Chương 18 END (cont.)
Tình hình là tớ lục lại trong Drive thấy còn một đoạn =)) Có lẽ lúc trước type trên điện thoại.
"Điệp Viên" đang trong quá trình tiếp tục, coi như đây là quà Giáng Sinh muộn cho mọi người nhé. Cái kia hy vọng... năm mới sẽ có =)) (Tây hay Ta thì còn chưa biết =)))
Warning: Chưa chỉnh sửa.
Friday but not the 13th Chapter 18 (cont.)
Heechul đóng cửa cái rầm, làm Leeteuk suýt chút là va phải u một cục trên đầu. Nói Heechul tức giận phá nhà thì là nói thế nhưng cái lý do mà cậu ta giận thì thật chả quá rõ như ban ngày rồi hay sao. Nếu mà cứ tiếp tục thế này thì Leeteuk cũng đi tong chứ nói gì cánh cửa vừa nãy.
_Heechul, tôi nghĩ làm vậy sẽ tốt cho Ryeowook thôi mà. Cho nó đi gặp Yesung cũng đâu có gì là xấu chứ.
Xoảng!
Rồi xong, một cái ly đã vỡ tan tành. Tà khí lởn vởn khiến Leeteuk rợn cả sống lưng. Anh nuốt nước bọt. Heechul từ từ quay lại nhìn anh lom lom.
_Vậy chuyện cậu sắp đi gặp Diêm Vương tôi cũng sẽ xem như không có gì.
_Chul... Chullie...
_Gọi cho Ryeowook đi. - Heechul thờ dài. Anh để tập hồ sơ xuống bàn, rút ra vài trang giấy và đọc đi đọc lại không ngừng nghỉ. - Dù muốn dù không thì phiên tòa tới chúng ta vẫn phải trình diện, nếu không sẽ thua thảm hại đấy.
_Hiểu rồi. - Leeteuk thở phào nhẹ nhõm, anh rút điện thoại gọi ngay cho Ryeowook, mong là cả con người kia cũng nghe được.
~~~~~~YxW~~~~~~
Một thoáng sau, khi Heechul đã khá mệt mỏi với nghe đi nghe lại lời khai của Lee Byul, anh rướn người, nhìn xung quanh chỉ thấy tên thiên thần già đang nằm vểnh cẳng xem TV. Anh bực mình đá cho Leeteuk một cú thật đau.
_Đi mua đồ ăn sáng cho tôi. Đói rồi. - Heechul vòng tay như ra lệnh.
_Nhưng mà...
_Chúng em về rồi đây. - Chưa chờ cho anh già nói câu nào, cả Min và Kyu cùng mở cửa phòng vào một lúc. - Em có mua món thịt bò mà Chul hyung thích. Vụ này hyung vất vả rồi. - Min chìa một hộp thức ăn lớn ra cho Heechul.
_Kyu, chẳng phải tôi bảo cậu tìm tông tích chiếc điện thoại của Lee Byul à? - Heechul quạu, nhưng cũng chẳng dại mà từ chối món thịt. - Điện thoại đâu mà chỉ đem thứ này về vậy?
_Cũng khó khăn lám em mới tìm được. Phải về nhà nhờ cha một chuyến. Có hơi lâu. - Kyu cởi khăn quàng cổ và áo lạnh treo lên móc. - Cũng không thể nói là lấy được cái điện thoại, em chỉ có được cái sim thôi.
_Sao mà lấy được? - Teuk mở to mắt.
-Flashback-
Kim Jonglee khểnh cười trong chiếc xe đen bóng. Để xem lần này hai đứa trẻ vắt mũi chưa sạch đó có thể làm gì được ông ta. Phải, Yesung tất nhiên sẽ không nghe theo lệnh. Thằng bé từ nhỏ đã muốn thoát ra khỏi vòng vây của ông rồi, nhưng còn Ryeowook? Nói cho cùng, Ryeowook vẫn là con Hậu mạnh nhất trên bàn cờ mà ông ta đã sắp đặt ra. Chỉ cần Ryeowook không muốn ở bên cạnh Yesung, thằng bé kia nhất định sẽ từ bỏ thôi. Chỉ cần đả động tới Ryeowook, chuyện dắt mũi Yesung cũng chẳng khó khăn gì.
Rít!!!
Chiếc xe thắng kít lại. Trước mũi xe là một cậu trai trông tầm khoảng hai mươi. Cậu ta thở ra một làn khói lạnh mặc dù vẫn mang áo choàng dày và găng tay bằng len. Chiếc xe đạp màu hồng bị tông sang một bên, cậu ta ngồi bệt xuống nền đất. Gương mặt trắng bệt không biết vì lạnh hay vì quá sợ hãi.
Tài xế vội xuống xe đỡ cậu ta dậy. Cậu vùng ra, cãi nhau to tiếng với người tài xế mặc dù người của Kim Jonglee đã cho cậu ta rất nhiều tiền. Cậu ta chẳng thèm để tâm, chạy thẳng đến, gõ lên cửa kính xe. Kim lão gia thở dài kéo cửa xuống.
"Tớ đang bắt nguồn dữ liệu. Giữ lâu một chút đi Min." Min lắng nghe giọng của Kyu từ trong chiếc bộ đàm mà cậu giấu trong mũ, và cố đến thật gần Lão gia để thiết bị có thể thu thập dữ liệu.
_Ông lái xe kiểu gi vậy? Không có mắt sao? - Min bắt đầu.
_Anh bạn trẻ này rốt cuộc là muốn bao nhiêu tiền đây? - Kim Lão gia hỏi, như thể tiền của ông ta có thể giải quyết mọi việc.
_Vậy ông định trả tôi bao nhiêu?
_Một triệu won để cậu biết mất trước mặt tôi.
"Min, cố giữ thời gian một chút. Mà một triệu won thì ít quá, hắn giàu có mà cũng keo kiệt ghê."
_Thì ra ông cũng chỉ có thế. Đi xe đẹp, mặc áo vest đắt tiền mà chỉ chi có một triệu won để giữ cái sĩ diện của mình thôi sao?
_Cậu bạn trẻ có vẻ rất có thành kiến với tôi đấy nhỉ.
_Không. - Min lắc đầu, cậu tỏ vẻ dễ thương. - Tôi chỉ có thành kiến với việc ông chi hơi ít thôi đó mà. Lại nói đến chuyện khác. Chẳng biết Kim lão gia đang làm gì ở cái công viên nhỏ bé này nhỉ?
_Cậu bạn trẻ, nếu muốn giữ cái mạng thì nhận tiền rồi đi đi. Không cần phải ở đây lắm lời.
"Min, chỉ còn 3% nữa thôi."
_Ấy, sao ngài lại nói...
_Cậu Jung, sao lại chần chừ ở đó. Máu lái xe đi, tôi còn việc phải làm đó.
_Vâng thưa Lão gia - Người tài xế lên tiếng, anh ta nổ mắt xem, chuẩn bị kéo cửa kiến lên. Cánh cửa gần đóng lại thì Min vội thò tay vào, kiến nó kéo xuống lại.
_Uầy, không cần phải vội. Chúng ta vẫn chưa nói đến chuyện giá cả ấy nhỉ.
_Một triệu won.
"2%"
_Ngài thấy đó, chiếc xe đạp của tôi cũng đâu phải loại thường. Chiếc này trên thế giới chỉ sản xuất 5 chiếc thôi. Tôi phải chật vật lắm mới mua được. Đâu phải một triệu là đủ.
_Hai triệu.
"1%"
_Vậy ngài tính trả tiền mặt hay là check? - Min cười toe.
Lão gia cúi người nhặt chiếc cặp chứa hồ sơ, bên trong chiếc áo vest.... Một chiếc điện thoại màu bạc. Thoáng nhìn, Min thấy có vài vết xước khá rõ. Kim Jonglee viết một tấm phiếu đưa cho Min, xong mỉm cười khinh khỉnh.
_Chiếc xe đạp của cậu chẳng khác nào một món hàng đã hôi thối cũ kĩ. Chủ nào thì vật nấy.
"Xong!"
Ngay khi Kyu vừa truyền cho Min thì nghe ngay tức khắc tiếng gầm từ đầu dây bên kia.
_CÁI LÃO GIÀ KHỐN NẠN KIA!! ĐỦ RỒI NHÁ! NÃY GIỜ TÔI CỐ CHỊU ĐỰNG NHƯNG CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG NGỪNG CHỨ GÌ? ĐƯỢC ĐỂ TÔI NÓI CHO LÃO BIẾT, NÊN DỎNG TAI LÊN MÀ NGHE CHO RÕ ĐÂY. TA CŨNG CHẲNG HAM HỐ GÌ HAI TRIỆU WON CỦA LÃO. VỐN THÌ CŨNG CHỈ LÀ TỜ GIẤY MỎNG TANG, CÓ ĐÓI CHẾT CŨNG KHÔNG LẤY RA ĂN ĐƯỢC. - Min nói lớn, chửi rủa không tiếc lời. - Mà tôi cũng nói luôn, thà tôi dùng hàng cũ, nhưng ít ra nó cũng là của tôi. Cũng là tiền mà tôi tự thân làm ra. Còn nữa, tôi cũng muốn người ta nhìn vào mà biết bản chất thật của tôi. Ai như ông, suốt ngày chỉ biết ăn cắp của người khác. Ai mà biết hai triệu này là tiền của ai chứ. Còn nữa, ông suốt ngày đi xe xin, mặc áo đẹp, nhưng bản chất của một con người thì không bằng thứ đầu đường xó chợ. Hứ!!!
Nói xong, Min ném tấm check vào mặt Lão gia rồi phủi mông, hoàn toàn theo nghĩa đen, đi thẳng đến mũi xe, dựng chiếc xe đạp lên rồi chạy biến. Chẳng quan tâm người đàn ông đang ngồi trong xe nghĩ gì.
-End Flashback-
_Em cũng tính nói gì đó nhẹ nhàng thôi, nhưng cái lão già đó khiến người ta phát bực. - Min xù miệng trong khi cả đám nhìn cậu to tròn mắt. Chỉ có Kyu là vẫn giữ thái độ thản nhiên.
_Làm tốt lắm, Min. - Teuk xoa đầu Min.
_Tốt tốt cái gì? - Heechul ném đũa sang một bên - Người ta là cho hai triệu, hai triệu đó! Dù là Kyu có bao nhiêu tiền cũng dâng lên cho chú mày thì anh đây cũng nghèo rớt mồng tơi. Đúng là người ăn không hết, kẻ lần không ra! - Heechul hỏi Kyu. Nãy giờ cậu em vẫn chau mắt vào cái màn hình máy tính. - Làm sao cạu lấy được sim mà không cần cái điện thoại chứ.
_Vậy nên mới nhờ cha. - Kyu bấm chuột, gõ bàn phím nhanh thoan thoát. - Tay sai của cha em đã phát minh ra một loại chip chuyên dùng để đánh cắp dữ liệu từ những phương tiện truyền thông có điện. Máy tính, máy nghe nhạc, điện thoại, những công nghệ như vậy. Trước đây nó từng được dùng để đánh cắp mật mã của chính phủ. Cũng không có gì to tát, chỉ là cha muốn xem mẫu tiền mới chuẩn bị sản xuất thôi.
_Vậy...
_Vậy nên em mượn dùng một tí. - Kyu vẫn gõ bàn phím. - Nói sao nhỉ. Chỉ cận vật dụng đó đang trong trạng thái mở thì việc copy dữ liệu cũng không có gì to tát. Mọi thông tin sẽ được chuyển từ vận dụng sang con chip đó, trong máy cũng gắn một con y chang như vậy, thì song từ sẽ truyền thông tin sang cho máy tính. Vậy đó. Em đã lưu trữ mọi thứ vào trong cái máy này, nhưng có vẻ lão gia đã cài mật khẩu nên phải hack một chút.
_Rốt cuộc cha em còn có những thế lực nào đứng sau nữa vậy? - Teuk hỏi.
_Không phải là thế lực nào đứng sau, mà ông ấy đứng sau thế lực nào. Vậy nên có muốn bắt bỏ tù thì cũng hơi khó. - Kyu nhấn phím "enter" cái tách. Mọi dữ liệu hiên lên màn hình, từ thông tin này sang thông tin khác.
_Xem này, chúng ta xem như đã vào được điện thoại của Lee Byul rồi đó.
_Cái đó... - Heechul chỉ tay vào màn hình. - Là gì vậy? - Một đoạn video.
Kyu vội nhấn vào.
Trên màn hình bắt đầu chạy, dù chỉ là một đoạn video dài năm phút, nhưng cũng khiến người ta ngừng thở. Và đoạn cuối mới thật bất ngờ.
Chính là nó. Vị cứu tinh.
_Sau khi em lục lại những cuộc gọi của Lee Byul thì trước khi Park Chunhwa và Ryeowook có ẩu đả, hắn đã gọi cho Lão gia. Đúng hơn là Lão gia đã chủ động gọi cho hắn. Những gì trong cuộc điện thoại chắc chắn sẽ được ghi âm. Nhưng không phải là trong chiếc điện thoại này.
_Nhưng lạ thật đấy - Min chau mày. - Làm sao Lee Byul lại từ nói chuyện điện thoại mà chuyển sang đế độ quay phim chứ.
_Chẳng phải hắn bảo lúc đó đang run rẩy sao? - Teuk nói. - Theo như hyung biết thì điện thoại của hắn có nút chụp hình và quay phim ở một bên đúng không? Vậy khi run, hắn sẽ cố nắm chiếc điện thoại chặt hơn, việc này sẽ khiến hắn vô tình nhấn vào nút quay phim. Điện thoại của hắn lại là loại gập nên có camera trên nắp, vậy nên sẽ quay được thôi.
_Ồ. - Min trầm trồ.
_Giờ chúng ta chỉ cần đột nhập vào hệ thống điện thoại của chính phủ để xem cuộc gọi đó là về cái gì. - Kyu giải thích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top