Yeye Diary : Hello Seoul.

"Cô ấy à ?

Xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng, một cô gái hoàn hảo đối với mọi chàng trai "

Vừa xuống phi trường, không khí lạnh của trời Seoul đã ập vào người của Yến Yến.
"Lạnh quá...." cô thở dài

Trời cũng đã chập tối, cô kéo chiếc vali ra khỏi cửa khẩu, loay hoay nhìn xung quanh...mãi không thấy dì của mình ra đón, cô bắt vội chiếc taxi rồi đi về nhà dì. Cô lục lọi túi tìm tờ giấy địa chỉ đưa cho bác tài. Vừa sang đây nên tiếng Hàn của cô vẫn còn chưa tốt nên chỉ nói vài câu tiếng anh để nhờ bác ấy giúp.

Dì cô sống ở một căn nhà thuê ở quận Dobong. Về đến nơi cũng đã khá trễ, cô nhìn điện thoại thì cũng không thấy cuộc gọi nào của dì, cô nhấn chuông cửa.

"Ai đấy ?" (các phần chữ nghiêng đều là tiếng hàn)

Cô giật mình, nghĩ sao lại có đàn ông trong nhà. Chợt cửa mở ra, cô lùi lại

"Ai thế ?" chàng trai quấn chiếc khăn tắm ló đầu ra nhìn.

Cô lại giật mình, gật gật đầu chào.

"Ch...chào anh."

Cô ngước mặt lên nhìn, một cảnh tượng...cả đời cô cũng chưa bao giờ được nhìn thấy thân thể đàn ông, mà lại của một cậu con trai người Hàn.
Bắp tay săn chắc, bờ vai rộng, vòm ngực nở nang, những "nấc thang lên thiêng đường" ở bụng. Mặt cô bắt đầu đỏ lên...cô lúng túng lên. 

"Này, bị gì thế ?" Cậu nhìn cô khó hiểu.

"No...nothing..." Cô càng lúng túng hơn.

Cô kéo mạnh chiếc vali vào nhà, tránh khỏi bầu không khí nóng bỏng ngượng nghịu này.
Cậu gãi đầu nhìn theo cô.
"Cô ta bị gì thế ?"

Cô vội vã đi lên lầu, không biết phòng nào nên quăng hết vali ở hành lang, cô lấy điện thoại gọi cho dì của cô. Nhưng gọi mãi chẳng thấy ai nghe máy, cô bực mình.
"Trời ơi, tại sao lại không nghe máy chứ!!"

Chợt cậu đi lên lầu, lần này chỉ mặc mỗi chiếc quần cọc. Cậu thấy cô đang ngồi than vãn trước hành lang.
"Này cô làm gì ngồi đây thế ?"

Cô giật mình, ngước mắt lên nhìn...mắt cô mở to, mặt đỏ lên, lấy tay che mắt lại. Cậu ngơ ngác nhìn cô, cô quay mặt đi chỗ khác. 
"Sao tên này cứ khỏa thân lãng vãng ở đây thế, biến thái hả trời?"

Cô đứng dậy, lườm cậu.
"Where my room ?" cô hỏi.

Cậu dụi mũi, chỉ tay vào phòng cuối hành lang.
Cô nhìn theo, thấy được phòng mình, cô đẩy cậu ra rồi kéo vali vào phòng. 
"Aishh!! Cô ta bực gì thế nhỉ?" cậu tặc lưỡi.

Buổi sáng đầu tiên tại đất Hàn, không khí lạnh của trời cuối thu, trời mưa nhỏ nhẹ nhàng mà trong lành, cảm giác tươi mới tràn đầy cơ thể cô.

Cô bước xuống nhà, đau lòng hết sức, bao nhiêu cảm giác tươi mới đều bị vùi dập bởi "tên biến thái" trước mặt cô, hắn lại mang mỗi chiếc quần cọc, trong cái thời tiết này ư? 
"Chào buổi sáng!" cậu nhìn cô

Cô không nói gì, chỉ im lặng tiến vào bếp tìm đồ ăn sáng. Cậu không nói gì, vỗ vai cô rồi chỉ vào bàn ăn. Cô ngạc nhiên, ra là cậu đã chuẩn bị bữa sáng cho cô, cô loay hoay rồi ngồi vào bàn ăn ngơ ngác nhìn cậu.
"Cô không đói à ?" cậu chợt hỏi.

Cô giật mình, chớp mắt nhìn cậu.
"Nói gì thế nhỉ ?" cô gãi đầu.

Cậu thở dài, giờ cậu mới biết là tiếng Hàn của cô không được tốt. Cậu không hỏi gì thêm, đưa đũa cho cô.
"Cô ăn đi." 

Bữa ăn sáng trong không khí ngượng nghịu, cô cứ nhìn cậu rồi lại ăn rồi lại nhìn cậu. Cô chợt bỏ đũa xuống.
"Yến Yến." cô đưa tay ra có ý bắt tay cậu.

Cậu nhìn cô một hồi rồi bắt lấy tay cô.
"oh...Kim Tae Hyun."

Có vẻ cô đã đỡ ngại hơn, cậu biết thế nên cũng cười với cô. Cô chợt nhớ, lấy điện thoại rồi đưa ảnh dì của cô cho cậu xem. 
"Oh! Min-ssi"  cậu ngạc nhiên.

Cô nhíu mày, không hiểu cậu nói gì, Min là ai ? Cô nhìn cậu lắc đầu, cô tìm ảnh khác cho cậu xem thì cậu cũng chỉ bảo là Min. Bây giờ cô mới ngộ ra rằng, Min là tên của dì mình, nhưng trong khi tên thật của dì ấy lại là Minh,cô thật không ngờ bà dì của mình lại lắm trò như vậy. Mà dì của cô đi đâu từ hôm qua đến giờ, không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào.
"Where is she ?" cô chỉ vào tấm ảnh rồi hỏi cậu.

Cậu cũng không biết nên lắc đầu, cô thở dài rồi bệt mặt xuống bàn ăn, thật vô vọng khi không biết được gì, mà lại còn khó khăn trong ngôn ngữ. Cô chẳng biết làm gì hơn, đành chờ dì về, giờ cô cũng không quan tâm tại sao lại có đàn ông trong nhà của dì thế này.

Đất Seoul rộng lớn này cô còn ngỡ ngàng lắm, hôm nay chủ nhật thì cũng chỉ ở nhà rồi chờ ngày mai nhập học, cô năm nay 20 nhưng bố mẹ đã cho đi du học, từ ngày mai cô chính thức trở thành sinh viên ngành y của Đại học Seoul. Bố mẹ kì vọng vào đứa con gái một lắm, nên cô luôn đặt quyết tâm lên mình. 

Mà chủ nhật ở nhà mãi cũng chán, mà cô lại mới đến đây chỉ được một ngày, lại không biết đường ở đây. Cậu thì đang ngồi xem tivi, nhưng mắt cứ liếc sang nhìn cô, thấy cô cứ ngồi thở dài như thế cậu cũng biết là cô đang chán rồi.

"Đi mua sắm không?" cậu quay sang hỏi cô.

Cô nhìn cậu nhưng không hiểu cậu nói gì, thiệt tình tiếng Hàn cô không biết nhiều, đành vậy cô chỉ biết gật đầu. Cậu không nói gì, đứng dậy đi lên lầu.
"Hắn nói gì thế nhỉ ?" cô tự hỏi

Một lát thì cậu đi xuống, nhìn thấy cô vẫn ngồi lì đấy.
"Cô không thay đồ à?.....Change your clothes." cậu cố giải thích cho cô hiểu.

"Clothes ?? À cậu muốn tôi thay đồ à ??" cô hiểu ý cậu.

Dứt lời thì cô chạy lên lầu, loay hoay chọn bộ đồ ưng ý nhất, cứ như lần đầu cô đi hẹn hò vậy. Chợt cô mới nhận ra, sao cô lại hào hứng như vậy
"Sao...mình lại vui khi được hắn ta dẫn đi chơi nhỉ, mà kệ, được đi ngắm cái đất Seoul này là vui rồi." cô hí hửng tiếp tục chọn đồ.

Mãi 15 phút mới xong, cậu đứng dưới nhà chờ cứ nhìn đồng hồ mãi, cô chạy xuống.
"Xong rồi!!!" cô vui vẻ 

"Lâu quá đấy...đi thôi!" cậu thở dài

Cậu dẫn cô đi dạo Seoul bằng xe, cô ngỡ ngàng trước chốn đô thị tấp nập phồn hoa của nơi thủ đô Hàn Quốc này, khác hẳn với Hà Nội nhỏ bé của cô. Các tòa nhà cao ngất tầm mắt tầm mắt của cô, mọi thứ quá lạ lẫm, thích thú đối với cô.
"Wow!!!" cô ồ lên khi nhìn thấy tòa nhà SBS

"Oh...Running Man!" cậu chỉ tay vào tòa nhà cô đang nhìn.

Cô quay mặt sang nhìn cậu ngạc nhiên.
"Really ???" cô hào hứng hỏi cậu

"Oh !" cậu gật đầu

Running Man, đấy là chương trình thực tế của Hàn Quốc mà cô thích nhất, mọi lần chỉ được xem qua tivi nhưng bây giờ lại được chứng kiện tận mắt nơi thành lập ra chương trình đấy, cô hí hửng chụp ảnh gửi bạn bè xem, bạn bè cô sẽ ghen tỵ lắm đấy.
"Ô, có tin nhắn từ dì này" cô ngạc nhiên nhìn vào điện thoại

<Dì vừa công tác từ Anh về, chắc cháu gặp Tae Hyun rồi chứ, thằng nhóc là sinh viên cùng trường cháu đấy, cu cậu thuê phòng ở nhà dì đấy? Hiện giờ dì đang ở Incheon nên chắc tối nay mới về nhà được, tối cháu cứ để Tae Hyun nấu bữa tối nhé.>

"Ra là dì đi công tác, nghĩ cũng lạ khi không thấy dì liên lạc cho mình." giờ cô cũng hiểu.

Cậu chở cô đi siêu thị mua đồ cho bữa tối rồi về nhà, dì cô chắc sẽ về dùng bữa nên cậu mua đồ khà nhiều. Mà cô không biết cậu nấu ăn lại giỏi như thế, một chàng trai với thân hình đẹp, khuôn mặt đẹp, lại còn biết nấu ăn thì đúng chuẩn "soái ca" của các nàng. Nhưng cô lại không thích các kiểu gọi là "soái ca" có trong tưởng tượng như thế, vì nó quá xa vời thực tế, nên cô chỉ nghĩ cậu là một tên "biến thái" chỉ thích mặc mỗi quàn cộc đi khắp nhà thôi.

Trở về nhà thì trời cũng chiều, cậu đem đồ vào, cô cũng phụ một tay. Người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng hai cô cậu vợ chồng mới cưới đang dọn về nhà tân hôn. 
Cậu dọn đồ ra chuẩn bị nấu ăn, cô không biết nấu ăn nên chỉ biết ngồi đó nhìn cậu làm.
"Nhìn thì...cũng đẹp trai đó chứ nhỉ ?" cô khen thầm cậu.

Khen thế thôi chứ cô không thể nào quên được ấn tượng đầu mà cô gặp cậu ấy, cô càng nhớ cảnh tượng "đỏ mặt" đấy thì lại không thích cậu. Không hiểu người gì mà lại chỉ thích mặc đồ khoe thân như vậy, cô cứ luôn mắng cậu về chuyện đấy, lợi dụng cậu không hiểu tiếng Việt nên cô càng mắng nhiều hơn, cậu thì không hiểu gì nên chỉ cứ cười với cô.

Buổi tối hôm đấy dì của cô không về, nên cô đành ăn với cậu. Món cậu nấu lạ miệng lắm, nhưng mà lại ngon.
"Ngon, ngon!!" cô cười tít mắt khen các món cậu nấu

Có vẻ cậu cũng hiểu là cô thấy ngon nên cứ cười rồi gắp đồ ăn cho cô. Lần đầu cô ăn lạ mà thấy ngon như vậy, cô thích lắm. 
Ăn no xong thì cô cười với cậu rồi bỏ ra xem tivi, cậu dọn bàn rồi rửa bát đĩa. Ở nhà cô là con một nên mấy chuyện dọn dẹp hay gì thì đều có giúp việc làm hết, sang đây thì cô cũng vẫn chứng nào tật đấy. Nhưng mà cậu không nói gì chỉ cứ cười với cô, chắc vì cô thích các món của cậu nên cậu vui, cô có vẻ bắt đầu thích thú với cậu, nhưng không có nghĩa là cô thích cậu.

Trở về phòng ngủ, cô nằm xuống rồi nhớ Hà Nội của cô, cô cứ nghĩ không biết giờ bên đấy có gì không, bạn bè có gì vui không. Nằm buồn không biết làm gì, cô lục lọi cuốn sổ tay ra, xé bớt vài trang mà cô vẽ vời lên đấy. Cô viết vào đấy

<Nhật kí 10/03/2015 : Xin chào Seoul, tạm biệt Việt Nam. Xa gia đình thật buồn quá, Hàn Quốc nhiều cái xa lạ ngỡ ngàng quá, ở nhà của dì mà lại còn phải ở chung nhà với cái tên tối ngày chỉ biết khỏa thân biến thái. Nhưng mà cũng nhờ cậu ta mà mình hôm nay vui lắm, được đi dạo Seoul này, được thấy tận mắt nơi thành lập Running Man luôn, bạn bè mà biết chắc ghen tỵ lắm. Mà không sao, vì là ngày đầu tiên nên mình chỉ buồn vu vơ vậy thôi, mọi chuyện sẽ tốt hơn vào các ngày sau mà. 
Ngày mai là ngày đầu tiên mình đi học đó, mà tiếng Hàn của mình còn kém lắm hihi. Không biết ngày mai sẽ ra sao. Thôi viết tới đây thôi.>
"Có nên kí tên gì không nhỉ, Yến Yến chăng? Thôi kì quá, hay là...." cô tự hỏi.

<Kí tên : YeYe>
"Vì mình là Yến Yến, nên tên nhật kí của mình là YeYe, xin chào YeYe." cô hí hửng nói với cuốn nhật kí.

Cô tắt đèn rồi năm xuống, thở thật dài, cứ nghĩ đến chuyện ngày mai nhập học thì cô lại càng lo hơn, bồn chồn hơn. Không biết cô có kết bạn được không, không biết cô có giao tiếp tốt không. Cô cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi cho tới lúc thiếp đi lúc nào không hay. Ngày đầu tiên tại nơi đất người xa lạ cũng hết, cô chìm vào giấc ngủ, chìm vào thế giới riêng của cô....

Ngủ ngon YeYe.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: