước người cũ của mình mà… nhưng đó chỉ là 1 phút thiếu suy nghĩ, thực tế tôi vẫn chỉ là quá khứ, người cô ấy yêu là cậu…

- Sao anh chắc thế?

- Tin tôi đi, lúc tôi và cô ấy… - anh nhìn Young Bae với vẻ ái ngại - … Cái lần cậu đã nhìn thấy đấy… cô ấy đã gọi tên cậu… khi đó tôi chẳng chú ý lắm, nhưng đến khi cậu xuất hiện tôi mới hiểu toàn bộ sự việc…

- Vậy sao… Giờ anh nói với tôi những điều này làm gì, mọi chuyện giữa tôi và Chae Rin đã kết thúc rồi, ngày mai cô ấy sẽ quay về Anh…

- Cậu hãy giữ cô ấy lại, tôi xin cậu đấy, đó la những gì tôi có thể làm để chuộc lại những lỗi lầm mà tôi đã gây ra… Tôi có lỗi với cô ấy, có lỗi với cậu… 2 người hãy quay lại với nhau, chỉ có thế tôi mới thấy thanh thản, tôi cầu xin cậu đấy…

- ……………

- Người cô ấy cần là cậu…

- Tôi sẽ suy nghĩ lại…

- Suy nghĩ gì nữa, ngày mai Chae Rin phải đi rồi, sẽ không kịp nữa đâu…

- Tôi…

- Đi mau đi, tới nhà giữ cô ấy lại, chỉ cần cậu đến thì cô ấy sẽ không đi đâu cả…

- …….

- ĐI ĐI!!!!

Tiếng quát của Hyuk Soo làm Young Bae bừng tĩnh, mặc kệ anh có nói thật hay không, cứ giữ Chae Rin lại cái đã… nếu để cô đi thì mãi mãi cậu sẽ không thể gặp lại được… cậu sẽ chết vì hối hận mất…

Bae chạy thật nhanh ra khỏi tiệm café, nhà Chae Rin gần đây thôi, rất gần…

“Chờ anh nhé, anh sẽ đến ngay thôi, em không được đi đâu cả, Chae Rin à…..”

RẦM

Âm thanh ghê rợn vang lên từ nơi Young Bae vừa chạy tới...

Chiếc xe lao như điên đâm thẳng vào cậu…

Máu….lênh láng… chỉ 1 màu đỏ…..

2 mắt cậu khép lại… mờ dần… mờ dần….

Tiếng la hét của người qua đường, tiếng xe cảnh sát hú còi vang trời… cậu chẳng nghe được gì cả… chỉ có tiếng hát… tiếng gió… tiếng nói chuyện rầm rì…

“Đừng đi nhé Chae Rin, chờ anh….”

….

“Đừng đi nhé Chae Rin, chờ anh….”

Chae Rin giật mình nhìn ra cửa sổ, chắc chắn nó vừa nghe tiếng Young Bae… mà không, có lẽ do nó nghĩ quá nhiều thôi… nó nhớ cậu, nhớ nhiều lắm… ngày mai nó sẽ đi, rất xa, sẽ không thể gặp cậu…

Nó xoay người, vô tình đánh rơi quả cầu thủy tinh mà cậu tặng… vỡ vụn…

Bất an, lo lắng… 1 cảm giác rất khó chịu, như bóp nghẹn trái tim nó… không thể thở nỗi… đau, đau lắm…

Bất giác nó lấy điện thoại gọi cho Young Bae… không cần biết Bae có muốn nói chuyện với nó không, nhưng nó vẫn gọi, cái gì đó trong nó bảo nó phải làm thế…

Nhưng.....không ai nhấc máy… chỉ có tiếng tút dài vô tận….

CHAP 47

BỆNH VIỆN SEOUL

PHÒNG CẤP CỨU

- Bác sĩ ơi, cho cháu vào đó đi… - Seung Hyun nói với giọng run run…- Em trai cháu đang ở trong đó, làm ơn đi, cháu muốn biết nó có ổn không…

- Không thể được, cậu hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng cứu cậu ấy… - ông quay sang nhìn Dae Sung, Seung Ri, Ji Yong và Dara, cả 4 đứa đều đứng thẩn thờ nhìn vào căn phòng kia – Các cô cậu là người nhà cậu ấy phải không, giúp tôi ngăn cậu ấy lại đi!!!

Cả bọn như người mất hồn, không ai có thể tin được vào những gì vừa diễn ra, mới lúc sáng Young Bae vẫn ở nhà, nấu bữa sáng cho mọi người, trong bữa ăn còn cười đùa rất vui vẻ, vậy mà bây giờ…

Báo cho ba má, không cần đâu, nhà báo, đài truyền hình đã tới vây kín bệnh viện. Có lẽ ở hiện trường chẳng còn gì để chụp, để quay nên họ mới ùa tới đây, sớm muộn gì ông bà chủ tịch cũng sẽ biết tin thôi…

- Thưa bác sĩ…- cô y tá mồ hôi nhễ nhại chạy ra từ phòng cấp cứu – Chuẩn bị phẫu thuật gấp, tình hình rất nghiêm trọng, giám đốc và trưởng khoa sẽ đích thân thực hiện cuộc phẫu thuật này, họ muốn bác sĩ nhanh chóng chuẩn bị cho kíp mổ…

- Tôi biết rồi, cô cùng 1 vài người nữa mau chuẩn bị phòng phẫu thuật – nói rồi vị bác sĩ lúc nãy nhanh chóng rời đi

Sự việc diễn ra quá nhanh, cả 5 vẫn chưa hoàn hồn trước những gì vừa nghe được thì cửa phòng cấp cứu mở toang, đến tận năm sáu bác sĩ lẫn y tá vây quanh chiếc giường nhuốm đỏ, họ đẩy đi rất nhanh, đến độ cả bọn chỉ kịp nhìn thấy cái thân thể đầy máu của cậu nằm bất động, các vết thương dù đã được sơ cứu nhưng máu vẫn rỉ ra rất nhiều, thấm ướt cả băng gạc…

……

PHÒNG PHẪU THUẬT…

3 tiếng sau đó….

- Young Bae sao rồi? – ông bà chủ tịch hốt hoảng chạy tới

- Sao ba má về nhanh vậy? – Seung Hyun hỏi

- Ba má đang ở Nhật mà, thế nào rồi, bác sĩ bảo sao? – ngài Yang lo lắng nhìn vào trong

- Không tốt lắm… - Seung Hyun cuối mặt, 2 mắt nó rưng rưng

- Không tốt là sao chứ?

- Máu nhiều lắm, trên người anh ấy toàn máu… lúc nãy chị y tá nói tình hình rất nghiêm trọng… - Dara nức nở

- Trời ơi…. – Yang phu nhân cay đắng, trái tim người mẹ như chết lặng khi nghe tin, suốt trên đoạn đường về bà cứ cố an ủi mình rằng tình hình vẫn ổn, con trai bà sẽ không sao đâu… nhưng giờ nhìn thấy thái độ của mấy đứa còn lại, bà hiểu mọi chuyện không như bà mong muốn…

- Ai gây ra chuyện này? – ngài Yang nói đầy căm phẫn

- Dạ không biết, cảnh sát vẫn chưa liên lạc với tụi con – Ri đáp

- Nó bị tai nạn thế nào?

- Tụi con không biết, nghe báo tin là tụi con chạy luôn tới đây… Lát nữa chắc cảnh sát sẽ nói rõ cho chúng ta biết mà…

…..

Thêm 2 tiếng nữa trôi qua, ánh đèn đỏ của phòng phẩu thuật vẫn sáng rực, không 1 tin tức nào truyền ra ngoài…

Những con người bên ngoài cứ lo lắng thấp thổm, không thể ngồi yên được. Sự căng thẳng đè nặng lên từng người, thời gian trôi qua càng dài, sự bất an càng lớn….

- Thưa chủ tịch, bên phía cảnh sát đã tới ạ - chú Kush nhẹ nhàng bước vào báo tin, 2 mắt chú cũng đỏ hoe, chú đã gắn bó với bọn trẻ nhà YG suốt 1 thời gian dài ở Mỹ, chú xem cả 5 đứa như là con của chú…

- À vâng… Xin chào các vị! – chủ tịch Yang dù mệt mỏi nhưng vẫn cuối chào rất lịch sự, phu nhân và các con ông cũng thế

- Chào ngài, chúng tôi đến để thông báo những gì chúng tôi điều tra được từ vụ tai nạn của con trai ông

- Vâng, các vị cứ nói

- Rất tiếc phải nói ra điều này… nhưng hình như có người đang muốn giết chết cậu ấy!

- Sao cơ, có người muốn giết con trai tôi?

- Vâng, theo hiện trường vụ án, không hề có 1 dấu vết phanh xe nào cả, các nhân chứng ở đó khai rằng chiếc xe đã lao thẳng vào cậu ấy với tốc độ kinh hoàng, khi đó cậu ấy đang đi bộ trên lề đường…

- Vậy không bắt được thủ phạm sao? – bà chủ tịch hỏi

- Không, hắn đã lợi dụng đám đông hiếu kì để trốn thoát!

- Vậy còn chiếc xe, chú có điều tra về chủ xe chưa? – Ri hỏi

- Đó là xe ăn cắp!

- Vậy không có manh mối nào sao, cứ để em trai tôi oan ức thế sao? – Seung Hyun tức giận

- Cậu bình tĩnh, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, đây không phải là 1 vụ tai nạn giao thông bình thường mà là 1 vụ giết người, chúng tôi sẽ không để kẻ phạm tội sống nhởn nhơ đâu!

- Vâng, nhờ vào các vị, giúp chúng tôi bắt tên ác độc ấy!

- Ngài yên tâm, đó là nhiệm vụ của chúng tôi, sẵn đây tôi có vài chuyện muốn hỏi thêm… Con trai ngài có thù oán với ai không?

- Hồi còn học cấp 3 nó có hay gây gỗ đánh nhau với vài người, nhưng sau này không còn nữa!

- Ngài có chắc không ạ?

- Chắc chắn đấy, mặc dù tôi không ở đây nhưng vẫn cho người theo dõi cuộc sống của tụi nhỏ, từ hồi vào đại học tới nay nó không còn đánh nhau nữa!

- Không lẽ là Yo Seob? – Ri nhíu mày nhìn cả bọn

- Không phải đâu, hyung ấy có thù oán gì với Yo Seob đâu chứ - Dae Sung phản đối ngay – Nếu thật là nó thì người bị nạn phải là hyung mới đúng!

- Nó thù ghét tất cả bọn mình chứ đâu phải riêng mình hyung – Ri đáp

- Phải rồi, Young Don cũng từng nói với hyung là nó không ưa anh em mình lâu rồi, trước cái vụ thằng Sung luôn, mà lúc đó hyung chả biết nó là ai nên không để ý nhiều – Seung Hyun nói

- Yo Seob là ai, các cậu có thể nói rõ hơn về cậu ta không?

- Tụi cháu cũng không rành về nó lắm, chỉ biết tên nó tôi, trước đây nó từng học trung học Shinhwa, giờ thì không biết ạ!

- Được rồi, chúng tôi sẽ điều tra thêm về cậu ta, có bất cứ thông tin gì nhớ báo ngay cho chúng tôi… À mà cậu nhà sao rồi?

- Chưa biết nữa, nó ở trong đấy hơn 5 tiếng rồi…- bà chủ tịch lo lắng nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt

- Cậu ấy sẽ ổn thôi mà… chúng tôi xin phép đi trước…

- Vâng, tất cả nhờ vào các vị…

2 viên cảnh sát vừa đi khỏi, ngài chủ tịch đã gọi chú Kush vào căng dặn

- Cậu bí mật điều tra về tên nhóc Yo Seob ấy cho tôi, nhớ là không để cho bên cảnh sát biết!

- Vâng thưa chủ tịch!

- Nếu đúng là nó gây ra chuyện này tôi sẽ không tha thứ đâu!

- Vâng, chủ tịch cứ tin ở tôi!!!

…..

- Các con về nhà nghỉ ngơi đi, kiếm chút gì ăn, từ trưa giờ các con có ăn gì đâu – bà chủ tịch lo lắng nhìn đám con

- Dạ thôi, tụi con không đói đâu, ba má có muốn ăn gì không, con đi mua cho – Dara lễ phép

- Ăn uống gì nỗi mà ăn, thôi các con về nhà đi, hơn 11 giờ khuya rồi, sáng mai còn đi học nữa – ông Yang nói

- Chừng nào nó ra thì tụi con mới về!

- Sao mà lâu quá vậy, hơn 12 tiếng đồng hồ rồi… - Ji Yong bước tới cố đẩy cửa nhưng không được – Không biết tình hình trong đó thế nào rồi!

- Trời ơi là trời, sao xui xẻo cứ thay nhau ùa tới vậy không biết – Sung nhăn nhó nhìn lên trần, chuyện của nó vẫn chưa biết giải quyết thế nào, giờ anh trai nó lại…

- Ra rồi, bác sĩ ra kìa!!!

- Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi, cuộc phẫu thuật ổn chứ? – bà chủ tịch chạy ùa tới, hỏi lấy hỏi để

- Não của cậu ấy tổn thương rất nặng, mất nhiều máu…

- Nếu thiếu máu chúng tôi có thể cho máu của mình mà – ông Yang nôn nóng

- Không, bệnh viện có đủ máu để tiếp cho cậu ấy, nhưng… - vị bác sĩ già thở dài, điều ông sắp nói ra thật sự rất khó mở lời, ông rất ghét và không hề muốn nói đâu, nhưng giấu diếm cũng chẳng được gì… - Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tình hình không được khả quan cho lắm….

- Là sao, em cháu vẫn còn sống chứ? – 2 mắt Seung Hyun bắt đầu ướt, sống mũi nó cay xè, nó sắp phải nghe thấy điều gì đây?????

- Cậu ấy vẫn còn sống, nhưng… gia đình hãy chuẩn bị tâm lí trước, chúng tôi…

- Sao cơ, bác sĩ nói gì, chuẩn bị tâm lí gì chứ?

- Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và làm mọi thứ có thể để cứu sống cậu ấy… chúng tôi rất tiếc… - nói rồi ông bước đi thật nhanh, đau lòng quá, cuộc đời bác sĩ đau nhất là khi phải báo tin thế này cho gia đình bệnh nhân, cảm giác bản thân thật vô dụng, chả ra làm sao… nhìn những gương mặt thất thần, những giọt nước mắt khóc thương, lòng ông thắt lại, 1 cảm xúc khó tả…

- Ba ơi, đó không phải là sự thật phải không, ông ấy nói bậy phải không, ba… - Dara ôm lấy ngài chủ tịch khóc nức nở, còn ông, ông như chết đứng, ôm con gái vào lòng mà tâm hồn ông trống rỗng, ông biết an ủi nó sao đây, nói với nó thế nào đây khi chính ông cũng đang rất đau đớn và cần 1 sự chia sẻ…

Bà chủ tịch ngất lịm. Seung Hyun, Dae Sung, Seung Ri và cả Ji Yong đều ngã quỵ, tất cả đều không thể đứng vững được nữa…

Chiếc giường trắng đưa Young Bae tới phòng đặc biệt, màu đỏ máu ban nãy không còn nữa, chỉ là 1 màu trắng tan thương…

Tất cả những con người ở đây đều mang 1 nỗi đau xé lòng, “chuẩn bị tâm lí trước”, câu nói như 1 nhát dao đâm thẳng vào tim họ, họ sẽ phải mất cậu sao, mất đi con trai, mất đi đứa em ngốc, mất đi người anh yêu quí… thật sự sẽ phải thế sao….

.

.

.

SÂN BAY INCHEON….

“Chuyến bay đi Luân Đôn sẽ khởi hành sau 1 giờ nữa, hành khách đi chuyến này vui lòng mau chóng làm thủ tục….”

Chae Rin ngồi đó, lâu lắm rồi, nó cứ chần chừ không vào. Nó muốn ngồi đây thêm chút nữa, nhìn ngắm nơi này 1 lần nữa. Nó buồn lắm, lòng nó nặng trĩu, từ hôm qua tới giờ nó cứ như thế, rất bất an. Nó lo nhưng không biết lo cái gì, nó sợ nhưng chả biết nỗi sợ ấy đến từ đâu, chỉ biết rất rõ 1 điều rằng nó đang nhớ cậu, nhớ nhiều lắm…

“Sau đây là bảng tin về vụ tai nạn giao thông của con trai tập đoàn YG. Sáng ngày hôm qua, vào khoảng 11 giờ, cậu Yang Young Bae, con trai thứ 2 của ngài Yang Hyun Suk,bị 1 chiếc xe đâm vào gây thương tích nặng, theo cảnh sát, đây là 1 vụ giết người có chủ ý, tuy nhiên vẫn chưa có manh mối nào được phát hiện thêm. Phía bệnh viện báo rằng cậu Yang vừa trải qua cuộc phẫu thuật dài hơn 12 tiếng, hiện tình hình sức khỏe cậu ấy không tốt và có thể ra đi bất cứ lúc nào….”

Nó chết lặng khi xem những gì vừa phát trên tivi, mọi thứ trước mắt nó tối sầm lại, âm thanh quanh nó quệnh vào nhau tạo thành những thứ tiếng khó nghe vô cùng…

Nó chạy, chạy thật nhanh đến chỗ cậu, bỏ lại mọi thứ, quần áo, giày cao gót mà nó vô cùng yêu thích, bỏ hết, lúc này những thứ ấy chẳng còn quan trọng nữa, nó chỉ cần cậu mà thôi…

….

- YOUNG BAE À, YOUNG BAE, ANH ĐANG Ở ĐÂU? – Chae Rin gọi, nước mắt tèm nhem trên gương mặt gầy gò… - YOUNG BAE À!!!

- Xin cô giữ trật tự, đây là bệnh viện…

- Chị có thấy Young Bae của tôi đâu không, chỉ cho tôi với, anh ấy cao chừng này này, đôi mắt cười dễ thương lắm, tóc anh ấy…

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không biết Young Bae của cô là ai cả!

- Chị là y tá ở đây thì phải biết chứ, anh ấy được đưa tới đây hôm qua, đừng giấu tôi, làm ơn chỉ giúp tôi đi mà, tôi xin chị đấy, tôi muốn gặp Young Bae của tôi! – Rin khóc nức nở như 1 đứa trẻ, nó nắm chặt tay cô y tá lay mạnh

- Có phải cô muốn tìm cậu Yang không?

- Phải rồi, là anh ấy đấy, Yang Young Bae, Young Bae của tôi đấy, đưa tôi đến chỗ anh ấy đi!!!

Chae Rin đứng trước cửa phòng 262, cô y tá ban nãy đưa nó đến đây đã đi từ lâu rồi, vậy mà nó vẫn chưa dám bước vào. Đáng ghét thật, cái số phòng chẳng phải là ngày sinh nhật của nó đấy sao…

Nó đứng đó rất lâu, cũng chả biết lâu bao nhiêu nữa, nhưng nó không đủ dũng khí để bước vào. Nó thật sự rất muốn chạy tới ôm lấy cậu, xem hết những vết thương trên người cậu, hỏi cậu có ổn không… mà thôi, có lẽ nó đứng đây nhìn thế này là được rồi, nó lấy tư cách gì để vào đó chứ…

.

.

.

Seung Ri lết từng bước nặng trĩu, đã 5 ngày trôi qua từ lúc Young Bae bị tai nạn, vậy mà chẳng có tin tức gì của cảnh sát, chú Kush có lẽ đã điều tra được gì đó, thỉnh thoảng nó thấy ba nó nói chuyện điện thoại với chú rất lâu vậy mà khi nó hỏi ba cứ nói là không có gì hết.

- Chào em, Minzy!

- Seung Ri oppa ?!?!

- Làm gì mà ngỡ ngàng thế, đâu phải lần đầu anh tới đây! – nó cười hiền

- Nhưng… là lần đầu anh chào em trước!

- … Vậy sao…

- Anh đang cần người để tâm sự???

- Ừ!

- Vậy chúng ta nói chuyện ở đây luôn nhé, còn lâu lắm em mới hết giờ làm việc

- Sao cũng được…

- Anh ngồi đây đi – Zy chỉ chỉ cái ghế đẩu, 2 má nó đỏ ửng, mắt nó cứ nhìn đâu đâu… đơn giản vì nãy giờ Ri đang chăm chú nhìn nó…

- Anh làm em không thoải mái hả, anh xin lỗi, chỉ vì hôm nay anh thấy em rất lạ nên nhìn thôi!

- Lạ???

- Anh không biết nữa, tự nhiên thấy vậy…

….. Không khí đột nhiên im lặng đến khó chịu, sự ngại ngùng trói chặt cái lưỡi của cả 2 làm chẳng đứa nào nói được gì cả… đến 1 lúc sau Minzy mới lên tiếng

- Em có nghe nói về chuyện của gia đình anh… Young Bae oppa…

- Ừ - giọng nó buồn hiu

- Anh ấy đã tỉnh chưa?

- Chưa, vẫn cứ vậy!

- Vậy đã bắt được hung thủ chưa?

- Chưa!

- Anh đừng lo quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!

- Nhưng bác sĩ nói…

- Tối hôm qua em mơ thấy Chúa, Ngài nói với em là Ngài chỉ cần những người cực kì tốt bụng và có tâm hồn trong sáng đến với Ngài, Young Bae oppa chưa đủ tiêu chuẩn đâu, anh cứ yên tâm là Ngài sẽ không dắt anh ấy đi! – Zy cười, cố gắng dùng nụ cười của mình để làm dịu đi sự lo lắng của Ri

- Thật chứ?

- Thật mà!

- Phải rồi, Young Bae hyung vừa cộc cằn, thô lỗ, vừa ỷ lớn bắt nạt con nít, vừa nóng nảy cố chấp…

- Đó, anh ấy có tốt đâu, vậy nên anh đừng có lo, nhé!

- Nhưng anh sợ lắm…

- Anh còn có em mà!

“Anh còn có em mà!”, Ri chợt mỉm cười, câu nói ấy thật ấm áp, phải rồi, dù có chuyện gì xảy ra, dù ai nấy đều rời xa nó, thì ít ra nó vẫn có Minzy bên cạnh, chắc chắn cô bé sẽ không để nó cô đơn 1 mình đâu nhỉ!!!

.

.

.

“Không biết Chae Rin có biết chuyện này không nhỉ?” - Dara nói với Young Bae dù biết chắc nó sẽ chẳng nhận được câu trả lời.

“Đã hơn 1 tuần rồi, có lẽ bây giờ cậu ấy đang sống vui vẻ ở Anh… không biết cậu ấy có nhớ anh em tụi mình không ha?”

“Em nhớ Rin lắm, em hết giận cậu ấy rồi, còn anh???”

“Young Bae oppa, anh mau tỉnh lại đi, cứ nằm đây mãi sao, anh có biết là mọi người lo cho anh lắm không…”

“Anh à…”

9 ngày rồi, cậu vẫn chưa tỉnh lại, trong suốt 9 ngày đó không hôm nào là Chae Rin không tới tìm cậu. Nhưng cô bé đáng thương ấy chỉ đứng bên ngoài len lén nhìn vào, mỗi khi có ai ra vào thì cô bé lại trốn vào góc mà khóc… Có ai hiểu được nỗi đau trong lòng cô bé ấy không???

.

.

.

1 tuần sau đó…

- Huyng giấu cái gì đấy? – Dae Sung hỏi khi thấy Seung Hyun cứ lấm lét nhìn nó, 2 tay luồng vào áo như muốn che giấu vật gì

- À không có gì đâu, vài thứ linh tinh ấy mà!

- Đưa em xem với!

- Không có gì đâu mà! – Hyun toang chạy vào phòng thì bị Sung kéo lại

- Ai đưa cho hyung vậy? – nó hỏi, 2 mắt dán chặt vào sấp thiệp cưới có tên Hye Sun…

- Lee Taeil!

- Thằng khốn ấy còn ngoài đó không?

- Đi rồi, hồi nãy hyung đã thay em đấm cho nó 1 phát!

- Cảm ơn hyung…

- Hyung sẽ nói với ba việc này, chắc ba giúp được em mà

- Thôi, ba phải lo nhiều chuyện lắm rồi, em không muốn ba bận tâm nữa đâu…

- Vậy em cứ đứng đó nhìn Hye Sun lấy người khác sao?

- …….

- Em chấp nhận được sao?

- Sẽ ổn thôi mà…

- Ổn? Chắc không?

- Giờ em chỉ cần Young Bae hyung tỉnh lại thôi… những việc khác....- nó thở dài, quay lưng đi...

Nhìn cậu em của mình lầm lũi bước đi mà Seung Hyun không khỏi đau lòng, cậu là anh mà chẳng giúp gì được cho em mình cả. Còn Young Bae nữa, phải làm sao để nó tỉnh lại đây, đã nửa tháng trời rồi, ngày nào cũng phải nhìn nó nằm bất động như thế làm sao cậu chịu nỗi… Chủ tịch Yang hứa với cậu cuối tháng này sẽ tổ chức đám cưới cho cậu và Bom, không biết ông có còn nhớ lời hứa ấy không, mà nhớ thì sao chứ, cậu đâu thể cưới vợ trong hoàn cảnh này được, cậu không muốn thế, cậu muốn lễ cưới của cậu phải có đủ mặt cả gia đình và hơn hết là tất cả phải thật vui vẻ chúc phúc cho cậu… Có lẽ phải hoãn lại thôi, chờ đợi cho 1 hạnh phúc trọn vẹn…

CHAP 48

- Minzy à, có phải con gái khi bị “trễ”, rồi ăn nhiều, ngủ nhiều là có thai không? – Ri hỏi, hơi ngượng

- Sao anh hỏi thế… Á – Zy trợn mắt nhìn Ri – Anh làm con gái người ta có thai hả?

- Bậy bạ, làm gì có, anh là người đàn ông ngây thơ nhất trên đời nhá!

- Anh mà ngây thơ – Zy bĩu môi – Vậy chứ tại sao anh lại hỏi điều này?

- Hỏi giùm 1 người bạn thôi mà…

- Bị “trễ”, ăn nhiều, ngủ nhiều mà chưa làm chuyện ấy ấy thì làm sao có thai được, bạn của anh có "ứ ừ" chưa?

- Ừ thì – Ri đỏ mặt, không phải vì ngại mà là đang sôi máu – Chắc là có…

- Nghi ngờ quá nha, có thật là anh hỏi giùm bạn mình không?

- Cái đó… - Ri vừa nói vừa gật gù như cái kiểu chắc chắn mình nói thật - Thiệt đó…

- Người bạn đó là ai?

- Em không cần biết đâu!

- Chị Dara phải không? – Zy nhăn mặt khó chịu, giọng nói có chút buồn

- Không phải Dara đâu!!!

- Chị ta làm chuyện gì đó với hôn phu của mình mà cũng kể cho anh nghe sao?

- Đâu có, Dara đâu có kể gì với anh đâu, chỉ là anh tình cờ nghe Dara nói với Ji Yong thôi!

- Nói với Ji Yong hay nới với anh?

- Với Ji Yong, Dara nói là con bé bị “trễ” gần 1 tuần rồi…

- Mà nếu chị ta có thai thật thì liên quan gì tới anh chứ, chẳng phải cái anh Ji Yong gì đó cũng yêu chị ấy lắm sao, anh ta sẽ biết cách lo cho vợ con mình, không cần tới anh quan tâm đâu!

- Cần chứ…

- Tại sao?

- Dara là em gái anh…

- Em gái??? Có thật là anh chỉ xem chị ta như em gái???

- Minzy à…

- Bỏ ra! – Zy hất mạnh tay Ri

- Em giận sao?

- Tôi lấy quyền gì giận anh chứ?!?!

- Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự rất lo cho Dara, con bé chỉ mới 17, chưa đủ tuổi kết hôn, mà em cũng thấy đó, Dara ốm yếu như thế làm sao đủ sức sinh con chứ, anh đọc sách thấy người ta nói khi mang thai người mẹ tốn rất nhiều sức lực, mệt mỏi và căng thẳng lắm, nếu thật sự Dara có thai anh sẽ… - Ri nói liền miệng, 2 mắt không dám nhìn thẳng vào Minzy

- Anh muốn biết thì tự hỏi chị ta đi!

- Em hỏi giúp anh được không?

- Không! Tôi không muốn gặp chị ấy!

- Em ghét Dara đến thế sao?

- Anh biết rồi còn hỏi!

- Dù ghét thế nào thì em cũng đừng thể hiện trước mặt anh thế chứ, em thừa biết là…. – Ri ngập ngừng – Mà thôi, anh về đây, xin lỗi đã làm phiền…

.

.

.

- Ji Yong oppa!!! – 1 đứa con gái từ đâu phóng tới ôm chầm lấy Ji Yong

- Ặc ặc… buông ra, nghẹt thở!!!

- Á, em xin lỗi… - cô gái nũng nịu

- Cô là ai? – Ji Yong nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên mà chẳng nhận ra được ai đang đứng trước mặt mình

- Sao anh mau quên vậy, em là Jessica, nhớ chưa? – Jess vừa nói vừa chớp chớp mắt

- Jessica??? – Yong ngẫm nghĩ 1 hồi, cố lôi ra những kí ức nhạt nhẽo về cô gái này – LÀ người hay nhắn tin rủ tôi đi chơi đó hả?

- Ừ đúng rồi, em nè, công chúa băng giá Jessica nè! – Jess ngoe nguẩy

- Trời ơi, tới đây làm gì, về đi, Dara nhìn thấy cô lại ghen lồng lộn lên nữa cho coi, tha cho tôi đi!!!!

- Dara là ai, bạn gái anh hả, mặc kệ, đi chơi với em nhá, em vẫn chưa trả ơn anh vì lần trước đã đưa em về mà!

- Không cần đâu, làm ơn về đi!!!

- Cô là ai? – Dara xuất hiện từ phía sau làm Ji Yong giật mình

- Tôi là Jessica, bạn gái của Ji Yong oppa!

- Bậy bạ, không có đâu Dara à, cô ta nói nhảm đó – Ji Yong vẫy tay lia lịa

- Cô là người hay nhắn tin cho Ji Yong phải không?

- Cô cũng biết sao, ừ là tôi đấy, mà cô là gì của Ji Yong mà dám đọc lén tin nhắn trong điện thoại anh ấy?

- Là gì cũng không liên quan tới cô, làm ơn biến khỏi đây, đừng đứng trước phòng bệnh của anh tôi mà làm những trò ỏng ẹo lố lăng ấy!

- Đi thì đi – Jess liếc Dara 1 cái sắc lẻm rồi quay sang kéo Ji Yong đi – Đi chơi với em, em biết chỗ này hay lắm!

- Bỏ tay cô ra khỏi người anh ấy, Ji- Yong- là- của- tôi! – Dara trừng mắt nhìn, cứ như nếu Jess vẫn tiếp tục kéo Ji Yong đi thì sẽ chết chắc với nó

- Làm gì ghê thế, đồ bà chằng, trả Ji Yong cho cô đấy, lần sau tôi sẽ lại đến! – Jess nhún nha nhún nhảy đi khỏi đó, dù cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi, ánh mắt Dara lúc nãy quả thật rất đáng sợ

- Dara à… - Yong kéo Dara lại gần mình, định ôm cô bé vào lòng….

- Tôi không muốn nghe gì hết, tôi mệt! – nó nhẹ nhàng đẩy tay Yong ra rồi đi vào phòng, nhưng vừa quay đi thì Minzy gọi

- Dara unnie!

- Chào em, Seung Ri oppa không có ở đây…

- À không, em tới thăm Young Bae oppa, sẵn gặp chị để hỏi vài chuyện…

- Vậy vào đây đi… - nó cười hiền, nắm tay kéo Minzy vào

- Cháu chào bác! – Zy cuối chào Yang phu nhân 1 cách thận trọng, nó hơi bất ngờ và hồi hộp vì không nghĩ sẽ gặp bà ở đây

- Cháu là…

- Bạn gái của Seung Ri oppa đó má!

- Ra là bạn gái của Riri nhà bác đây sao? – bà cười niềm nở

- Dạ không ạ, tụi cháu chỉ là bạn thôi! – Zy lắc đầu lia lịa, hơi lúng túng 1 tý

- Cháu tên gì?

- Dạ là Gong Minzy…

- Cháu dễ thương lắm, chăm sóc Riri dùm bác nhé – bà cười hiền

- Má cứ gọi thế thì anh ấy sẽ giận đấy, anh ấy lớn rồi mà

- Đối với má thì cả 5 đứa chẳng đứa nào lớn đâu… - bà vừa nói vừa nhìn cậu con trai đang nằm bất động mà 2 mắt rưng rưng…

- Anh ấy vẫn chưa tỉnh ạ?

- Chưa cháu à, đã 19 ngày rồi…

- Anh ấy sẽ ổn thôi mà, bác đừng lo quá!

- Cũng mong là vậy…

- Minzy à, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi – Dara lên tiếng khi thấy mẹ không kìm chế được cảm xúc nữa, nước mắt bà đã rơi…

- Dạ!

- Em muốn hỏi chị chuyện gì? – Dara hỏi, 2 mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời, nó bước đi đều đều dọc theo con đường nhỏ trong bệnh viện

- Thật ra… - nó ngập ngừng, không biết mở lời thế nào nữa – Chuyện này hơi tế nhị 1 chút… là… Ây, em không biết nói sao nữa…

- Cứ nói đi, có gì đâu mà ngại, coi bộ dạng em kìa… haha… - Dara bật cười trước sự lúng túng đáng yêu của Minzy

- Có phải chị… chị đang có thai hả?

- Sao? – Dara tròn mắt nhìn, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ điềm tĩnh ban nãy – Seung Ri oppa nhờ em hỏi phải không?

- Dạ không!

- Đừng nói dối, mấy ngày nay thái độ của anh ấy đối với chị rất lạ, hóa ra là vì điều này…

- Vậy chị có… - Zy chỉ chỉ vào bụng Dara - …không?

- Không, ha ha!

- Nhưng Seung Ri oppa nói là chị bị “trễ”???

- Ừ thì có “trễ” 1 tuần, nhưng sau đó đã có lại rồi!

- Anh ấy còn nói dạo này chị ăn nhiều ngủ nhiều

- Vì Ji Yong cứ chê chị ốm, chị muốn mập mạp thêm 1 tý ấy mà

- Vậy là chị không có thai?

- Không… haizz… không biết anh ấy đã đi nói với bao nhiêu người rồi nữa!

- Thế thì được rồi, em về nhé!

- Em tới đây chỉ để hỏi vậy thôi sao?

- Chứ em và chị cũng đâu có gì để nói với nhau, chào chị!

Minzy nói rồi nhanh chân thoắt chạy, đứng đó 1 hồi nó lại sợ nó sẽ hết ghét Dara mất… Dara đã thay đổi, lời nói và hành động, chững chạc hơn rất nhiều… Lúc nãy chứng kiến hết cảnh Dara “đối phó” với con bé ăn mặc diêm dúa kia, nó cứ nghĩ cô sẽ khóc bù lu bù loa, mếu máo nũng nịu như trước đây, nhưng thật không ngờ cô lại cư xử như thế… Rồi cả cách cô đối với nó, không còn cái kiểu nhí nha nhí nhảnh như 1 đứa em nhỏ mà giờ đã ra dáng 1 người chị hẳn hoi… Dara đã thật sự thay đổi…

.

.

.

- Dae Sung, chuyện này là sao? – chủ tịch Yang chìa tấm thiệp cưới ra trước mặt nó

- …… - nó cuối gầm mặt, 2 mắt dán chặt vào mũi giày

- Con biết chuyện này trước rồi phải không? – ông nhìn nó, chờ đợi 1 cái gật đầu hay 1 tiếng “dạ”… nhưng nó vẫn im lặng – Tại sao con không nói với ba?

- Con thấy ba bận lo nhiều chuyện quá, rồi thêm chuyện của Young Bae hyung nữa… con không muốn ba mệt mỏi…

- Ba bận đến nỗi không thể lo cho con được sao??? Con nghĩ vậy thật sao???

- …….

- Chuyện của tập đoàn là quan trọng, nhưng với ba má các con vẫn là trên hết, con phải hiểu điều đó!!!

- Vậy giờ có cách nào giúp nó không ba? – Seung Hyun hỏi

- Đã tới nước này rồi thì con muốn ba giúp cái gì, cướp cô dâu sao??? Thiệp mời đã phát, là ngày mai rồi chứ có xa xôi nữa đâu, nếu con nói sớm hơn thì ba còn có thể can thiệp…

- Má biết chuyện này chưa ba?

- Chưa, thời gian qua má con ở suốt trong bệnh viện với Young Bae mà… cũng may là cái tên Lee Soo Man ấy không mang thiệp mời tới bệnh viện!

- Ông ta tới nhà đưa tận tay ba sao? – Seung Hyun nói đầy tức giận

- Ừ, cái bộ mặt lão lúc ấy thật không chịu được…

- Má mà biết chắc sẽ buồn lắm, má yêu quí Hye Sun thế kia mà…

Thật buồn cười khi câu nói ấy lại do chính Dae Sung nói ra… Yang phu nhân buồn hơn nó sao??? Bà yêu Hye Sun nhiều hơn nó sao???

.

.

.

Lễ đường trắng được tô điểm bởi màu đỏ của hoa hồng, thật sự rất đẹp… Có lẽ ai nhìn vào cũng nghĩ chắc hẳn cô dâu sẽ rất hạnh phúc khi được thề nguyện với chàng trai của mình ở một nơi đẹp thế này… Phải, Hye Sun sẽ rất hạnh phúc nếu người cùng sánh bước với nó là Dae Sung….

Hye Sun ngồi đó, nhìn đăm đăm vào gương, nó không còn nhận ra khuôn mặt của mình nữa, tiều tụy và hốc hác, vô hồn không cảm xúc…

1 chút nữa thôi nó sẽ bước ra lễ đường ấy, sẽ thề nguyện bên ai kia suốt cuộc đời… Đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền ngày xưa, vật đính ước của nó và cậu…nó nhếch miệng cười nhạt cho số phận của mình…

….

- Dae Sung oppa, hay là anh ở nhà đi, để bọn em đi được rồi! – Dara nói, nhìn Dae Sung đầy lo lắng

- Phải đấy, mày ở nhà đi, con bé cũng không muốn mày tới đâu! – tới lượt Seung Hyun lên tiếng

- Hyung à…

- ….. – nó vẫn tiếp tục chỉnh sửa quần áo cho gọn gàng, bỏ ngoài tai những gì mà bọn kia nói

- Nếu hyung thật sự muốn đi thì đành vậy, mọi người nhanh lên đi, sắp tới giờ rồi! – Ri hối thúc – Má không đi hả ba?

- Ừ, má muốn ở lại với Young Bae, các con mau đi, tới muộn không hay đâu! – ông từ tốn

- Dạ xong rồi, đi thôi!

Đoạn đường từ nhà đến nhà thờ sao ngắn ngủi đến vậy, đã thế lại vô cùng lạnh lẽo, có lẽ vì trời mưa nên mới thế chăng??? Chắc là thế…

Xe dừng trước cổng nhà thờ, nhanh đến thế sao, nó vẫn chưa chuẩn bị gì cả mà… Nó thật sự rất muốn vào đó, nó muốn nhìn thấy Hye Sun xinh đẹp như thế nào trong bộ váy cưới, nó muốn nhìn thấy nụ cười của cô để chắc rằng cô sẽ được hạnh phúc… nhưng nó không đủ can đảm, mở cửa xe nhìn đăm đăm vào trong nhưng chân lại chả chịu bước xuống…

Mưa càng nặng hạt, nếu chạy vào trong sẽ ướt mất thôi.. mà nó lại không muốn Hye Sun trông thấy bộ dạng đáng thương ấy, có lẽ không vào đâu…

Mọi người đi hết rồi, chỉ còn nó với chiếc xe, với mưa và sự trống trãi…

Lạnh và đau…

…….

Tiếng vỗ tay bôp bốp nghe sao chua chát quá, nó nhỏe miệng cười, phải cười chứ, hôm nay là ngày cưới của nó mà…

Đảo mắt nhìn 1 lượt, không có cậu, xem như an tâm được 1 chút… nó và cậu đừng gặp nhau vào lúc này có lẽ vẫn hay hơn…

Bắt gặp ánh mắt của chủ tịch Yang, vẫn ấm áp và hiền hậu như mọi khi, ông không trách nó, không giận nó… cảm thấy chút gì đó an ủi…

Cái nhìn chia sẻ của Seung Hyun, Park Bom, Ji Yong, Dara và Seung Ri… cảm giác sự cô đơn không còn nữa…

Nụ cười mãn nguyện, hả hê của Teail và Lee Soo Man… thật bẩn thỉu và xấu xa…

Bước tới đối diện với Taeil – người sẽ trở thành chồng nó chỉ ít phút nữa thôi… thật kinh tởm và hèn hạ…

Cha sứ nói gì đó, nói nhiều lắm nhưng nó chẳng nghe rõ nữa, trong đầu nó chỉ còn văng vẳng bài hát cậu vẫn thường hát “Baby don’t cry…Dù khi tất cả mọi người sẽ rời bỏ em mà đi…Khúc ca này sẽ mãi luôn bên em…Dù nếu bạn bè của em sẽ rời bỏ em mà đi ….Anh sẽ mãi đứng bên cạnh em…..”… giờ này trái tim cậu có còn ở bên nó…???...

………….

Khi tiếng nhạc vang lên , em sẽ thề nguyện sống bên người ấy đến trọn đời…

Mỗi đêm anh đều cầu nguyện cho ngày áy sẽ không bao giờ đến…

Nhưng chẳng phải bây giờ nó đang diễn ra đấy sao…

Anh cố gắng kiềm nén hơi thở và cắn chặt môi, để không bậc ra câu nói “Xin hãy rời xa anh ta và về vên anh”…

Nhưng có lẽ bây giờ anh không thể im lặng được nữa, anh phải giữ em lại… em là của anh và thuộc về anh…

Hye Sun à…

Nó chạy thật nhanh vào trong, mặc cho từng hạt mưa nặng trịt phất vào mặt đau điếng, mặc cho trông nó có thảm hại ra sao, nó phải vào đó và mang Hye Sun của nó đi…

Cánh cửa mở toang, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó, buồn cười lắm sao, hay ho, thú vị lắm sao mà ai cũng nhìn thế, nực cười…

Nó bước tới, nắm tay Hye Sun thật chặt, ấm thế, lâu rồi nó mới cảm nhận được hơi ấm này… nó kéo con bé đi, chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao, cũng chẳng quan tâm hậu quả như thế nào…

Chủ tịch Yang nhìn nó, khẽ mỉm cười…

CHAP 49

Nó bật khóc, khóc trong hạnh phúc…

Cậu đã đến, cậu nắm tay nó, cậu mang nó đi…

Ừ nó sẽ đi theo cậu… suốt đời….

- YANG DAE SUNG, CẬU THÔI NGAY CHƯA!!! – ông Goo quát lên đầy tức giận

- Khốn khiếp, mày làm gì thế thằng kia!!! – Taeil rít trong kẽ răng

- Ngài Yang có vẻ chưa biết cách dạy con thế nào cho đúng thì phải! – lão Lee ngạo mạng

- Ông Lee, xin ông- ăn- nói- cho- cẩn- thận- ạ - Seung Ri gằng giọng nhưng vẫn giữ lễ nghĩa

- Không tới lượt 1 đứa trẻ như cậu lên tiếng đâu, thưa cậu… - lão đưa mắt nhìn Ri

- Yang- Seung- Ri – Ri nói, vẫn giữ thái độ ban nãy

- À vâng, Yang Seung Ri… - lão cười ha hả - Ra đây là phong thái của các thiếu gia YG nổi tiếng đây sao, 1 cậu thì gây thù oán gì để người ta trả thù suýt mất mạng, 1 cậu xồng xộc vào lễ cưới cướp cô dâu, 1 cậu thì ăn nói vô lễ với người lớn tuổi, còn cậu… – lão quay sang nhìn Seung Hyun - … cậu là đại thiếu gia YG đúng không, cậu có muốn thể hiện gì với mọi người ở đây không, để người ta hiểu thêm về gia đình danh giá của cậu…

- Ông….!!!

- Đủ rồi – ông Yang vỗ nhẹ lên vai Seung Hyun rồi quay sang nhìn bọn nhóc – Các con làm thế là không phải rồi, mau xin lỗi ông Lee đi!

- Ba à…

- Xin lỗi đi!!! – ánh mắt của ông khiến bọn trẻ khiếp sợ, cả bọn miễn cưỡng cuối đầu xin lỗi - Ông Lee đây là người cao quí, chắc chẳng có lí do gì mà hơn thua với bọn trẻ đâu nhỉ!

- Thôi được rồi, chuyện không có gì to tát, chỉ cần cậu Dae Sung trả cô dâu lại để lễ cưới được tiếp tục – lúc này ông Goo mới dám lên tiếng

- Dae Sung à, con có nghe gì không, trả Hye Sun lại cho cậu Lee! – ông Yang nhẹ nhàng nói, có chút gì đó xót xa trong lời nói của ông – Con trai à….

- Hye Sun, con đã hứa với ba những gì, con không lo lắng gì tới gia đình này sao? – ông Goo nói

1 chút nữa thôi, vài bước nữa thôi, chúng ta sẽ bước ra khỏi nơi này, sẽ đi thật xa, đến nơi chỉ có anh và em…

Phải, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau, sẽ cùng đến cái nơi gọi là thiên đường…

Nhưng, Hye Sun à… phía sau anh còn có gia đình, có ba má…

Dae Sung à… em cũng giống như anh, cũng có 1 nỗi lo, 1 gánh nặng, 1 chữ hiếu…

Anh xin lỗi, nhưng có lẽ anh nên buông tay em ra từ đây…

Em xin lỗi…

Nhẹ nhàng và chậm rãi, bàn tay Hye Sun từ từ tuột khỏi tay nó, nó buông lỏng nhưng đột nhiên siết chặt… hơi ấm ấy, nó không muốn mất đi…

Nó bước đi, 1 mình, nặng trĩu… đau lắm… nhưng đành chấp nhận thôi, nó đã quyết định như thế mà, nó là người buông tay trước mà…

Trời vẫn còn mưa, to lắm, lạnh nữa, lạnh hơn ban nãy… từng hạt mưa vây lấy nó, ướt hết cả… Mặc kệ, lạnh thế nào cũng được, lạnh đến chết luôn cũng được, dù gì thì nó cũng đâu muốn sống nữa…

Đức mẹ đứng nhìn nó, Người cũng ướt hết cả… nước mưa rơi xuống từ khóe mắt Người… Người cũng khóc giống nó sao???

“Dae Sung à…”

Là giọng nói của em…

Em đang gọi tôi đấy sao… hay tôi lại tưởng tượng…

Giờ này chắc em và hắn đã thề nguyện rồi nhỉ, có lẽ hắn đã đeo vào tay em chiếc nhẫn cưới…

Vậy cái nhẫn này, cái nhẫn có tên tôi và em… trở thành đồ thừa rồi…

Nên vứt đi nhỉ…

Nó đưa tay nắm chặt chiếc nhẫn cũng là mặt dây chuyền trên cổ, giật mạnh…

“Đừng, đừng mà!!!”

Nó ôm lấy cậu, kéo tay câu lại, ngăn không cho cậu giật đứt sợi dây chuyền…

Phải, là nó, Goo Hye Sun…

Nhìn dáng người liêu xiêu ấy bước đi, nó đau lắm…

Trong phút chốc nó nhận ra nó cần cậu hơn bất cứ thứ gì…

Trong phút chốc, nó giật tay lại, không cho Taeil đeo chiếc nhẫn mới vào tay nó… chẳng phải nó đã có 1 chiếc rồi sao, của cậu và nó… nó không cần thêm nữa đâu…

Trong phút chốc, nó bỏ lại bó hoa cưới, bỏ lại sự ngỡ ngàng, giận dữ của gia đình mà chạy đến bên cậu…

Nó yêu cậu, yêu nhiều lắm….

Cả 2 ôm nhau như thế rất lâu, dưới màn mưa trắng xóa… Ở bên trong, chủ tịch Yang, Seung Hyun, Park Bom, Ji Yong, Dara, Seung Ri nhìn 2 đứa với ánh mắt trìu mến và cảm thông… Có lẽ ông Yang biết mình nên làm gì để giúp con trai ông giành lại hạnh phúc của mình…

.

.

.

1 tuần sau đó cảnh sát đã điều tra được Yo Seob là chủ mưu trong vụ tai nạn của Young Bae, và dĩ nhiên hắn bị bắt, nhưng điều đáng mừng hơn hết là Young Bae đã tỉnh lại. Chủ tịch Yang và bọn nhóc vui đến nỗi quên cả chuyện “trừng trị” tên Yo Seob kia. Mà cũng chẳng cần ông phải ra tay, bên phía tòa án đã tuyên phạt 6 năm tù, hi vọng trong thời gian đó hắn sẽ sửa đổi để trở thành 1 người tốt…

Chuyện của Dae Sung và Hye Sun cũng đã được “dàn xếp” ổn thỏa. Lão Lee đã “ăn vạ” 1 khoảng tiền lớn cho việc từ hôn, dĩ nhiên chủ tịch Yang là người chi trả số tiền đó, thậm chí còn phải “chia sẽ” 1 mối làm ăn lớn để bịt mồm lão, không thì lão lại giật dây bọn nhà báo la ó, rêu rao này nọ… Ông Goo tỏ vẻ khá ân hận về những việc mình làm, ông cũng rất biết ơn YG đã đứng ra giải quyết mọi rắc rối và giúp ông vực dậy cái công ty nhỏ xí đang có nguy cơ sập tiệm…

Sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả mọi rắc rối đã qua đi, hi vọng gia đình YG sẽ lại có những ngày tháng vui vẻ như trước…

.

.

.

Chae Rin lại đứng lấp ló trước cửa phòng Young Bae, nhìn mãi mà chẳng thấy ai cả, cái giường cũng trống không. Chắc chắn là cậu vẫn chưa về nhà, ngày nào nó cũng hỏi thăm mấy chị y tá hết, cậu mập ốm ra sao, ho bao nhiêu cái nó cũng biết rõ dù chẳng thể tới gần cậu.

Hôm cậu tỉnh lại nó mừng lắm, nó muốn la toáng lên cho cả bệnh viện, cả Seoul, cả Đại Hàn, cả thế giớ biết nhưng lại thôi, la to thế mọi người bên trong nghe thì sao, phí công nó lén lút rình rập lâu nay.

Ngó ngang ngó dọc mãi mà không thấy Young Bae đâu, Rin vừa quay lưng đi thì…

- Em làm gì thế?

- Ớ… Yo.. Young… Young Bae oppa…!!!

- Làm gì há hốc ra thế, con gái gì mà! – cậu cười hiền

- Anh khỏe không? – Rin hỏi, nhìn vào cái chân băng bột của cậu

- Khỏe lắm rồi, nên mới tự đi lại 1 mình đây này, không quen với cái nạng này lắm – vừa nói nó vừa quơ quơ cây nạng trông khá đắt tiền

- Anh… anh không còn giận em nữa sao? – nó hỏi nhưng không dám ngước nhìn cậu

- Còn, rất giận là đằng khác…

- Ờ…

- Ờ là sao, em phải làm gì đó để anh hết giận chứ, hay là…

- Không phải đâu – nó nhanh miệng – Em sẽ làm mọi thứ anh muốn…

- Vậy giờ giúp anh vào phòng được không?

- Dĩ nhiên!!!

Nó hớn hở dìu cậu đi vào, đôi mắt ánh lên 1 niềm hạnh phúc, trái tim như muốn vỡ òa trong sự sung sướng…

Young Bae cười rất tươi, đã lâu rồi nó mới cười như thế… Ngày nó tỉnh lại, nó bất chợt nhìn thấy 1 bóng dáng rất quen thập thò ngoài cửa. Ngày thứ 2, ngày thứ 3 vẫn thế, vì nó giả bộ ngủ nên thấy hết cả. Đến khi lết được xuống giường nó quyết định đi hỏi thăm mấy chị y tá, từ đó mới hết chuyện ngày nào Rin cũng đến thăm nó, từ ngày nó mới vào viện cho tới hôm nó bắt gặp đang lấp ló ngoài cửa… Tự nhiên nó thấy vui vui, hết giận luôn. Nhưng dù gì cũng nên làm nũng 1 chút, dù sao Rin là người có lỗi mà…

.

.

.

2 tuần sau đó Young Bae xuất viện, lúc ấy chủ tịch Yang và phu nhân mới yên tâm tiếp tục công việc của mình, cả bọn lại được tự do, ăn chơi thả ga như hồi trước.

Vụ hiểu lầm về “bầu bí” của Dara làm cả nhà 1 phen cười đau ruột, từ đó cả nhà phát hiện ra thêm 1 chuyện: Seung Ri rất nhiều chuyện và thường xuyên rình mò người khác… Vậy mà bình thường cứ tỏ ra bí ẩn, không quan tâm thế sự, rốt cuộc lại “tám” không thua gì Sung ú cả…

- Này nhóc! – Ri nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Dara, trên thảm cỏ xanh mượt sau nhà, dưới ánh trăng vàng ngọt lịm…

- Dạ???

- Anh xin lỗi vì đã nghe lén em và Ji Yong nói chuyện…

- Không sao… Mà này, sao anh không hỏi thẳng em chuyện ấy mà lại nhờ Minzy?

- Chuyện baby đó hả??? … hè hè… Anh ngại…

- Anh có biết là lúc Zy hỏi em mắc cỡ lắm không, tự nhiên lại….

- Xin lỗi mà… Đừng giận nhá…

- Uhm… em sẽ suy nghĩ lại… - vừa nói nó vừa nhăng răng cười

- Dara của anh lớn rồi nhỉ…- Ri nhìn Dara trìu mến - … không còn khờ khạo, nhõng nhẽo như trước kia nữa…

- Dĩ nhiên là phải lớn chứ… - Dara đột nhiên ngồi dậy, đưa mắt về phía những búp hoa mới nở, ánh nhìn đầy ưu tư - … Xảy ra bao nhiêu chuyện, em nhận ra mình cần phải thay đổi, không thể cứ mãi là 1 cô công chúa yếu đuối lúc nào cũng cần sự che chở, em phải tập sống mạnh mẽ, phải tự đứng lên khi vấp ngã… cả nhà đâu thể đi theo em mãi được…

- Em trưởng thành thật rồi! – nó xoa nhẹ đầu con bé, không quên nở 1 nụ cười thật hiền…

.

.

.

2 tháng sau đó gia đình YG đón nhận 1 tin cực kì vui – đám cưới của Seung Hyun và Park Bom…

Khỏi phải nói là không khí trong nhà nhộn nhịp, ồn ào, nhốn nháo tới mức nào. Chú rể nôn nóng đã đành, cả bọn kia cũng ăn theo làm rộn chuyện, sắm sửa quần áo, giày dép, thay đổi tóc tai cho lạ lạ, độc độc… phải nói là 4 đứa nó sửa soạn còn dữ dội, hoành tráng hơn hẳn nhân vật chính.

Đêm cuối trước khi Seung Hyun “lãnh án chung thân”…

- Hí hí, cuối cùng thì cũng được ăn đám cưới Seung Hyun oppa rồi nhỉ, ngày mai nữa thôi – Dara nói bằng giọng cực kì phấn khích

- Nôn quá, không biết chừng nào mới tới mình ha!!! – Yong hí hửng

- Mơ đi nhá, tụi tao còn chưa lấy vợ thì còn lâu mày mới được cưới em gái tao – Young Bae nói 1 cách phũ phàng

- Vậy là từ mai Bom unnie sẽ về ở cùng bọn mình nhỉ, chắc vui lắm! – Dae cười toe toét

- Dĩ nhiên, càng đông càng vui chứ sao! – Ri nhanh miệng

- Hớ hớ… ngày mai sẽ là 1 ngày tuyệt vời… hố hố… há há… khà khà… - Seung Hyun cười 1 tràng man rợ làm cả bọn mất hứng không muốn “tám” nữa, thế là mạnh ai nấy kéo về phòng… ngủ…

……..

1 buổi sáng đẹp trời, đẹp hơn bao giờ hết, dĩ nhiên là đối với gia đình YG thôi, còn với người khác thì hôm nay vẫn là 1 ngày bình thường đến mức chán ngắt.

Nhà thờ hôm nay nhìn cũng lung linh hơn hẳn, trái ngược với vẻ âm u hôm đám cưới hụt của Hye Sun. Hai hàng hoa hồng vàng xen kẽ hồng nối dài từ bậc cầu thang tới cổng, vào tận trong giáo đường, đường đi thì được trải bởi những cánh hoa hồng trắng, thơm ngát và đẹp vô cùng.

Bọn trẻ nhà YG đã có mặt từ sớm, đứa nào cũng ăn mặc trang trọng, còn có cả Hye Sun, Chae Rin và đặc biệt là Minzy nữa, là do chính Yang phu nhân mời Zy đến đấy! Cả bọn háo hức nhìn về phía cậu anh “đáng kính” của mình, rõ ràng gương mặt tụi nó còn hớn hơn cả Seung Hyun nữa, trong khi nhân vật chính cứ toét miệng cười đơ đơ, lâu lâu mồ hôi lại rịn ra, chốc chốc mặt lại trắng bệt, chắc là do căng thẳng quá ấy mà.

Giờ phút thiêng liêng đã đến, từ phía cổng, chủ tịch Yang dắt tay Park Bom bước vào, cô xinh đẹp, lộng lẫy trong bộ áo cưới trắng, chiếc khăn voan che trước mặt làm mọi đường nét thanh tú trở nên mờ nhạt, huyền ảo đến mê người. Cô cuối đầu thẹn thùng, miệng khẽ cười, đôi mắt ánh lên 1 niềm hạnh phúc…

Đặt tay Bom lên tay Seung Hyun, chủ tịch Yang mỉm cười hiền hậu rồi nhanh chóng rời đi, thả mình xuống chiếc ghế cạnh phu nhân của mình, gương mặt ông bỗng trở nên thanh thản và yên bình vô cùng, ông cũng hạnh phúc lắm, hạnh phúc lây từ con trai của ông sang…

Seung Hyun nhìn thật kĩ cô gái trước mặt mình, cô ấy đẹp thật, 1 vẻ đẹp khiến người khác ngu muội nếu cứ nhìn mãi như thế. “Cô ấy là vợ mình đấy!”, nó tự nói với mình rồi lại tự cười như thằng ngốc…

Park Bom vẫn chưa dám nhìn thẳng vào người con trai trước mặt mình, bình thường thì hùng hổ quát mắng người ta, đến hôm nay lại mắc cỡ, rụt rè như thế. Không phải hôm nay nó mới lo lắng, hồi hộp đến thế đâu, nó đã như vậy từ mấy ngày trước rồi, nhất làm đêm qua ấy, nó không tài nào ngủ được,cũng may là bây giờ nó không bị biến thành gấu trúc. 2 mắt thâm quầng thì còn gì đẹp nữa.

“Yang Seung Hyun, con có đồng ý lấy Lee Park Bom làm vợ và hứa sẽ yêu thương cô ấy suốt đời, dù có ốm đau, bệnh tật, dù sang hay hèn 2 con sẽ vẫn ở bên nhau cho tới khi trái tim ngừng đập…”

“Con đồng ý!”

“Lee Park Bom, con có đồng ý lấy Yang Seung Hyun làm chồng và hứa sẽ yêu thương cậu ấy suốt đời, dù có ốm đau, bệnh tật, dù sang hay hèn 2 con sẽ vẫn ở bên nhau cho tới khi không còn chung nhịp thở…”

“Con… đồng ý!”

“Hai con hãy trao nhẫn cho nhau”

“Ta tuyên bố từ hôm nay hai con là vợ chồng, chú rể Yang Seung Hyun, con có thể hôn cô dâu được rồi!”

Một nụ hon ngọt lịm đánh dấu 1 trang mới cho cuộc đời của 2 con người, từ nay họ thật sự thuộc về nhau và là của nhau… mãi mãi…

Màn tung hoa quen thuộc kết thúc lễ cưới, đám trẻ nhà YG cứ chen chúc cố giành cho được bó hoa, nhưng trời xui đất khiến sao ấy, mà bó hoa rơi ngay chốc chủ tịch Yang đang đứng nhe răng cười, mắt nhìn đám con đầy âu yếm…

Bị bất ngờ, 2 mắt ông trợn ngược, dòm lại vật thể thơm thơm trên tay mình, ông cười giã lã, nhưng chợt nín bặt vì luồng ám khí ngùn ngụt tỏa ra từ vị phu nhân đang đứng bên cạnh… Lũ nhỏ trông thấy sắc mặt umma như thế cũng nhanh chân chuồn lẹ, dại gì đứng đây lãnh đạn cùng với appa. Khách khứa dường như cũng cảm nhận được bầu không khí “căng thẳng” nên ai nấy đều mau chóng về hết cả, chẳng mấy chốc chỉ còn ông bà chủ tịch ở lại đó… chuyện gì xảy ra thì chắc có họ mới biết, thật tội nghiệp ngài Yang, bó hoa chỉ vô tình rơi trúng ông thôi mà, chứ ông nào có mơ tưởng gì đâu…

CHAP 50

Seung Hyun và Park Bom trở về nhà sau tuần trăng mật, chẳng biết 2 đứa đi đâu mà tới tận 2 tuần, đã thế khi về lại khá là tiều tụy và … mất sức, có trời mới biết chuyện gì đã diễn ra trong 2 tuần đó…

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ Park Bom sẽ phải khá vất vả khi làm dâu nhà này, nhưng sự thật lại không phải thế. Với tinh thần “nhất vợ nhì trời”, Seung Hyun đại thiếu gia đứng ra gánh vác hết tất tần tật mọi công lên chuyện xuống trong nhà để Park Bom có thời gian cho việc ôn thi tốt nghiệp. Mới vài ngày đầu trông có vẻ hăng hái làm việc lắm, giặc đồ, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí là giành luôn việc nấu cơm của Young Bae, rồi thỉnh thoảng lại chạy ra coi sóc tiệm café, nhưng tới ngày thứ năm thì ôi thôi, cứ rên rỉ, than thở với hết đứa này tới đứa khác, nhưng đặc biệt lại chẳng dám than với Bom, tội lắm, lũ em thấy thế cũng thương, cũng ra tay giúp thằng anh ngốc mà thích ra vẻ này. Bây giờ nó mới thấy thật sai lầm khi bỏ học, tự nhiên thấy yêu cái ngôi trường YG ROYAL “ngày xưa” quá… Dae Sung, người có cùng nguyện vọng bỏ học với Seung Hyun, sau khi chứng kiến cái gương sáng chói của anh mình đã quyết định khăn gói vào trường học tiếp…

Từ ngày Park Bom về sống chung phải nói là nề nếp trong nhà kỉ luật hẳn ra, không còn tình trạng đi sớm về khuya hay chơi bời nhậu nhẹt nữa, cũng phải thôi, cái người chuyên bày trò nay đã bị đeo gông rồi thì còn ai lôi kéo, xúi giục mấy đứa còn lại quậy phá nữa chứ. Ông bà chủ tịch vô cùng hài lòng về điều này.

Còn về Chae Rin, sau khi gây ra bao nhiêu chuyện sóng gió thì bây giờ cũng ngoan hơn hẳn, đã thế còn đăng kí học nấu ăn, tham gia các lớp học thêu thùa may vá nữa chứ. Tất cả chỉ vì muốn Bae vui thôi, cậu vốn thích kiểu con gái truyền thống như thế mà, với lại nó cũng muốn cậu thấy được sự chân thành của nó, rằng nó thật sự muốn, rất muốn, vô cùng muốn trở thành vợ cậu, thành con dâu thứ 2 của gia đình YG…

.

.

.

Có tiếng cười nói vang khắp căn phòng ấm cúng, có những gương mặt rạng ngời trêu đùa nhau, thật yên bình và ấm áp… Tựa lưng vào sofa, Dara cảm thấy thật thanh thản và hạnh phúc, cảm giác được ở bên gia đình đúng là không gì có thể hơn được…

I'm so sorry but i love you da geo-jis-mar…I-ya mor-rass-eo i-je-ya ar-ass-eo ne-ga pir-yo-hae…

Tiếng nhạc vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của cả nhà, lôi điện thoại ra khỏi túi quần, Young Bae nói với chút bực dọc “Gì thế hyung?”

“Chạy mau đi, tất cả… hộc hộc… đưa cả nhà… trốn …hết đi… hộc… bọn chúng … t.. tới nơi rồi!!!” – Seung Hyun nói trong tiếng thở gấp

“CHUYỆN GÌ THẾ, SEUNG HYUN À, HYUNG ĐANG Ở ĐÂU VẬY?”

“Chạy mau đi… không còn… kịp nữa đâu…”

“Gì mà không kịp, ai đang rượt đuổi hyung sao, SEUNG HYUN À…” – Young Bae không còn giữ được bình tĩnh, nỗi lo lắng bóp nghẹn trái tim nó, khó chịu lắm…

“BỌN KHỐN!!! KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG TỚI GIA ĐÌNH TAO!!!!”

ĐOÀNG…!!!

Tiếng của Seung Hyun, tiếng súng, không phải từ điện thoại, gần lắm, nghe rõ lắm… cõ lẽ… ngay trước cổng nhà thôi…

RẦM!!! RẦM !!!

“Phá cửa vào đi tụi bây, tất cả bọn nó đều ở trong đó!” – 1 giọng nói lạ hoắc vang lên, đầy thô bạo…

“Là tiếng súng đúng không, cái tiếng ban nãy đấy?1?!” – Dara tái nhợt

“Không lẽ Seung Hyun hyung đã…” Ji Yong nói

“Khốn khiếp, tao liều với bọn nó!”– Dae Sung lao ra khỏi nhà như 1 con thú dại, nó muốn biết có thật là phát súng vừa rồi nhắm vào Seung Hyun hay không nhưng Young Bae đã kịp lôi nó trở lại

“Mày điên sao, ra đó nộp mạng cho tụi nó hả?”

“CHỨ KHÔNG LẼ ĐỂ MẶC HYUNG ẤY NGOÀI ĐÓ SAO!!!!” – Dae quát to

“Bọn chúng là ai vậy?” – Ri hỏi, sự sợ sệt hiện rõ trên gương mặt

“LÀm sao tao biết!!! Tao sẽ ra đó với mày, chờ 1 chút!” – Bae nói rồi chạy thật nhanh vào bếp mang ra 3 khẩu súng “Đây, cầm lấy, còn cái này của Ri!”

“Ở đâu hyung có mấy thứ này?” – Ri nhìn châm châm vào khẩu súng trên tay

“KHông quan trọng, giờ thì chạy đi, cả 3 đứa, chuyện ngoài kia để hyung và Dae lo”

RẦM… RẦM… tiếng phá cửa ngày càng dữ dội hơn nữa…

“Không được đâu, nếu đi thì tất cả phải cùng đi!” – Dara lắc đầu nguầy nguậy

“Mau đi, không kịp nữa đâu, bọn anh sẽ theo sau mà, nhanh đi” – Bae hôn nhẹ lên trán Dara, trấn tĩnh con bé – “2 đứa còn không mau lên, đưa Dara đi khỏi đây mau!!!”

“Gọi cảnh sát đi!” – Ji Yong nói

“Không kịp nữa đâu, chúng ta phải tự cứu lấy mình thôi, ĐI MAU ĐI!!!” – Dae hét thật to đồng thời đẩy mạnh Ri, Yong và Dara đi - “Khốn khiếp!!! Đi nào hyung!”

Young Bae và Dae Sung cùng ra đó, nếu nói không sợ thì chắc là nói dối rồi, đi vào chỗ chết thì ai lại không sợ, nghe những âm thanh hỗn độn ngoài đó cũng biết chắc không dưới mười tên, chạy cùng 3 đứa kia cũng được nhưng Seung Hyun vẫn ngoài đó không biết sống chết thế nào, đành phải liều vậy, có thể 2 đứa sẽ cứu được Seung Hyun, giết sạch bọn kia, cả nhà được an toàn, hoặc có thể cả 3 sẽ cùng chết nhưng đổi lại Ri, Yong và Dara được sống, hoặc là…

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Tiếng súng liên tiếp vang lên, lạnh lùng đến mức ghê sợ…

…..

Seung Ri chạy ra cổng phụ bên hông nhà, Yong nắm tay Dara theo sau, mồ hôi rơi trên gương mặt thất thần của 3 đứa, tất cả đều không hiểu hoặc cố tình không chịu hiểu những gì đang diễn ra, không thể tin được những chuyện vốn chỉ có trong phim ảnh giờ đang diễn ra tại chính ngôi nhà của tụi nó, cả gia đình bị truy sát…

Dara không hề khóc, nước mắt lúc này không giải quyết được gì cả, dù có khóc đến mù mắt thì bọn kia cũng chẳng tha cho anh em nhà nó đâu, giờ là lúc nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết, yếu đuối trong giờ phút này chỉ có chết, nhưng nó không muốn thế, nó muốn được sống, bên Ji Yong, bên gia đình của nó…

“Không được rồi, bọn nó chặn ngoài kia rồi, khốn khiếp, sao bọn chúng biết được cái cổng này chứ!!!” – Ri nói trong nhịp thở gấp gáp

“Vậy thì đành trốn trong nhà thôi, đi mau lên!”

Yong lôi Dara chạy thật nhanh vào trong, Ri cũng đi theo, nhưng vừa đặt chân lên cầu thang nó nghe tiếng Young Bae hét to

“DAE SUNG À….!!!!”

“Bảo vệ cho Dara nhá, tao ra đó!” – Ri vùi khẩu súng vào tay Yong rồi nhanh chóng rời đi

ĐOÀNG! ĐOÀNG! Tiếng súng vẫn vang đều đều trong đêm tĩnh lặng, từng người một ngã xuống, máu bắt đầu loang đỏ khắp sân, không còn nhận ra màu xanh rì của cỏ nữa, chỉ có 1 màu đỏ…

…..

Không khí đột nhiên im lặng 1 cách đáng sợ, tiếng chửi bới, tiếng súng không còn nữa, là sao nhỉ, bọn kia đã rời đi hay Young Bae và Seung Ri cũng đã…

“Lục soát đi, vẫn còn 1 đứa nữa đấy!”

Vậy là đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với 2 đứa kia, Dara muốn khóc, khóc thật to, nước mắt sắp trào ra rồi, nó không thể mạnh mẽ nỗi nữa, các anh của nó đã chết cả rồi, hay là nó cũng nên đi theo họ…

“Không được!”

Yong kéo Dara lại khi thấy con bé có ý định chạy xuống dưới, ngốc thật, cả 4 đứa hi sinh là vì ai, chẳng phải là vì nó sao, giờ mà nó xuống đó nộp mạng thì coi như 4 mạng sống kia mất đi 1 cách vô ích rồi…

Tiếng bước chân càng gần hơn, không còn cách nào khác, cả 2 đành trốn tạm trong 1 căn phòng, là phòng của Seung Hyun, căn phòng với cái tủ khá to đủ đển 2 đứa chui vào…

Sự im lặng đáng sợ lần nữa bao trùm lấy cả ngôi nhà, im lặng đến nỗi Dara và Ji Yong có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.

RẦM

1 tên to cao đạp phăng cái cửa khiến nó vỡ vụn, gần lắm, hắn tới gần lắm rồi… Ji Yong quay sang nhìn Dara, không nói gì cả, rồi 1 cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, nó đặt lên môi Dara 1 nụ hôn… tạm biệt…

Vùng chạy ra khỏi cái tủ chật hẹp, giơ nòng súng hạ gục tên khốn kia, Ji Yong mau chóng rời khỏi căn phòng, bắn thêm vài phát thu hút sự chú ý của bọn còn lại

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!

Lại thêm 1 tràng súng vang lên, xen lẫn cả tiếng thủy tinh vỡ, tiếng đồ vật rơi… 1 thứ âm thanh ghê rợn…

“Đủ hết cả 5 đứa chưa?”

“Rồi thưa anh!”

“Tốt, thu dọn nơi này luôn đi rồi rút!”

“Dạ!”

Cả bọn rời đi vài phút sau đó, bỏ lại phía sau ngôi biệt thự trắng bị hoen ố bởi màu máu đỏ.

Dara chạy xuống nhà, tưởng như nó sẽ ngất xỉu với những gì xảy ra trước mắt. Seung Hyun, Young Bae, Dae Sung, Ji Yong, Seung Ri nằm bất động trên vũng máu. Nó bước tới gần khẽ lay gọi từng người…

“Ji Yong à…”

“Seung Ri oppa…”

“Young Bae oppa…”

“Seung Hyun oppa…”

“Dae Sung oppa….”

Nhưng chẳng ai trả lời nó cả…

Nó im lặng ngồi đó, cạnh Ji Yong và các anh của nó, 2 mắt ráo hoảnh nhìn mọi người, nước mắt đâu rồi nhỉ, đáng lẽ nước mắt nên trào ra để làm trôi đi sự tuyệt vọng của nó bây giờ chứ, tại sao nó không thể khóc được vậy….

Không khí trở nên nóng bừng, ánh sáng lập lòe soi rõ mọi ngóc ngách trong nhà, là ánh lửa, giờ nó mới nhận ra là ngôi nhà đang bùng cháy dữ dội.

Nó bật dậy, cố sức lôi từng cái xác ra khỏi nhà, nó không thể để các anh nó lại đây được, Ji Yong của nó nữa, nó không muốn thân xác họ hòa lẫn vào tro tàn của ngôi nhà.

Mọi thứ bắt đầu đổ sập xuống, cố lên, 1 chút nữa thôi, nó sẽ đưa cả nhà ra khỏi cái đám lửa hung hãng đó

ẦM…

Âm thanh của sự sụp đổ, ngôi biệt thự trắng xinh đẹp ngày nào đang dần bị lửa nuốt chửng, hòa lẫn trong âm thanh đó là tiếng của 1 cô gái trẻ thét lên trong tuyệt vọng

“BA MÁ ƠI CỨU CON….!!!”

……

“BA MÁ ƠI CỨU CON….!!!"

Dara hét to, giữa màn đêm yên tĩnh. Đưa mắt nhìn xung quanh, không có cháy, không có máu, chỉ có ánh đèn ngủ màu hồng nhạt. Nó phóng nhanh xuống giường, chạy tới bật đèn lên.

Hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt cả áo, nó cần chút thời gian để định thần, đê thoát khỏi cái giấc mơ đáng sợ đó…

Ngồi bệt xuống sàn, nó khóc như 1 đứa trẻ, nó sợ lắm, giấc mơ ấy thật đến mức nó có thể ngửi thấy mùi máu tanh, cảm nhận được hơi nóng của lửa. Nhưng điều đáng sợ hơn hết đây không phải là lần đầu tiên nó mơ thấy điều này, nhưng những lần trước chỉ là những hình ảnh mờ ảo, ngắt quãng, không rõ ràng, thì lần này là trọn vẹn, rõ và thật đến rợn người…

Nó mở cửa nhìn ra ngoài, không khí yên bình lắm, làm lòng nó cũng nhẹ đi đôi chút. Nó bước vào phòng Ji Yong, cậu đang ngủ say, trông gương mặt cậu có lẽ đang mơ 1 giấc mơ đẹp. Nó còn len lén nhìn vào phòng của Young Bae, Seung Ri và Dae Sung, nó muốn chắc chắn là cả nhà vẫn bình an. Phòng của Seung Hyun, trong đó còn có Park Bom nữa nên nó không dám vào, nhưng vẫn lo lắm, nó đứng chần chừ rất lâu rồi cũng quyết định quay về phòng.

Nhắm mặt lại, nó lại ngửi thấy mùi máu, nhắm mắt lại nó lại nghe tiếng súng nổ, nhắm mắt lại nó lại thấy ngôi nhà bùng cháy…

Nỗi sợ lại vây lấy nó, bóp chặt nơi cuống họng khiến nó không thở được. Nó lại mở đèn lên, lại ngồi bệt dưới sàn, lại suy nghĩ thẫn thờ…

Nó sang phòng Ji Yong thêm lần nữa, bước tới giường cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cậu ngủ thật say. Thả mình xuống nằm bên cậu, nó nghe rõ nhịp tim đang đập trong lồng ngực cậu, nó áp tai vào đó, nó muốn nghe rõ hơn nữa, muốn gần cậu hơn nữa…

“Em không ngủ được sao?” – Ji Yong hỏi khẽ

“Uhm…”

“Sao vậy?”

“Em sợ…”

“Lại giấc mơ đó sao?”

“Uhm…”

“Không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà, ngủ đi, có anh đây rồi, yên tâm nhé!”

Cậu ốm lấy nó, siết thật chặt, như muốn dùng hơi ấm của mình để xóa đi nỗi sợ của nó. Nó vùi đầu vào ngực cậu, yên bình và ấm áp, giấc ngủ cứ thế đến thật nhanh, không còn ác mộng, không còn sợ hãi nữa…

.

.

.

- Young Bae oppa, có phải nhà mình có 3 cây súng không? – Dara hỏi

- Sao em biết? – Bae nói mà mặt mày lấm lét

- Vậy là có thật sao? – con bé bắt đầu lo lắng

- Ừ! Mà sao em biết, thằng Dae ú lại nhiều chuyện nữa à?

- Không phải, là em nằm mơ thấy vậy… - Dara thở dài, nỗi ám ảnh về giấc mơ đó lại quay về - Ở đâu anh có vậy?

- Của ba đó, ba đưa nó cho anh và dặn là chỉ được dùng khi thật sự nguy hiểm, 3 cây, của anh , Seung Hyun và Dae Sung… - Bae nói thật nhỏ đủ chỉ để 2 anh em nó nghe được

- Vậy em và Seung Ri oppa không có sao, Ji Yong nữa..

- Ngốc, bọn anh có là được rồi, nếu có chuyện gì thì bọn anh sẽ bảo vệ 3 đứa, mà anh nghĩ sẽ chẳng có việc gì cần dùng tới nó đâu, tại ba lo xa quá thôi!

- Hi vọng là vậy…

- Mà hồi nãy em nói là nằm mơ thấy hả, em thấy gì vậy?

- Không có gì đâu, mơ thôi mà, không quan trọng đâu…

.

.

.

- Hồi nãy tao vừa gặp Yo Seob ngoài đường, tao đã đập cho nó 1 trận! – Seung Hyun nói với thái độ tức giận

- Cái gì, nó đã đi tù rồi mà! – Ji Yong nói

- Mày có nhầm ai không đó, hay mắt nhắm mắt mở nhìn lộn đứa nào rồi đánh người ta? – Young Bae nói

- Không, chắc chắn là nó, với lại nó hùng hổ sấn tới đánh tao trước mà!

- Nó bị tuyên án tới 6 năm lận mà, bây giờ mới vừa hơn 5 tháng thôi! – Dae Sung nói

- Làm sao tao biết, nhưng tao chắc chắn là nó, không nhầm đâu, chính miệng nó nói sẽ thanh toán món nợ mà tụi mình đã vay nó!

- Nợ gì, nó điên sao, chính nó là đứa gây sự trước mà! – Ri lửng thửng bước lên từ dưới bếp, trên tay còn ôm 1 đống trái cây

- Nợ máu, ba má nó chết cả rồi, mọi người không biết sao?– sắc mặt Dae bắt đầu thay đổi

- Chết? Chết lúc nào? Tại sao? – Bae hỏi dồn dập

- Sau khi nó vào tù 3 tháng, ba nó bị đột quỵ, má nó tự tử, công ty nhà nó sập tiệm! – Dae nói đều đều

- Có chuyện ấy thật sao, mà làm gì đến nông nỗi đó, ba mình đâu có can thiệt gì vào việc làm ăn của gia đình nó đâu??? – Seung Hyun nói

- Dĩ nhiên là không liên quan tới ba rồi, chuyện gia đình nó em cũng không rõ nguyên nhân, em sẽ hỏi thăm thêm!

- Dù không liên quan nhưng chắc chắn nó sẽ nghĩ gia đình mình là nguyên nhân làm gia đình nó sụp đổ, bằng chứng là nó đã hành hung Seung Hyun hyung đấy thôi! – Ri vừa nói vừa cắn 1 miếng táo lớn, vẻ mặt cũng không còn bình thản như nãy nữa

- Các hyung nghĩ nó sẽ làm gì? – Yong hỏi

- Làm sao tao biết, cứ cẩn thận cái đã! – Bae thở dài

- Em không thích việc này tý nào, thật sự không thích…

Dara cuối cùng cũng lên tiếng, nãy giờ nó chỉ im lặng nghe, nó có nên kể cho mọi người về giấc mơ ấy không, đó chẳng phải là điềm báo đấy sao, 1 giấc mơ cứ lập đi lập lại, 3 khẩu súng trong mơ là có thật, và lúc này Yo Seob, kẻ thù lớn nhất của anh em nó lại bất ngờ xuất hiện, 1 sự trùng hợp đáng sợ…

CHAP 51

Hai ngày, ba ngày sau đó Dara vẫn mơ thấy giấc mơ khủng khiếp ấy. Quá bất an nên nó đã kể cho mọi người nghe, nhưng đáp lại nó lại là những tràng cười man rợ…

“Há há… em nghĩ sao vậy, coi phim nhiều quá rồi hả… há há… mà nếu có thế thật thì Young Bae này không dễ bị hạ gục thế đâu… há há há …”

“Huyng ơi Dara điên rồi, em gái chúng ta bị hoang tưởng nặng rồi… hố hố…”

“Woa, còn gây cấn hơn cả phim mafia Mỹ nữa… hé hé…”

Ấm ức vì không ai hiểu mình, nó mon men tới chỗ Ri, kể từ đầu tới đuôi, thật kĩ từng chi tiết, chân tay quơ quào loạn xạ để minh họa, nhưng Ri chỉ nhìn nó "âu yếm" rồi nói

“Không sao đâu, mơ thôi mà, em cứ nhìn ba con khỉ kia là hiểu rồi, đừng lo quá” – vừa nói Ri vừa chỉ chỉ ba thằng anh đang quằng quại vì “bộ phim hành động” của Dara

Ừ, chắc là do nó nghĩ nhiều quá thôi, Ri nói đúng, thật sự anh em nhà nó cũng khá lo về Yo Seob, không biết hắn sẽ giở trò gì, nhưng chắc chắn sẽ không đến nỗi như giấc mơ của nó đâu… Thôi, chắc nó sẽ không lo nữa đâu, đầu óc nó cần khoảng trống để nghĩ tới điều khác, 1 người khác…

.

.

.

Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt của Minzy, sinh nhật lần thứ 16 của nó, sinh nhật đầu tiên không có mặt gia đình vì nó sống xa nhà đã gần 1 năm nay. Bạn bè thì cũng chẳng có ai thân thiết lắm, cuộc sống ở thành phố quá khác so với quê nó trước đây, tính cách con người cũng vậy, thế nên nó không tìm được 1 người bạn nào hợp ý mình cả. À mà có 1 người, Seung Ri, nhưng có thể tính cậu là 1 người bạn không nhỉ?!?!?

Nó đứng chờ Ri trước cổng trường YG ROYAL, hơi ngại 1 chút, thật sự nó không quen với không khí “hoàng tộc” ở ngôi trường này, nhìn đâu cũng thấy toàn tiểu thư công tử điệu đà ỏng ẹo, chải chuốt bóng loáng như ca sĩ, dòm lại mình nó thấy lạc lõng và khác người làm sao.

2 chiếc Mercedes đen bóng chạy vù ra khỏi trường rồi đột nhiên lùi lại và dừng trước mặt nó. Ri bước xuống, thật nhẹ nhàng, trông cứ như 1 hoàng tử vậy, lần đầu tiên nó có cảm giác như vậy, nó yêu cậu, lâu rồi, nhưng từ trước tới giờ nó chưa từng nghĩ cậu là hoàng tử, chỉ đơn giản là 1 cậu hàng xóm lạnh lùng, đáng yêu mà thôi.

- Em tới đây làm gì? – cậu hỏi khá âu yếm

- Tìm anh… - Zy bỗng đỏ mặt – Hôm nay… là… là… sinh nhật em.. vậy nên em…

- À… hiểu rồi, vậy… - Ri ghé sát tai Zy, nói thật khẽ - … chúng ta đi chơi riêng nhé…^^…

Không lẽ nó nhảy cẫng lên mà la hét thật to chứ, nếu không có mấy anh em nhà Yg ở đâu dám nó làm vậy thật. Nó chỉ nghĩ là sẽ tới đây rủ cậu đi ăn kem hay uống nước gì đó thôi, ai dè nó chưa kịp nói gì thì cậu lại mở lời rủ nó “đi chơi riêng”… nhưng thế có được tính là hẹn hò không nhỉ…

….

Có lẽ đó sẽ là 1 buổi hẹn hò thú vị nếu không có cả 1 “binh đoàn” nhà họ Yang cứ bám riết lấy 2 đứa. Lần đầu tiên Seung Ri hẹn hò, đó không phải là một “sự kiện” lớn của gia đình sao, thế thì làm sao mà bỏ lỡ được chứ.

Ban đầu cả Ri và Zy đều khá khó chịu khi mấy đứa kia cứ đi theo 1 cách công khai, nhìn chầm chập vào tụi nó mỗi khi nó và Zy nói chuyện, thỉnh thoảng còn trố mắt đồng thanh “Ồ” lên khi thấy nó đưa tay vuốt tóc Zy. Thà là cứ lén lút theo dõi, chứ ai lại lộ liễu thế này chứ, cứ như sợ 2 đứa sẽ không biết là có cả 1 gia đình cùng hẹn hò với mình.

2 đứa vào quán nước, cả bọn cùng vào theo, ngồi bàn kế bên, mắt vẫn nhìn chòng chọc vào 2 trẻ. Minzy chẳng biết mình nên vui hay buồn khi nhận được sự “ưu ái” vô cùng đặc biệt thế này.

Cuộc vui giáng đoạn khi Dae Sung nhận được 1 cuộc điện thoại, nó ra ngoài, nói gì đó, rồi đi vào với vẻ mặt khá căng thẳng

- Yo Seob gọi đấy!

- Sao cơ, nó nói gì? – Seung Hyun nhíu mày hỏi

- Nó muốn gặp tụi mình, tất cả anh em mình!

- Chi? Muốn đánh nhau sao? – Bae hất mặt hỏi

- Nó bảo muốn giải quyết hết tất cả ân oán, sao, đi không? – Dae nhìn 1 lượt anh em nó chờ câu trả lời

- Đi thì đi, sợ nó sao! – Ri bước sang bàn của tụi nó

- Ừ, làm 1 lần cho xong, ở đâu vậy hyung? – Yong hỏi

- Bãi đất trống phía sau công trường bỏ hoang, không rõ đó là chỗ nào nữa, nó chỉ nói thế.

- Em biết này, đó là chỗ em và Dara hay tới chơi ấy, cách đây không xa lắm, em sẽ đi cùng mọi người! – Chae Rin nhanh miệng

- Không được, em ở lại đây đi, chỉ chỗ cho bọn anh tới là được rồi! – Bae nói

- Cho em đi nữa, ở đây em không an tâm đâu! – Dara lo lắng

- Chỉ là gặp nhau nói chuyện phải trái thôi mà, không sao đâu, em cứ ở lại đây với mọi người – Yong trấn an con bé, rồi quay sang Rin – Cậu giúp tớ trông chừng Dara nhá, vợ tớ hay chạy lung tung lắm đấy!

- Biết rồi, gớm, “vợ tớ” nữa chứ! – Rin bĩu môi

- Mà này, đừng ai nói gì cho Bommie biết nhá, không thì cô ấy lại la ầm lên! – Hyun nói

- Khỏi dặn, ai mà không biết bà chị dâu ấy dữ dằn tới mức nào, chúng ta đi thôi, mọi người… - Young Bae quơ quơ ngón tay về phía đám con gái - … không ai được tới đó nhé, nhớ đấy, nhất là em! – cậu dừng lại ở chỗ Dara, nó là em gái cậu nên cậu quá hiểu nó mà.

- Dạ…!!! – Dara xụ mặt

5 đứa mau chóng rời khỏi đó, có chút bất an nhưng không ai biểu lộ điều ấy ra.

“Seung Ri oppa” – Zy níu tay cậu – “Cẩn thận nhé!!!”

“Uhm…” – cậu mỉm cười, rồi bước đi thật nhanh

….

“Chúng ta có nên mang theo nó không?” – Bae hõi khẽ

“Súng hả?”

“Uhm, phòng thân thôi!”

“Cũng được, có nó thì an tâm hơn” – Seung Hyun bất ngờ bẽ lái làm mấy đứa phía sau choáng váng 1 chút – “Xin lỗi mấy đứa, nhưng chúng ta cần quay về nhà cái đã”

….

“Họ sẽ không sao đâu nhỉ” – Hye Sun căng thẳng

“Không biết nữa, lo quá!!!” – Ri cứ đi tới đi lui

“Hay là mình gọi cảnh sát nha…” – Dara rưng rưng

“Có biết sẽ có chuyện gì đâu mà gọi cảnh sát… Mà chị đừng khóc được không, đây không phải lúc nhõng nhẽo, ở đây không có ai để chị làm nũng đâu!” – Zy bực dọc

“Chị xin lỗi…”

….

- Tới rồi sao, tao chờ lâu lắm rồi đấy! – Yo Seob tựa lưng vào chiếc xe cũ rích, ghỉ sét, hất mặt về phía 5 cậu thanh niên đang bước xuống xe

- Là mày đó sao… - Ji Yong hỏi 1 cách ngờ vực, thật sự là nó không nhận ra kẻ đang đứng trước mặt nó là ai nếu như kẻ đó không lên tiếng, Yo Seob khác nhiều quá, gầy guộc, xanh xao, 2 mắt trũng sâu đầy vẻ hận đời, gương mặt hốc hác không sức sống…

- Không nhận ra tao sao… - hắn đưa tay vò đầu, hành động đó càng khiến hắn trông tàn tạ hơn nữa – Tao thê thảm thế này là nhờ ai hả, nhìn tao coi, không giống con người phải không, còn đây này… - hắn đá rầm rầm vào chiếc xe cũ kĩ - .. cái thứ này nhặt từ bãi rác về đấy!!! Tao chẳng còn gì cả, gia đình, người thân, tiền của… CHẲNG CÒN GÌ… vừa ý tụi bây rồi nhỉ!!!

- Những chuyện đó không liên quan gì tới bọn tao! – Young Bae dõng dạc

- MẸ KIẾP!!! KHÔNG LÀ BỌN BÂY THÌ LÀ AI HẢ, KHÔNG LẼ LÀ DO TAO?!?!?!

- PHẢI, DO MÀY ĐÓ, TAO ĐÃ NHỜ NGƯỜI ĐIỀU TRA HẾT RỒI, SỠ DĨ MÀY ĐƯỢC ĐỨNG ĐÂY LÀ NHỜ BA MÀY ĐÃ DÙNG TIỀN HỐI LỘ ĐỂ MÀY ĐƯỢC THẢ SỚM TRƯỚC THỜI HẠN, 1 SỐ TIỀN RẤT LỚN, ÔNG ĐÃ PHẢI BÁN ĐI GẦN HẾT CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY ĐỂ CÓ NÓ, RỒI CÔNG TY DẦN SỤP ĐỔ, ÔNG KHÔNG CHỊU ĐƯỢC CÚ SỐC NÊN ĐÃ ĐỘT NGỘT QUA ĐỜI!!! - Dae lớn giọng

- NÓI LÁO!!!

- Tin hay không thì tùy mày, chứ mày nghĩ vì lý do gì mày được thả ra, chỉ mới hơn 5 tháng thôi mà! – Ri từ tốn – Chuyện ba mày lén lút bán cổ phần bị lộ, tài sản bị tịch thu, mẹ mày quá đau buồn nên cũng qua đời…

- IM NGAY!!!

- Dù mày không muốn tin nhưng đó là sự thật, tất cả là do mày thôi…. – Ri vẫn nói mặc cho hắn cứ gào thét như 1 con thú

- TAO BẢO MÀY CÂM NGAY, THẰNG CHÓ!!!

- Vậy là xong nhá, bọn tao về đây!

- Đứng lại đó, tụi bây nghĩ tao gọi tụi bây tới đây chỉ để trò chuyện thế này thôi sao?!?!?! – Yo Seob kéo lê cây gậy bóng chày tới gần 5 anh em họ - Dù gì thì cũng đâu phải lỗi 1 mình tao, nếu không có anh em bọn mày thì làm gì có chuyện thế này…

….

Dara ngồi xem lại mấy cái hình trong điện thoại, có những tấm trông điên rồ tới mức làm nó bật cười dù nó biết cười lúc này là vô duyên lắm. Cười rồi lại lo, sợ… Lại nhớ về giấc mơ ấy, lại bất an… Suy cho cùng chẳng phải chính nó là nguyên nhân khiến mọi chuyện rối mù thế này sao, dù là Yo Seob đã không ưa gia đình nó từ trước nhưng nếu Dae Sung không vì nó mà đánh nhau với hắn thì mọi thứ đã chẳng như bây giờ…

Đúng là tại nó rồi…

BỘP

Nó đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, ngồi bật dậy, khiến mọi người đều giật mình

“Tớ đi nhà vệ sinh chút nhé!” – nó lúng túng chạy thật nhanh khỏi đó.

“Vậy là xong rồi nhé, tụi tao đi đây” – Seung Hyun nói rồi quay lưng đi, 4 đứa kia cũng lửng thửng nối gót. Đánh nhau 1 trận tưng bừng với bọn Yo Seob khiến 5 đứa ê ẩm mình mẩy, nếu không nhờ có mang súng theo thì chắc tụi nó đã mềm xương với bọn kia rồi.

“Đứng lại đó, tụi bây còn quên 1 thứ này… ha ha!”

“Cứu em với!!!” – Dara cố giằng thoát khỏi Yo Seob, 1 tay hắn siết chặt con bé, tay kia hắn ấn nhẹ con dao sắc lẻm vào cổ.

“Thế nào, vẫn muốn đi chứ?” – hắn nhếch mép cười khoái trá – “Đưa súng cho tao!”

Seung Hyun, Young Bae, Dae Sung miễn cưỡng quăng súng về phía hắn, cả bọn nhìn Dara, vừa lo lắng, vừa trách giận.

“Giờ thì tao làm gì với bọn bây nhỉ…” - hắn đẩy Dara sang cho đồng bọn, chậm rãi cúi xuống nhặt súng – “Không thể cho tụi bây đi 1 lượt được rồi… Muốn đứa nào trước, lớn tới nhỏ hay ngược lại?!?!?” – hắn rảo bước chậm rãi và dừng lại ở chỗ Seung Ri, dí súng vào đầu cậu…

“KHÔNG ĐƯỢC!!!” – Dara hét lên

“Quên mất con bé này…” – hắn quay sang nhìn Dara – “Mày mới là đứa nhỏ nhất nhỉ!” – hắn giơ cao nòng súng về phía cô bé

“Khốn nạn, giết tao đi!!!” – Ri hét lên

Seung Hyun, Young Bae, Dae Sung và Ji Yong không nói gì cả, chỉ nhìn theo từng cử động của hắn, sự tức giận vì bất lực như muốn thiêu rụi cả 4 đứa nó.

“Rồi sẽ tới mày nhanh thôi mà… sau khi tao giết con bé này… ha ha ha”

“CẢNH SÁT ĐÂY, TẤT CẢ ĐÃ BỊ BAO VÂY, HÃY MAU BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!”

“Mẹ kiếp!!!” – hắn rít lên, mắt rực lên ngọn lửa căm thù, ngón tay trỏ bóp mạnh còi súng…

ĐOÀNG!!!

Dara nhắm mắt đón nhận những gì sắp ập tới, nhưng không, tiếng súng vừa nãy là của cảnh sát và người bị bắn là Yo Seob. Viên đạn găm vào tay làm hắn giật mình đánh rơi khẩu súng, cảnh sát nhanh chóng xông vào tóm gọn cả bọn…

“Seung Ri oppa…” – Minzy chạy lại phía cậu, nhưng trớ trêu thay cậu lại đang tiến tới gần Dara, trông gương mặt có vẻ lo lắng lắm…

Cậu ôm chầm lấy em gái mình, vỗ về con bé. Dara thì khóc nức nở, phần vì sợ, phần vì mọi người ai cũng mắng nó, đến cả Ji Yong và Young Bae cũng mắng nó nữa, chỉ có cậu là không như họ thôi…

Minzy đứng ngẩn ngơ, nó thật không biết phải phản ứng sao nữa, chỉ biết đứng nhìn cậu ở đó, tay đang ôm lấy người con gái khác… Nó lại ghét Dara nữa rồi, ghét nhiều hơn trước nữa. Nó cứu cậu và cả gia đình cậu, vậy mà cậu chỉ quan tâm tới người ấy… nó ghét luôn cả cậu…

Nó bị thu hút bởi sự ồn ào của Yo Seob, hắn la hét, vùng vẫy, cố thoát ra khỏi 2 viên cảnh sát to cao đang giữ lấy hắn. Mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy khẩu súng ngay trước mặt, chỉ 3 bước chân nữa thôi…

Hắn muốn làm gì ấy nhỉ, nó tự hỏi, … chẳng lẽ…, nó nhìn về phía cậu, chỉ còn cậu đứng đó, mấy đứa kia đã yên vị trong xe rồi.

Hắn vùng vẫy, lấy hết sức bình sinh của mình, vẫy thật mạnh… hắn thoát được, nhanh như chớp, hắn chộp lấy khẩu súng...

Nó chạy về phía cậu, trong vô thức, chẳng biết cái gì đang thôi thúc nó, nó cứ lao tới...

ĐOÀNG!!!

Máu chảy ra từ cơ thể nó, nó đau…

Hình như nó đang nằm trong vòng tay cậu, ấm lắm… nó còn nghe tiếng cậu đang gọi tên nó nữa…

Nhưng mà, sao nó không nhìn rõ gì cả, cái người trước mặt nó, có phải là cậu không???

.

.

.

- Từ ngày mai em sẽ làm cơm mỗi ngày rồi mang vào cho Minzy! – Dara nói

- Em nên mua thì hơn…. Oaa…. – Ji Yong ngáp 1 hơi thật dài

- Sao? – liếc

- À, thì ý anh là em mua cho đỡ cực thôi mà… hè hè

- Em không nấu tệ tới mức ấy đâu nhá!!!

- Thì anh có nói gì đâu… Hay là nhờ Bom nuna nấu cho chắc ăn, nhá !!! – nó chớp chớp mắt

- Nó nói đúng đấy – Ri lửng thửng bước vào, nãy giờ nó nằm phơi nắm ngoài vườn – Em không cần nhọc công làm đâu, cứ mua cái gì ngon ngon là được!

- Sao anh nói thế, Minzy đã cứu cả nhà mình đấy, em phải làm gì đó để cảm ơn con bé chứ!

- Em có cố cách mấy cũng bằng thừa thôi!

- Là sao?

- Không có gì, nói chung là chỉ cần tới thăm thôi, không tới cũng được

- Anh nói gì thế - Dara nhíu mày

- Em cứ biết vậy đi! – Ri nói rồi nhanh chóng đi khỏi, để Dara và Ji Yong ngồi đó cứ nghĩ mãi mà chả hiểu được nó vừa nói gì

.

.

.

“Chào Zyzy!!!” – Dara hớn hở - “Ớ, em ngủ sao… thôi ngủ đi nhé, lát nữa chị quay lại”

- Dara đi rồi, không cần giả bộ nữa đâu! – Ri lạnh lùng

- Anh cũng đi luôn đi!

- Gì?

- Đi đi!!!

- Ừ, đi thì đi!

Cửa vừa đóng sập thì nước mắt Minzy cũng rơi “Đuổi là đi sao, đồ đáng ghét!!!”

.

.

.

Minzy khó nhọc lê từng bước vào phòng vệ sinh, vết thương ở chân vẫn đau lắm, viên đạn đã cắm vào tận xương làm thành 1 vết rạn nhỏ, vết thương trên da thịt cũng khá to, có lẽ sau này nó sẽ để lại 1 vết sẹo lớn.

Bên ngoài có tiếng nói chuyện, là Dara và cậu. Nó không muốn nghe lén đâu, nhưng lại vô tình nghe được tên nó trong cuộc trò chuyện, tò mò, nó lết tới gần cửa

“Em nói cho anh biết nhá, anh mà đối xử tệ với Minzy là em giận đấy!”

“Ok, anh không muốn bị giận đâu, hihi” – cậu cười híp mắt

“Sao chẳng có chút gì chân thành hết vậy, em giận thiệt đó!”

“Giận thì chịu, càng ngày anh càng bực mình con bé ấy!”

“Không được bực, anh phải tốt với Zyzy, đó là quyền, nghĩa vụ và bổn phận, rõ chưa?”

“Rõ, thưa công chúa” – cậu cúi chào làm ra vẻ trịnh trọng

“Giỏi, hí hí, nô tài ngoan… hí hí”

“Em dám gọi anh thế hả, tiêu em rồi, ha ha”

1 tràng tiếng cười khanh khách vang lên bên ngoài cánh cửa, như đang trêu tức Minzy.

Nó muốn ra ngoài đó mà xâu mà xé đứa con gái ấy, nó ghét, nó căm thù. Càng ngày nó càng ghét, ghét đến nỗi nó đã gọi Dara là “con hồ ly” mà chẳng kiêng nể gì cậu nữa. Cậu thích “con hồ ly” ấy, mặc cậu, cậu càng thích nó lại càng muốn gọi như thế, ừ nó xấu tính thế đấy, sao nào, không chịu được thì biến đi cho khuất mắt, đừng có ở bên cạnh giỗ ngọt nó, yêu chiều nó, rồi đến khi nó đụng chạm gì tới “con hồ ly” kia thì lại nhảy đổng lên hùng hổ với nó, mắng nhiếc nó. Hay thời gian qua cậu tốt với nó chẳng qua là sợ “con hồ ly” giận, chắc là vậy rồi, vừa nãy mới nghe rất rõ mà. Đáng ghét, “hồ ly” và cậu, cả 2 đều đáng ghét…

.

.

.

- Em khỏe chưa? – Dara ân cần hỏi

- Chưa! – nó đáp gọn lỏn

- Khi nào khỏe rồi thì về ở củng bọn chị nhé, chị nghe nói em ở nhà thuê 1 mình!

- Chị điều tra tôi đấy à?

- Uhm… thì chị chỉ muốn biết thêm về em thôi!

- Cám ơn, nhưng tôi không cần chị bố thí…- nó lạnh lùng quay mặt về hướng khác

- Này, ăn nói đàng hoàng chút đi! – cậu khó chịu

- Tôi không nói với anh!

- Thôi đừng cãi nhau, Zyzy à, chị chỉ muốn làm gì đó cảm ơn em thôi…

- Không cần đâu, tôi mệt, chị về đi!

- Hay là em chuyển sang học cùng bọn chị nhé, chị sẽ nói với ba…

- Đã bảo không cần mà, chị về đi!

- Vậy thôi, chị về, mai chị vào nhá! – Dara lủi thủi đi ra, con bé không hiểu mình đã làm gì để Minzy giận đến thế, những lời đề nghị đó có gì là quá đáng đâu…

- Cô coi lại cách cư xử của mình đi nhé, Dara làm gì để cô đối xử với nó như thế?

- Cô ta là đồ giả tạo, đồ 2 mặt, ĐỒ HỒ LY!!!

- IM NGAY, tôi cấm cô nói về em ấy như thế…

- Tôi cứ nói đấy, YANG DARA LÀ CON HỒ LY, anh ngu si mới bị cô ta lừa, tôi không như anh đâu!!!

- Muốn nói gì mặc cô!!!

Cậu bỏ đi, lại bỏ đi, lần thứ mấy rồi nhỉ. Cậu vì Dara mà mắng nó, bỏ nó lại 1 mình. Cậu như thế thì liệu nó yêu quí Dara bằng cách nào đây???

.

.

.

Seung Ri lặn ngụp dưới dòng nước mát, lâu rồi nó không bơi lội, nó nhớ hồi trước cái bể bơi to lắm vậy mà giờ nhìn lại cũng bình thường thôi. Minzy và Dara, nó không lý giải nỗi cái gì khiến mối quan hệ này trở nên phức tạp, rối ren như vậy.

Nó và Dara, đơn giản là anh em thôi, trước đây nó đã yêu Dara, còn bây giờ, ừ thì vẫn còn chút cảm xúc, nhưng…

Nó và Minzy, nó thích Minzy, ừ, nó công nhận điều đó, còn yêu???, nó chưa nghĩ tới. Chỉ biết là nó thường hay nghĩ tới con bé, hay bức rức tự trách mình những khi 2 đứa cãi nhau, nó thấy nhói mỗi khi con bé nhíu mày vì cơn đau ở chân, và tất cả những hành động, cử chỉ quan tâm chăm sóc cho con bé là thật lòng.

Minzy ghét Dara, nó không thích điều đó, Minzy gọi Dara là “hồ ly”, nó càng không thích, Minzy hằn hộc với Dara, nó không thể chấp nhận.

.

.

.

Minzy bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng, nhưng đến khi biết được mùi hương ấy từ hộp cơm của Dara thì nó có chút hụt hẫn. Thôi kệ, đói quá rồi, cứ ăn cái đã. Háo hức xới 1 muỗng thật to cho vào miệng, chưa kịp nhai thì nó ụa ra hết cả “Kinh khủng, thật kinh khủng!!!”, nó rú lên. Bực dọc, nó mang hộp cơm vứt vào sọt rác, chính lúc ấy cậu lại bước vào

- Cô làm thế là ý gì hả?

- Tự bảo vệ mình, cô ta muốn đầu độc tôi!

- Điên rồ!

- Ừ, tôi điên mà, nhưng được cái tôi không NGU!

- Thôi đi, tôi không chịu nỗi thái độ của cô nữa rồi đấy!

- Không chịu nỗi thì đi đi!

- Tại sao tôi phải đi, cô là người nên đi đấy!!!

- Sao?

- Cô giỏi lắm mà, cho rằng mình có thể tự làm được mọi thứ, không cần tới sự giúp đỡ của người khác mà!

- Anh muốn tôi đi thật sao? – 2 mắt nó rưng rưng, nhưng nó cố kiềm chế để cậu thấy nó mạnh mẽ, để cậu không nghĩ nó yếu đuối dễ vỡ như ai kia…

- Tôi quá mệt mỏi rồi, cô thay đổi quá nhiều, không còn là Minzy mà tôi cần nữa…

- Ý anh là…???

- Cô muốn hiểu sao cũng được…

“Không còn là Minzy mà tôi cần…”, ý là bây giờ anh không cần tôi nữa đó hả, thế sao lâu nay không nói ra luôn đi, giấu diếm chịu đựng tôi bao lâu chắc anh khổ sở lắm… Không cần nữa thì tôi đi, đi cho vừa lòng anh, lúc nãy anh cũng đã đuổi tôi còn gì… Vậy mà đôi lúc tôi lại nghĩ là anh thích tôi… tôi cũng ngu không kém gì anh nhỉ… Hồ ly à, cô thắng rồi đấy, tiếp tục ở lại diễn trò cho anh xem nhé, anh sẽ thích lắm đấy, còn tôi thì không đâu!!!

.

.

.

Thuê bao quí khách vừa gọi…

Seung Ri chán nản quẳng điện thoại ra giường, đã 2 ngày từ ngày Minzy biến mất, không 1 tin nhắn, không cuộc điện thoại. Nó lo phát điên lên được, dù bên ngoài cứ lạnh lùng “Muốn đi đâu thì kệ cô ta!”.

Với tay lấy điện thoại, nó bấm số gọi thêm lần nữa. Vẫn không khác lúc nãy… Gọi thêm 1 lần nữa, lần này chuông reo…

“Alo, Minzy đó hả, em đang ở đâu?” – nó mừng rỡ ngồi bật dậy

“Anh là ai???”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: