Yewook - oneshot - More Than Kiss

* Author: Lovesuju_sungmin

* Pairing: YeWook

* Rating: T

* Disclaimer: Nhân vật trong chuyện không thuộc về tác giả, họ thuộc về nhau, mãi mãi ~

* Category: General

MORE THAN KISSES

- Anyenonghaseo! Em là nhân viên mới của quán rất mong được mọi người giúp đỡ ạ

Ryeowook cúi người 90 độ lễ phép chào hỏi mọi người. kể từ bây giờ cậu chính thức là nhân viên của coffee shop Handel and Great và câu chuyện tình yêu của cậu cũng bắt đầu từ đây ~

*********

Đại học Seoul

Reng ~~~

Tiếng chuông tan học vang lên, Ryeowook nhanh chóng thu dọn sách vở của mình, vội vàng chạy ra khỏi lớp. Sungmin - bạn thân của cậu - chỉ kịp gọi với theo:

- Wookie! Cậu đi đâu thế?

Ryeowook vừa chạy vừa quay lại đáp :

- Đi làm! Mình tìm được việc rồi!

Nói xong chạy mất hút bỏ lại một mình Sungmin lững thững đi về. Mọi khi Sungmin còn có Ryeowook đi chung đường nhưng hôm nay cậu ta đi làm thêm rồi, đành độc bước thôi. Vừa mới nghĩ đến đó thì một bàn tay vỗ vai cậu:

- Sungminie!

Là Kyuhyun. Cậu ấy thở gấp, có vẻ như đã phải chạy một quãng đường dài. Vậy là Sungmin lại có bạn đi chung rồi

*********

Ryeowook đến của hàng vừa kịp ca của mình. Mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng  trên môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ, cậu lễ phép chào hỏi mọi người rồi  nhanh chóng thay đồng phục của mình. Cậu đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Không có, vậy là hôm nay anh không tới sao??

- Wookie! Bàn số 5 hai cam vắt!

- Wookie! Bàn số 13 bốn apple cake!

- Coffee cho bàn số 7 Wookie!

-..........

-..........

.........

.........

........

Quán không lớn lắm nhưng ở đây lúc nào cũng đông khách. Công việc của cậu là nhận order từ khách hàng và phục vụ bàn vì vậy phải di chuyển khá nhiều

Gần hết ca của mình, Ryeowook thấy mỏi nhừ cả người. Cậu lười biếng nằm dài trên bàn mà than thở

- Sao đông khách thế không biết~

Một thanh nhiên dáng người dong dỏng cao ngồi xuống bên cạnh cậu

- Wookie ah~ Sao em cứ hỏi mãi đi hỏi lại câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời là gì thế nhỉ?

Đúng rồi, vì sao quán đông khách thì ai mà chẳng biết chứ. Lý do chỉ có 1: ở đây hội tụ toàn mĩ nam thôi ah~

Điểm mặt các nhân viên ở đây cũng đủ khiến các cô nàng chao đảo rồi:

Hyukjae hyung đẹp trai luôn luôn nở nụ cười niềm nở với tất cả các cô gái

Haenie hyung với ánh mắt ấm áp biết cười, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai

Shindong hyung mũm mĩm dễ thương nều giảm cân thì sẽ rất đẹp trai - biệt danh : "Lord of Magic"

Cậu nhóc Kibum - chàng trai quý tộc - tuy ít nói nhưng có một nụ cười chết người

Bartender Hankyung người Trung Quốc đẹp trai và lịch lãm (đôi khi hơi ngố một chút) thu hút vô khối khách hàng bằng những màn pha chế điêu luyện

Phụ trách quầy thu ngân là Heenim "tỷ tỷ", tuy hơi chua ngoa nhưng còn xinh đẹp hơn cả con gái

A~~ mới điểm mặt qua đã có gần chục anh chàng tuyệt vời khiến không biết bao nhiêu cô "xin chết"

Thế nhưng vẫn chưa hết!

Người nhiều "fan" nhất ở quán coffee đáng yêu này phải là anh chàng chủ quán - Kim Yesung

Yesung không thường xuyên có mặt ở quán. Chủ yếu là đầu và cuối ngày anh mới tới để kiểm tra công viêc làm ăn. Ngày nào mà anh ta chưng cái bộ mặt của mình ra trong quán là ngày đó làm không hết việc. Vì thế mà hình như chẳng mấy nhân viên trong quán mong anh ta xuất hiện, chỉ cần trả đủ lương cho họ hằng tháng là được (Nhân viên kiểu gì vậy ta =.=!)

Nhưng Ryeowook thì khác. Cậu luôn mong anh tới

Cậu ngắm anh từ mọi góc độ. Khi anh cười, khi anh chau mày nhìn sổ sách, khi anh nói chuyện với mọi người,... Ấn tượng từ lần gặp đầu tiên, đôi mắt đen và sâu , sống mũi cao, khóe miệng vẽ nên một nụ cười tuyệt đẹp, ... Từ khoảnh khắc ấy, Ryeowook biết mình chẳng thể rời mắt khỏi anh được. Cậu phải lòng anh mất rồi ~ <đúng là con người ngây thơ~>

- Hyukjae hyung ah~ - Ryeowook dài giọng, ngước đôi mắt cún con long lanh lên nhìn con người vừa được gọi là Hyukjae kia

- Được rồi, được rồi. Hyung chịu thua em rồi đấy. Cứ ngồi đó đi, để hyung làm nốt giúp cho

"Ah~ Hyukjae hyung thật tốt mà"

Ryeowook lại nằm bò ra bàn, vươn tay chọc chọc vào cái menu trước mặt. Bụng cậu lúc này đang biểu tình dữ dội. Chiều nay, sau khi nghe xong phần thuyết trình dài bất tận của vị giáo sư đáng kính, Ryeowook vội vàng đên đây ngay, đâu có kịp ăn gì. Không biết giờ này Sungmin có phần cơm cho cậu không nữa

"hixx~ đóiiii~ giá như lúc này có đồ ăn thì tốt"

Cầu được ước thấy nha~ Hai chiếc bánh sanwich ngon lành và một cốc sữa đặt xuống trước mặt cậu và theo đó là giọng nói của một người mà ai_cũng_biết_là_ai_đấy!

- Mệt lắm sao cậu nhóc!

Ryeowook ngước nhìn lên và suýt thì á khẩu

- Ye..Yesu..Yesung hyung ! E...em...cái...cái này là...   

Yesung ngồi đối diện với Ryeowook. Anh bật cười trước thái độ ngạc nhiên tới không nói nên lời của cậu. đẩy đĩa bánh và cốc sữa về phía gần hơn với Ryeowook, anh nói bằng chất giọng trầm và ấm áp của mình:

- Là dành cho em đấy. Heenim nói tối nay em chưa ăn gì.

-Em...em không đói! - Ryeowook chối biến

*Ọt~*

"Aish~ Cái dạ dày đáng ghét! Sao lại "lên tiếng" đúng lúc này chứ"

Anh lại cười thật tười khiến Ryeowook nghĩ mình đã ngây ra mất một lúc

- Bắt được em nói dối rồi nhé. Lại còn nói là không đói. Anh không muốn người ta nói anh bỏ đói nhân viên của mình đâu

"Nhân viên" - 2 từ ấy khiên Ryeowook có chút hẫng hụt. cậu đã cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi anh quan tâm tới cậu. anh còn biết cậu đói mà đen đồ ăn tới nữa. Nhưng chỉ là quan tâm đến một nhân viên thôi sao..

*****

Đã hai tháng kể từ khi Ryeowook làm ở quán coffee. Cậu luôn cô gắng tới sớm hơn và ở lại quán muộn hơn chỉ để nhìn thấy anh nhiều hơn. Anh vẫn vậy, vẫn chỉ đến quán và luôn quan tâm tới nhân viên của mình như những người anh em ruột.

Và anh rất quan tâm đến cậu. Trong mọi việc ở quán, dường như anh và cậu luôn làm chung. Cũng vì thế mà cậu được ở gần anh hơn, hiểu anh nhiều hơn.

Qua những nhân viên ở đây cậu biết trước đây anh không như vậy. Anh đem tình yêu chân thành của mình trao cho một cô gái. Tình cảm của hai người khiến những người xung quanh cũng phải ganh tị. Nhưng cuối cùng, sau 2 năm gắn bó, cô gái đó đã phản bội anh mà đi theo một kẻ giàu có khác. Heechul nói rằng chưa bao giờ anh nhìn thấy Yesung đau khổ như thế. Vào cái ngày mà cô gái đó ra đi, anh đã uống rất nhiều rượu để cho mình thật say và... anh đã khóc! Ngày sau đó, một Yesung nhiệt tình và năng nổ dường như đã biến mất, thay vào đó là một Yesung trầm mặc và lạnh lùng. Cũng từ đó mà anh rất ít khi xuất hiện ở quán coffee này vì đơn giản ở đây có rất nhiều kỉ niệm giữa anh và cô gái đó. Nhưng anh cũng không đóng cửa quán vì những nhân viên ở đây cần công việc này để sống.

Nhưng từ khi Ryeowook đến đây làm việc, mọi người gần như đã tìm lại được Yesung của 2 năm trước đây. Anh nói và cười nhiều hơn, cũng đến quán nhiều hơn. Khi làm việc cùng cậu, anh cười thật nhiều khiến không ít lần Ryeowook ngây ra vì điều đó. Cậu dần cảm nhận từ anh một trái tim chân thành, nhiệt tình và ấm áp. Bên cạnh anh cậu luôn cảm thấy thật an toàn.

Còn nhớ cách đây chừng một tuần, trời bắt đầu có tuyết nhưng Ryeowook thì lại không đem theo khăn quàng. Anh đã lấy khăn của mình quàng cho cậu thật cẩn thận và còn dặn cậu phải quan tâm đến sức khỏe của mình, không được để bị lạnh. Lời nói và hành động của anh đều nhẹ nhàng và cẩn thận. Điều đó khiến Ryeowook thấy lòng mình ấm áp hơn nhiều lần hơi ấm của chiếc khăn này. Vùi mặt vào chiếc khăn và cảm nhận hơi ấm của anh còn vương lại, cậu vui vẻ trở về nhà mà lòng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc

****~~~****

Dạo gần đây, anh lui tới quán nhiều hơn để dạy mọi người cách vẽ các họa tiết lên ly coffee và sinh tố. Trong khi những người khác có thể nhanh chóng tạo nên những họa tiết đơn giản thì Ryeowook thậm chí không thể rót lớp kem sữa sao cho nó có thể nổi trên bề mặt li. Điều này khiến cậu vô cùng lúng túng.

Yesung đứng ngay bên cạnh cậu. Anh nhìn xuống li coffee rồi mỉm cười thật đẹp nhìn cậu. Ryeowook nghĩ rằng lúc đó tim mình đã đập lệch đi một nhịp. Nụ cười của anh luôn làm câu xao động , khiến cậu thấy bối rối. Cậu luôn mong một ngày nào đó nụ cười của anh sẽ chỉ dành riêng cho cậu mà thôi...nhưng... Nhưng có thể không khi xung quanh anh luôn có những con người tuyệt vời và cả kí ức đó nữa, cậu còn có thể một lần nữa làm trái tim anh rung động hay không...???

"Anh, có khi nào nhìn em không phải với tư cách là một nhân viên không?...

Trái tim anh liệu còn có thể trao cho một  người nữa...???

Tình cảm của em có thể chữa lành vết thương trong lòng anh..???.

Em .. yêu..anh... Yesung  " 

Ryeowook cứ ngây ra mà nhìn anh như thế cho đến khi anh đưa tay lên mà vò rối mái tóc nâu của cậu:

- Nhóc này, em cứ để ý đi đâu như thế thì làm sao thành công được chứ!

Nói rồi anh nắm tay cậu mà cẩn thận dạy từng bước. Nói thế nào nhỉ, tư thế của hai người lúc này giống như anh đang ôm cậu từ phía sau vậy. Vì thế mà Ryeowook chắc sẽ chẳng nhớ được gì vào đầu đâu. Cậu gần như tê liệt rồi. Giọng nói anh trầm ấm vang lên bên tai như thôi miên cậu. Bàn tay anh nắm trọn tay cậu thật vừa vặn và ấm áp. Ryeowook chỉ muốn giữ mãi tư thế này, được ngắm anh gần như vậy, cảm nhận hơi ấm từ anh...

Trong khi đó có mấy cái đầu đang thập thò ở phía dãy bàn thu ngân

- Hai người họ có vẻ hợp nhau đấy chứ! - Hyukjae mở lời

- Rất đẹp đôi là đằng khác! - Haenie hưởng ứng

- Có phải Yesung đang lợi dụng để ôm Wookie không, tư thế của hai người tình tứ quá đi. Yesung hyung thật là... - Kibum nhận xét

- Thằng nhóc đúng là biết tận dụng mà ~ - Hankyung chen vào - Tới khi nào nó mới chịu tỏ tình với Ryeowook chứ, bao nhiêu công sức của chúng ta hàng tháng nay không thể đổ sông đổ biển được!

- Nhưng Wookie rất thích Yesung hyung mà ~ - Shindong ở đâu tới thêm vào

- Ai chẳng biếtttttttttttt~~~~~~ - bốn kẻ kia dài giọng

- Chúng bay có đi làm việc của mình đi không hả?

Heechul nói nhỏ để không làm phiền "đôi bạn trẻ" nhưng giọng nói mang đầy sát khí khiến những kẻ hóng hớt kia nhanh chóng cúp đuôi lẩn mất.

Haizzz, chẳng mấy khi được xem phim tình cảm miễn phí, thế mà lại bị "bà chằn" đuổi đi

Ly coffee sữa nóng nay đã được phủ lên một trái tim bằng kem sữa trông thật đẹp mắt. Ryeowook vui sướng nhìn sang Yesung và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt khác thường từ anh. Hai người hiện vẫn đang giữ nguyên tư thế khi nãy, mặt anh thật gần với mặt cậu. Ánh mặt anh đong đầy những tình cảm mà cậu không đoán được. Mặt anh ngày càng sát mặt cậu hơn nữa. Lúc này cậu thậm chí cảm nhận được cả hơi thở của anh trên mặt mình. Ở khoảng cách gần thế này Ryeowook thấy anh càng đẹp hơn. Cậu như bị nhấn chìm trong đôi mắt anh. Cậu hiểu anh muốn làm gì. Vậy thì chỉ một lần này thôi, cho dù đó là anh đùa giỡn cậu thì cậu cũng chấp nhận. Cậu nhắm mắt và nghiêng đầu đón nhận. Khi mà môi hai người đã gần sát với nhau...cánh cửa quán bật mở!

- Anyeonghaseo! -  Sungmin và Kyuhyun tay trong tay hăm hở bước vào và ngay lập tức khựng lại bởi cảnh roman trước mặt - ..... ehh?

Ryeowook và Yesung tách nhau ra nhanh tương đương tốc độ ánh sáng. Mặt Ryeowook đỏ bừng như mặt trời quay vội vào trong. Yesung thì đưa tay quẹt mũi lãnh đạm chào hai vị khách tới vừa kịp lúc kia

- ukm~ chào.

- ơ... hai người có thể tiếp tục, em và Sungmin sẽ về trước, hyung đưa cậu ấy - chỉ vào Ryeowook - về nhé!

Kyuhyun nói như tên bắn rồi kéo Sungmin đi mất dạng luôn. Hít một hơi thật sâu, Ryeowook quay lại lí nhí nói với Yesung :

- e ... em tự về được, hyung... hyung cứ ...về trước đi.

- Không được!- Giọng oanh vàng của ai đó cất lên - Hankyung đưa hyung về, Kibum đi với Shindong, Hyukjae và Donghae đi cùng nhau rồi. Yesung, em phải đưa Wookie về tận nhà, rõ chưa!

Ryeowook quay lại thì đã thấy mọi người chuẩn bị sẵn sàng để ra về. Theo sự phân công của Heenim thì ai cũng có đôi có cặp đi về hết rồi, đương nhiên chỉ còn cậu và Yesung. Aish~ Lúc nãy ngượng chết đi được. Ai biết anh sẽ nghĩ gì về cậu chứ. Cậu làm sao đối mặt với anh đây.

- Em tự về được mà, không cần ai đưa hết! - cậu cố tìm cách thoái thác

- Không là không!

- Được rồi, được rồi, mọi người về đi

Yesung nhanh chóng lùa tất cả mọi người ra cửa. Ryeowook vì vẫn còn quay vào trong nên chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy cái nháy mắt của Heechul với Yesung cũng như kí hiệu Victory mà cả đám dành cho anh trước khi ra về!!!!

_TBC_

2.

Lần đầu tiên anh gặp cậu là khi cậu tới coffee shop của anh xin việc. khi ấy cậu mặc đồng phục của Đại học Seoul, vai đeo cặp chéo, mái tóc hơi bết lại vì mồ hôi. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt nâu trong veo, thoáng chút ngập ngừng rồi lên tiếng hỏi:

-Ở đây có tuyển nhân viên làm thêm giờ không ạ?

