Chương 3: Bữa tiệc (2)

Trên sân khấu An Tiểu Tuệ ngồi trước một chiếc đàn piano màu trắng, những ngón tay xinh đẹp bắt đầu múa trên từng phím đàn. Giai điệu của bài [ River flows in you ] vừa vang lên, tất cả mọi người trong bữa tiệc dường như ngay lập tức đều dừng việc mình đang làm lại, tập trung lắng nghe giai điệu của bản nhạc. Tiếng đàn piano nghe thực sự rất hay, từng nốt nhạc vang lên giống như đang thôi miên người nghe vậy nó khiến cho tất cả mọi người phải nín thở mà lắng nghe bản nhạc.
Trái ngược với tâm trạng thưởng thức âm nhạc của những người khác thì giờ đây An Chính Thần như không tin vào mắt mình. Cô gái ngồi trên sân khấu kia cho dù đã che đi nửa khuôn mặt nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra được đó chính là em gái của mình. Con bé trở về rồi, vì sao?
Tiếng vỗ tay không ngừng của mọi người kéo An Chính Thần trở lại với thực tại. Anh nhìn lên sân khấu, bây giờ An Tiểu Tuệ đã biểu diễn xong cô đang đứng chào với mọi người. Không biết có phải là do anh tưởng tượng không nhưng anh dường như cảm nhận được ánh mắt cô đang nhìn thằng vào anh như muốn nói:" Anh hai, em về rồi."
Sau màn trình diễn bất ngờ của cô mọi người vô cùng tò mò về cô gái bí ẩn kia nhưng rất nhanh liền không mấy để ý nữa mà tiếp tục bữa tiệc. Dù sao đối với họ thì màn biểu diễn vừa rồi có hay đến đâu thì cũng chỉ tồn tại đến mức tán thưởng, yêu thích mà thôi. Điều mà họ quan tâm là buổi tối nay liệu họ có thể tìm được cơ hội hợp tác với các tập đoàn lớn không kìa.
Còn về phía cô sau khi biểu diễn xong thì liền quay lại phòng chờ. Cô còn chưa kịp bước vào phòng đã bị một giọng nói gọi lại:" Tiểu Tuệ, là em phải không." Đây rõ ràng là câu khẳng định.
"Anh hai!" An Tiểu Tuệ quay lại tháo mặt nạ xuống.
Một tiếng "anh hai" này khiến một người luôn bình tĩnh trước mọi việc như anh bây giờ vô cùng ngạc nhiên, đã rất lâu rồi cô không gọi anh như vậy . Anh còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trước ngực vô cùng ấm áp, là cô vừa sà vào lòng anh.
"Anh hai, xin lỗi, là em không tốt đã hiểu nhầm anh. Là em gái không ngoan khiến anh phải mệt mỏi rồi." Ôm chặt lấy anh cô lập tức òa khóc.
"Em biết hết rồi? Ai nói cho em biết?" An Chính Thần vô cùng đau lòng vỗ về cô, từ trước đến giờ trong mắt anh cô mãi vẫn là cô nhóc tinh nghịch suốt ngày quấn lấy anh.
☆☆☆☆☆
Ba năm trước khi cô vừa tròn 18 tuổi, cô nói với anh cô muốn làm ca sĩ nhưng anh không đồng ý. Trong lúc tức giận vì cô cãi lại mình anh đã tát cô, lúc ấy cô không khóc cô chỉ nhìn anh rồi bỏ lên phòng nhốt mình lại. Ngày hôm sau cô nói cô muốn đi du học, ngay trong hôm ấy cô đã lên máy bay sang Mĩ. Từ ngày hôm ấy cô không còn liên lạc gì với anh nữa. Anh biết cô ghét anh, ghét anh vì đã không ủng hộ ước mơ của cô, ghét anh vì đã đánh cô. Nhưng anh không nói cho cô biết vì sao anh lại phản đối cô. Thực ra mẹ anh trước kia cũng từng là một ca sĩ vô cùng nổi tiếng, phải nói cô chính là thừa hưởng từ mẹ giọng hát người nghe người thích ấy. Nhưng mà trong giới showbizs ấy làm gì có chuyện yên ổn trong sạch như mọi người thấy, có biết bao là âm mưu thủ đoạn. Mẹ anh đã mất từ khi cô mới 5 tuổi chỉ vì bà là ca sĩ nổi tiếng nhất lúc ấy: trong một buổi biểu diễn của bà ở nước ngoài dàn đèn led tự dưng rơi thẳng xuống người bà khiến bà tử vong tại chỗ. Sau này An gia điều tra ra mới biết là do có người cố ý sắp xếp việc này, đó là một nữ ca sĩ trẻ ghen tị với mẹ anh đã làm. Sau vụ việc này thì mọi người mới biết tâm lí của cô ca sĩ này không bình thường. Lúc đó vì cô còn nhỏ nên mọi người đều dấu cô việc của mẹ, dần dần cô lớn lên thì anh nói với cô mẹ mất là do tai nạn giao thông. Tuy anh không muốn cô làm ca sĩ vì anh sợ cô sẽ lại giống như mẹ nhưng anh vẫn không muốn cô vì cái chết của bà trên sân khấu mà sinh ra bóng đen tâm lí. Trong suốt 3 năm cô ở Mĩ anh vẫn luôn âm thầm dõi theo cô, thay cô thu xếp mọi chuyện thật tốt để cô yên tâm học hành.
Còn hôm nay vào ngày sinh nhật anh của 3 năm sau cô đã về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top