Giọng nói thật trong trẻo dễ nghe~~

Đây là quán coffee của anh, những nhân viên ở đây đều là những người anh em của anh. Chưa một lần Yesung có ý định tuyển thêm nhân viên nhưng không hiểu có điều gì đó thôi thúc trong lòng khiến anh đồng ý. Và đó cũng là lần đầu tiên anh trông thấy cậu cười. Nụ cười tươi và rạng rỡ không vương chút mưu toan, nó thánh thiện và thuần khiết. Yesung cảm thấy không gian như bừng sáng bởi nụ cười ấy. Khi đó anh biết rằng quyết định của mình là chính xác!

Một ngày, anh tới quán lúc gần hết giờ làm thì bắt gặp ngay cậu đang nằm dài ra bàn một cách lười biếng. Cậu ấy nói gì đó với Hyukie rất vui vẻ khiến con khỉ con đó cười tới hở cả lợi rồi đi thu dọn cửa hàng chuẩn bị đóng cửa - công việc mà thường ngày Ryeowook vẫn làm trong khi Hyukie thì lại vô cùng lười. Trông Ryeowook có vẻ buồn chán. Cậu cứ chọc chọc vào cái menu trước mặt hoài. Một người lúc nào cũng tươi cười như Ryeowook bỗng dưng trở nên như vậy khiến Yesung rất muốn tới và hỏi thăm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng anh vẫn không cất bước đi được nên chỉ đứng đó nhìn mà thôi. Cậu ngồi quay lưng lại phía anh nên có lẽ cũng không biết là anh đến và nhìn cậu nãy giờ. Yesung cứ đứng đó nhìn Ryeowook rồi mỉn cười một mình khiến một "ai đó" vô cùng khó chịu!

- Ya! Mắc gì mà cười một mình thế hả!

Giọng ca oanh vàng đó cất lên khiến Yesung giật mình quay lại. Heechul hyung đang cầm trên tay một khay đồ ăn nhẹ với những miếng sanwich ngon lành và một ly sữa. Anh đưa cái khay cho Yesung

- Sao đưa cho em? Em ăn tối rồi!

- Tôi nói những thứ này dành cho cậu bao giờ hả? Là người đó kìa

- Wookie.. à không, Ryeowook á? Nhưng sao lại là em??

- Wookieeeeeeeeee~~~~ - Heechul dài giọng trêu chọc- Thân mật nhỉ. Tôi bảo cậu đưa cậu có đưa không hả! Nhóc đó chưa ăn giờ từ tối chắc đói lóp ruột rồi đấy!

Heechul còn chưa nói hết câu thì Yesung đã đem cái khay đi tự bao giờ

****

Heechul đứng đó và theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại của Yesung với Ryeowook. Từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói anh nhiểu Yesung có tình cảm như thế nào với cậu nhóc đó. Thế nhưng cả hai có vẻ rất ngại ngùng. Chắc phải tìm cách cho hai đứa ở cạnh nhau nhiều hơn. Trong khi vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ của mình, Heechul cảm thấy có một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau. Anh hơi nhăn mặt nhưng cũng không từ chối vòng tay ấy

 -Em cũng nhận ra rồi à? - Hankyung nói, gác cằm lên vai Heechul mà ôm trọn vào lòng.

- Uhm. Kể từ hai năm trước, nó đã không còn nhìn ai như thế

- Anh nghĩ chúng ta phải giúp một tay

- Chúng ta sẽ tìm lại được Yesung của trước đây...

****~~~****

 Ryeowook có đôi mắt giống người con gái ấy. Đôi mắt nâu trong veo, ánh nhìn ngây thơ trong sáng. Có thể vì thế mà anh đã nhận cậu vào làm ở đây. Mỗi lần nhìn vào mắt cậu anh lại nhớ tới cô ấy. Anh nhớ những ngày hai người tay trong tay cùng bước chung trên một con đường, nhớ những lời yêu người ấy nói thật dịu dàng, nhớ những nụ hôn ngọt ngào mà cả hai đã trao... và nhớ về ngày định mệnh ấy. Hôm đó, cô ấy chủ động hẹn anh ở nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Từng lời thoát ra nơi đầu môi như những nhát dao khứa sâu vào trái tim anh, để lại đó những vết thương rỉ máu...

Chúng ta chia tay đi...

Em có người khác rồi...

Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình....

Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả....

Và rồi cô ấy bỏ đi. Sân chơi của công viên giờ chỉ còn lại mình anh đứng đó. Đớn đau và chết lặng. Mọi kí ức tươi đẹp trước đây vỡ nát trong tim...

Anh yêu cô ấy bằng cả trái tim chân thành, dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất nhưng tới cùng cô ấy vẫn bỏ anh  mà đi... Anh không thể tin cho đến khi chính cô ấy nói ra những lời ấy. Anh cười bản thân mình đã quá ngu ngốc, anh hận bản thân đã quá yêu cô ấy tới mụ mẫm cả người. Từ đó tới giờ anh không yêu ai khác nữa. Nỗi đau này quá lớn, sai lầm này quá lớn và anh không cho phép mình sai thêm nữa. Anh trở nên lạnh lùng và trầm lắng,  trái ngược hẳn với trước đây. Thời gian cứ thế trôi đi, đã có rất nhiều cô gái ngỏ lời với anh nhưng anh đều từ chối. Cho tới khi Ryeowook xuất hiện. Yesung cảm thấy mình như đã tìm ra ánh sáng nơi cuối đường hầm. Nụ cười của cậu, giọng nòi trong trẻo và cao vút, những cử chỉ dễ thương,... tất cả đã thắp lên ngọn lửa tưởng chừng đã tàn lụi trong trái tim anh. Ryeowook - ánh nắng ban mai rực rỡ đó đã chiếu sáng tâm hồn anh, giúp anh trở lại là chính mình. Mỗi lần cậu cười anh lại bất giác cười theo, đôi khi thật ngây ngô.

Có những khi Yesung giật mình tự vấn lại bản thân: Liệu có phải vì anh còn yêu người ấy nên khi gặp một người giống như vậy thì tình cảm cũng tự nhiên bộc phát? Nhưng không, anh thực sự đã quên cô ấy rồi. Cách đây không lâu anh đã gặp lại cô ấy. Anh đã từng nghĩ rằng nếu còn một ngày hai người gặp lại nhau chắc hẳn tình cảm trong lòng anh phải trào dâng mạnh mẽ lắm nhưng không. Hai người gặp nhau hoàn toàn chỉ như hai người bạn cũ, không cảm xúc mãnh liệt cũng không còn đớn đau nữa. Cả hai kể cho nhau nghe về những tháng ngày xa cách. Cô ấy nói mình đã kết hôn và có một cuộc sống hôn nhân khá hạnh phúc. Anh cũng kể cho cô nghe về Ryeowook. Thật ngạc nhiên, cô ấy cũng ủng hộ anh tiến tới với cậu, thậm chí còn chỉ anh cách lấy lòng cậu ấy nữa. Ah~

Giờ thì anh biết Ryeowook và cô ấy khác nhau ở đâu rồi. Nếu cô ấy đẹp vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm và chín chắn như một người phụ nữ trưởng thành thì Ryeowook của anh (ai của anh chứ) trong sáng và ngây thơ như trể nít vậy. cậu mỏng manh và tinh khiêt như pha lê khiến người khác muốn ôm vào lòng mà che chở và bảo vệ.

Anh yêu Ryeowook mất rồi ~

****~~~****

Yesung nhận thấy dạo này mọi người nhìn anh và Ryeowook rất lạ. Mỗi lần anh tới quán họ lại tìm đủ mọi cách để anh và cậu làm chung một việc gì đó. Thế cũng tốt, anh sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh cậu hơn. Ryeowook dường như cũng rất vui khi được làm việc cùng anh. Cậu cười rất nhiều trong khi mà Yesung thì lại rất thích nụ cười của cậu. Có những lúc anh cứ ngẩn ngơ mà ngắm Ryeowook khiến cậu không ít lần ngượng đỏ mặt. Thế nhưng Yesung lại thấy những lúc như thế Ryeowook thật dễ thương ~ Gò má cao ấy, đôi môi ấy, .. anh muốn chạm môi mình lên đó. Aish~ bình tĩnh nào Yesung , mày sắp điên rồi!

Có vẻ như việc vẽ lên mặt li coffee quá khó với Ryeowook khi mà cậu luôn làm tất cả chìm xuồng. Một lần nữa Yesung lại "bị" đám lố nhố ấy dồn cho việc dạy Ryeowook kĩ thuật này

- Ta đâu có phải làm mấy cái đó, việc của ta là tính tiền! - Heechul thủng thẳng đáp

- Hyung phải dạy cả Shindong và Kibum rồi. - Hankyung thản nhiên

- Em phải dạy Haenie của em - Hyukjae dẩu mỏ lên cãi khi nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Yesung trong khi quàng tay qua ôm Donghae vào lòng

Ai cũng có "lí do chính đáng" hết rồi nên anh đành phải làm thôi.

Nhìn cái kiểu lúng túng của Ryeowook anh không khỏi bật cười. Anh nhìn li coffee sắp bị cậu rót tới tràn cả sữa rồi mỉm cười nhìn cậu.

 Yah~ sao em ấy cứ ngây ra thế nhỉ, dễ thương quá đi ~

Yesung lùa tay mình vào mái tóc vàng nâu của cậu mà đánh rối nó lên

- Nhóc này, em cứ để ý đi đâu như thế thì làm sao thành công được chứ!

Nói rồi anh nắm lấy tay cậu mà hướng dẫn. Uhm~ đây là lần đầu tiên anh nắm tay Ryeowook. Tay cậu còn nhỏ hơn tay anh nữa. Anh chỉ muốn nắm lấy bàn tay này mãi mãi, dù có xảy ra chuyện gì cũng nhất định không buông

" Em, liệu có chấp nhận tình cảm này"

Bằng một động tác đơn giản, li coffe được vẽ lên một hình trái tim thật trọn vẹn. Trái tim ngọt thơm vị sữa và thơm nồng hương coffee ngây ngất. Nồng nàn và ấm áp như trái tim anh vậy...

Yesung gần như ôm trọn Ryeowook từ phía sau. Ở khoảng cách này, anh có thể cảm nhận được mùi hương thanh mát từ mái tóc cậu. Đúng lúc ấy thì Ryeowook với gương mặt mừng rỡ quay lên nhìn anh. Khóe môi vẽ lên một nụ cười mị hoặc mọi giác quan của anh. Trong lòng anh bỗng trào lên một mong muốn mãnh liệt đó là được hôm lên làn môi quyến rũ ấy. Anh nhìn sâu mắt cậu trong khi ngày càng áp sát gương mặt cậu. Có thể điều này rất vội vàng, có thể sau đó Ryeowook sẽ tát anh thật đau nhưng sao cũng được, anh còn kiểm soát được mình nữa rồi. Anh chẫm rãi tiến tới và mơ hồ cảm nhận được sự chấp nhận khi mà cậu cũng đang dần nhắm mắt...

Một chút nữa thôi, khi mà môi anh gần như đã có thể chạm lên bờ môi ấy .... một đôi sói - thỏ dễ thương tới  đáng ghétvô duyên đạp cửa bước vào chào hỏi rõ to

- ANYONGHASEO !

Thật mất hứng hết sức mà ~ Làm Wookie ngượng đỏ cả mặt. Thật dễ thương ~ (tại ai mà người ta ngượng thế hả !?)

Đôi sói thỏ bắn liên thanh một tràng  giao Ryeowook lại cho anh đưa về rồi nắm tay nhau chạy mất! Mọi người trong quán lúc đó cũng lục tục chuẩn bị ra về. Khi đi ngang qua anh, Heechul đe dọa : "Cậu mà không kết thúc trong ngày hôm nay thì liệu hồn! ". Nói rồi anh ấy nhanh chóng phân chia các cặp sẽ về cùng nhau. Đương nhiên anh và Ryeowook một cặp.

Ryeowook từ chối để anh đưa về nhưng anh cứ nằng nặc nói là không yên tâm để cậu đi một mình nên cuối cùng cậu đành để anh lẽo đẽo đi theo sau mình. Suốt cả quãng đường, hai người chẳng nói với nhau câu nào. Tình huống khi nãy thực sự làm Ryeowook xấu hổ tới mức muốn chui xuống đất luôn. Cậu thật chẳng dám đối diện với anh nữa ~

Yesung thì khác, anh cứ tủm tỉm cười suốt cả quãng đường. Làm gì có người nào học tới Đại học rồi mà lại dễ thương như trẻ con cấp một thế kia chứ. Thi thoảng Ryeowook lại quay lại đằng sau nhìn nhưng hễ bị ánh mắt của anh bắt gặp thì lại quay ngoắt lên vờ như không có chuyện gì. Thật khiến người ta muốn ôm vào lòng mà cưng chiều

Tại khúc quanh cuối cùng vào nhà mình, Ryeowook quay lại và kêu Yesung về

- Nhà em ngay đây rồi. Anh về đi. Về đi mà. Điiiiiii ~~~

Cậu vừa nói vừa đẩy anh đi rồi nhanh như sóc chạy mất hút sau khúc quanh. Yesung lắc đầu mỉm cười rồi cũng quay đi. Vậy là chẳng nói gì được với em ấy, tới cả xin lỗi cũng không, biết ăn nói sao với Heechul hyung đây...

- AAAAAAAAA! THẢ TÔI RA!

3.

Tiếng hét lôi Yesung ra khỏi những suy nghĩ của mình. Là Ryeowook, giọng này chính xác là của cậu. Anh chạy nhanh nhất có thể tơi nơi phát ra tiếng hét ấy và ngay lập tức trông thấy một tên lưu manh khá to con đang định giở trò với cậu. Bằng tất cả sức lực của mình, Yesung lao đến kéo Ryeowook ra xa khỏi tên kia và giáng cho hắn một đấm trước khi hắn áp đôi môi bẩn thỉu kia lên mặt cậu. Bị đánh bất ngờ, tên đó không kịp trở tay nên bị cú đấm của anh đánh văng ra. Rất nhanh, hắn nhận ra anh là kẻ đã phá đám hắn nên cứ nhằm anh mà đánh. Tên này to con hơn nên Yesung khá vất vả khi đối phó với hắn, anh cũng bị hắn đánh trúng mấy lần. Yesung dù là trước đây hay bây giờ chưa từng gây hấn đánh nhau với ai. Nhưng nghĩ tới những hình ảnh tên đó đè nghiến cậu vào tường và định hôn cậu thì máu nóng trong người anh lại trào lên. Anh không thể chấp nhận ai khác chạm vào cậu, làm cậu tổn thương, B.Ấ.T K.Ì A.I!

Bằng một nỗ lực nào đó cuối cùng Yesung cũng khiến tên lưu manh đó bỏ chạy. Ryeowook hốt hoảng chạy lại chỗ anh

- Yesung  huyng, hyung không sao chứ ? ? ?

Trên mặt anh lúc này có một vết bầm màu đỏ khá rõ, có lẽ là do tên kia đánh. Anh khẽ nhăn mặt vì đau khi cậu chạm vào vết thương trên mặt nhưng nhìn thái độ sốt sắng của cậu anh không thể ngăn mình phì cười

- Hyung đương nhiên là có sao rồi, huyng vừa vì cứu em mà bị người ta đánh đó

- Hyung này! Còn cười nữa!

Ryeowook hờn dỗi nói trong khi tay vô thức đánh vào vai anh

- Aish~~ Đau!

- A~ em xin lỗi ~ huyng còn bị thương ở đâu nữa không?

Yesung  bất chợt nắm lấy tay cậu áp lên ngực trái mình. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói trầm và ấm áp:

-Có. Ở ngay đây.

Ryeowook cảm thấy như mình bị hút sâu vào đôi mắt ấy. Tay cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh và cả nhịp tim anh mạnh mẽ. Cậu thấy tim mình cũng đang loạn nhịp mất rồi. Anh đang ở rất gần, rất gần cậu. Liệu có phải chình lúc này cậu nên nói cho anh biết tình cảm của mình không. Thu hết can đảm, Ryeowook nói đứt quãng

-Anh…vì sao…lại cứu em, vì sao luôn quan tâm em?

-Vì em là nhân viên của anh. Anh…Anh muốn bảo vệ em…

Nhân viên, lại là nhân viên. Rút cuộc với anh cậu chỉ là một nhân viên bình thường mà thôi. Vậy mà cậu đã từng nghĩ tình cảm anh dành cho mình phải có gì đó hơn thế. Chuyện khi nãy ở quán, có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi….

-Với nhân viên nào anh cũng tốt với họ nhu vậy sao?

Giọng Ryeowook đã nghẹn lại, cậu cố không để mình khóc trước mặt anh

-…………….

-Anh thật là một ông chủ tốt… - Ryeowook cười nhưng nước mắt lại rưng rưng

Cậu quay mặt đi tránh ánh mắt của anh. Cậu muốn rút tay ra nhưng khi tay cậu vứa định rời đi anh đã nắm chặt  lấy

~~ Yesung  ‘s prov ~~

Yesung  ơi là Yesung , mày vừa nói cái gì vây.

Nhân viên là sao.

Mày biết tình cảm của mày dành cho em ấy không chỉ có thế mà.

Mày sắp làm em ây khóc rồi kìa.

Mày thật tệ mà Yesung  ….

~~End prov~~

Ryeowook vô cùng ngạc nhiên. Anh, vì sao lại giũ cậu lại. Ánh mắt anh nhìn cậu, nó khiến cậu ngạt thở

- Anh…

- Ryeowook nghe anh này, anh giúp em, quan tâm em, chấp nhận bị thương để cứu em là vì em rất quan trọng với anh

- ………………

- Ông trời có lẽ đã rất ưu ái khi để anh được biết em. Ngay từ lần đầu gặp em anh đã biết mình không thể rời mắt khỏi em. Em biết không, em thật độc ác, em đã lấy đi trái tim anh rồi. Trái tim này từ nay còn đập là vì em. Ryeowook ah, anh yêu em ~

Ryeowook khóc. Những giột nước mắt long lanh như những hạt pha lê lăn dài trên gò má. Là mơ hay là thực đây. Anh đã nói yêu cậu sao. Tay cậu vẫn cảm nhận được từ anh. Vậy là không phải mơ...  Yesung nhìn Ryeowook khóc mà ruột gan cứ rối cả lên. Anh dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cậu. Hai tay anh áp lên má cậu, để cậu đối diện với mình:

- Ngốc ah~ Sao lại khóc chứ. Anh đã nói là anh yêu em và anh không muôn nhìn thấy em khóc đâu. Ryeowook ah. Anh yêu em, rất yêu em, em sẽ chấp nhận anh chứ ....?

Ryeowook vẫn khóc, nước mắt còn nhiều hơn trước nhưng lần này là một cái gật đầu thật dứt khoát. Anh ôm chầm lấy cậu. Trong vòng tay anh, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, thế nhưng lại vô cùng ấm áp và an toàn. Mọi cảm xúc trong lòng cậu lúc này như vỡ òa. Tình cảm cậu dành cho anh tưởng chừng như vô vọng nay lại được đền đáp. Cậu nói trong tiếng thổn thức:

- Em yêu anh Yesung, rất yêu anh. Anh biết em yêu anh khổ sở lắm không. Xung quanh luôn có rất nhiều người tuyệt vời, còn em, em chẳng là gì cả. Em đã nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến em. Vì thế em chọn giấu kín tình cảm của mình nhưng như vậy lại càng khiến em yêu anh hơn. Đừng bao giờ rời ra em có được không. Em rất sợ. Sợ rằng đây sẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi.... hiz

Anh ôm cậu chặt hơn vào lòng mình, tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang không ngừng run lên của cậu. Từ khóe môi vẽ nên một nụ cười mãn nguyện:

- Ngốc ạ, đây không phải mơ. Anh đang ở bên em và sẽ mãi mãi là như thế!

Ryeowook chủ động rời khỏi vòng tay anh. Cậu cố gắng lau đi hết nước mắt trên mắt mình. Giơ một ngón tay út lên trước mặt anh, Ryeowook nói bằng chất giọng bướng bỉnh:

- Chỉ nói xuông không được. Anh phải hứa đi!

Yesung bật cười trước sự thay đổi thái độ của Ryeowook. Anh vốn định kết thúc màn tỏ tình sướt mướt ở đây thôi nhưng ai bảo cậu cứ dễ thương thế kia chứ. Aish ~

- Anh cười gì chứ.. - Ryeowook hơi dè chừng thái độ của anh

- Uhm...nhất định phải hứa sao....nhưng anh không muốn ngoắc tay đâu..

Yesung vừa nói vừa tiến sát lại phía Ryeowook, mỗi câu nói anh lại tiến thêm một bước còn Ryeowook thì theo phản xạ cứ lùi lại. Khi Yesung nói hết câu cũng là lúc Ryeowook không còn đường lui nữa, lưng cậu đã chạm bức tường phía sau rồi. Cậu và anh giờ chỉ còn cách nhau một khoảng cách rất ngắn nữa thôi. Ryeowook mở to mắt ngạc nhiên trong khi anh lại đang nhìn cậu hết sức dịu dàng

- Anh... anh định làm gì...?

- Anh hứa, nhưng bằng cách của riêng anh

Dứt lời, anh cúi xuống dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Ryeowook còn chưa kịp hiểu những gì anh nói thì đã cảm nhận được một thứ mềm và ấm áp lên môi mình. Là anh. Là anh đang hôn cậu. một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời hứa bên nhau mãi mãi. Một tay anh đỡ lấy đầu cậu, tay kia ôm cậu sát vào người mình. Anh chầm chậm tận hưởng vị ngọt từ đôi môi ấy, nhẹ nhàng nâng niu, ve vuốt... đôi môi ấy như chứa một ma lực vô cùng lớn khiến anh càng lún càng sâu, càng muốn nhiều hơn nữa...

Vòng tay qua cổ anh, Ryeowook vụng về đáp trả lại nụ hôn. Với cậu đây là nụ hôn đầu tiên nên cậu để cho anh tự do tung hoành. Môi anh mơn man lên làn môi hồng mỏng manh của cậu, lưỡi anh liếm nhẹ lên đó một vài lần rồi nhanh chóng trườn vào khoang miệng nhỏ xinh kia... nụ hôn phút chốc bỗng trở nên nồng nhiệt! chiếc lưỡi hư hỏng của anh tìm đến mọi ngóc ngách, cuốn lấy lưỡi cậu tham lam đòi hỏi sự đáp lại nhiều hơn thế...

Sự bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng qua đi thay bằng cảm giác ngọt ngào len tới mọi ngóc ngách trong tâm hồn. Ryeowook dần theo kịp nụ hôn dưới sự dẫn dắt của anh và nhiệt tình đáp trả....

Dưới bầu trời đêm lạnh, bông tuyết như muốn tan ra bởi sự nóng bỏng của nụ hôn. Môi kề môi, quyến luyến không dời...

More than kisses, it's love

_END_

3/10/2011

_EXTRA_

Ngày hôm sau đó cả Ryeowook và Yesung đều không đến làm. Tất cả mọi người đều lấy làm lạ. Hankyung thì thầm với Heechul :

- Rút cục em đã làm gì thế Chulie? Không phải Yesung bị tên đó đánh chết rồi chứ !

CỐP!

-Đau!

Thảy nguyên quyển sổ đang cầm trên tay lên đầu Hankyung, Nim tỷ gắt gỏng;

- Anh nghĩ tôi thuê người giết em trai mình sao?!

- Vậy chuyện hôm qua là thế nào, anh thấy tên đó đánh Yesung chẳng hề nương tay ???

- Uhm... vì em đâu nhờ tên đó giúp Sungie, em nhờ hắn .... với Ryeowook mà. Chẳng phải thế sẽ thật hơn sao? Sungie và Wookie đều không biết chuyện này. 

Nim tỷ nói tỉnh queo khiến Hankyung xém xỉu tại chỗ. Ai đời lại có người giúp em trai kiểu đó không cơ chứ. Còn nói là thế mới giống thật, mà công nhận là thật đó ah~

Ngoài hai con người đang thì thầm tại quầy bar thì những người còn lại đều đang hết sức lo lắng cho Ryeowook. Bình thường Ryeowook không bao giờ nghỉ mà không nói với ai tiếng nào như thế này. Trong khi tất cả còn đang đoán già đoán non thì Sungmin với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi bước vào quán, theo sau là Kyuhyun. Cả lũ húm vào hỏi tía lia:

- Wookie đâu?

- Sao hôm nay Wookie không đi làm?

- Wookie ốm à? Có nguy hiểm không ? (ehh?!)

......

- MỌI NGƯỜI CÓ ĐỂ MINNIE NÓI KHÔNG HẢ? - Kyuhyun gắt lên

- Ờ... (=.=!)

Lúc này Sungmin mới lên tiếng

- Wookie không sao hết, rất khỏe và vui vẻ!

- Thế sao cậu ấy không tới làm, cũng không thông báo với ai? - Kibum từ tốn hỏi

- Thì người ta báo cáo ông chủ rồi!

- MOO??? ÔNG CHỦ??? YESUNG Á??? - Cả đám đồng thanh

- Chuyện là sao? Sao em càng nói huyng càng không hiểu vậy Sungmin - Shindong hỏi lại

- Thôi để em kể cho - Kyuhyun đỡ lời - Chuyện là thế ngày: Yesung hyung đã tỏ tình với Ryeowookie rồi. Hôm nay hai người đó nghỉ là để dọn nhà đó! Ryeowook sẽ chuyển tới ở với Yesung hyung luôn! Em và Minnie trông thảm hại thế này là nhờ hai người họ cả đó. Cả ngày chỉ quấn lấy nhau, em và Minnie phải làm hết! - Những lời nói càng về sau càng thể hiện rõ sự bực mình của Kyuhyun

- Tỏ tình...? dọn nhà...? Nhanh vậy sao....? - cả lũ quay sang nhìn nhau hỏi ngớ ngẩn

Tại một góc quán bar, Nim tỷ cười khẩy đầy thách thức với Han ngố

- Em đã nói là cách của em hiệu quả mà Hannie

~~~~****~~~~

Hôm sau nữa Ryeowook đi làm với áo cao cổ mặc dù trời không có vẻ gì là quá lạnh. Nếu có ai đó hỏi thì ban đầu Ryeowook đỏ mặt rồi nói liến thoắng rằng mình bị viêm họng hay gì gì đó tương tự

- Chắc là Wookie bị cảm - Hae ngây thơ nói

- Haiz~ Đúng là suy nghĩ của một con cá - Hyukjae khoác vai Hae nói nghe có vẻ khổ sở lắm

- Ya! Đồ con khỉ kia! Anh thì biết gì mà nói hả!?

- Thế em có muốn biết Wookie bị sao không?

- Có! < Cá mắc lưới dễ dàng >

Và thế là đang trong giờ làm có một đôi khỉ cá mất tích không rõ lí do. Nhưng thực ra thì không chỉ có hai người ấy, một người nữa cũng biến mất một cách bí ẩn... Khi Ryeowook đi qua phòng thay đồ, cậu bị một bàn tay rắn chắc lôi luột vào trong. Rất nhanh, cậu thấy mình bị đẩy vào tường còn môi thì bị một bờ môi khác cuốn lấy trong một nụ hôn gấp gáp và nồng nhiệt

- Anh làm gì vậy, đang giờ làm mà ~ - Ryeowook hờn dỗi nói với Yesung

- Chẳng phải em cũng đáp lại sao. Anh nhớ em mà - Yesung dài giọng làm nũng trong khi lại định cúi xuống bờ môi ấy. Thế nhưng Ryeowook che miệng từ chối

- Em chỉ mới xa anh có 2 tiếng thôi mà

- Mà sao em mặc lạ thế ?

Yesung bây giờ mới để ý tới cái áo của cậu khiến cậu đỏ mặt rồi đánh vào ngực anh

- Tại anh hết đó!

Yesung mỉm cười hài lòng rồi lại cúi xuống nhưng chỉ vừa chạm tới môi thì lại bị cậu đẩy ra

- Không, em đang làm việc

- Anh là ông chủ và anh cho phép em nghỉ giữa giờ

Chỉ có thế, anh đã nhanh chóng nhấn Ryeowook vào một nụ hôn dài và ngọt ngào của mình. Đôi môi ấy nếu đã nếm thử một lần thì không thể nào từ bỏ được. Nó ngọt hơn bất cứ vị ngọt nào trên đời này. Yesung cảm thấy mình bị nghiện vị ngọt ấy rồi.

Wookie ah~ em đã bỏ bùa gì anh vậy

Trong lúc mà tại hai góc nào đấy thế giới đang ngập tràn màu hồng, tim bay phấp phới thì ở phía ngoài có một người mặt thì tươi cười phục vụ khách hàng nhưng trong bụng thì một ngọn lửa đang bùng lên vô cùng đáng sợ

" Kim Yesung, Kim Ryeowook , Lee Hyukjae, Lee Donghae, mấy người ra đây sẽ biết tay tôi!"

_END EXTRA_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: