Chương 1: Trở về rồi.

~ Khi ta không để ý thì thời gian trôi qua thực nhanh, mới đó trời đã chuyển sang đông rồi. Tuy vậy cái lạnh giá của mùa đông cũng không thể làm giảm đi sự tất bật vội vàng của cuộc sống. ~
☆☆☆☆☆
Trước cửa sân bay quốc tế một cô gái kéo một chiếc vali trắng, có vẻ như cô đang đứng chờ ai đó thì phải.
" Alô, tôi đã xuống máy bay rồi, bà đang ở đâu?"
" Hử? Đến rồi à?  Tôi đang đậu xe ngay trước sân bay đây. A thấy bà rồi." Đầu dây bên kia vừa nói xong đã tắt máy.
Rất nhanh một chiếc BMW trắng đỗ trước mặt cô gái ấy. Từ trong xe một bóng người lao vụt ra chạy tới ôm chặt lấy cô gái.
" Ôi, Tiểu Tuệ, cuối cùng bà cũng về rồi, tôi nhớ bà chết đi được." Trần Hân vô cùng vui vẻ ôm cô gái kia.
" Được rồi, ngạt chết tôi bây giờ." Cô gái kia hay chính là An Tiểu Tuệ cố gắng đẩy cô bạn ra nhưng trong giọng nói không khó để nhận ra tâm trạng vui vẻ của cô.
" Hừ! Người ta nhớ bà thật mà. Đi thôi vào xe đi, ngoài này lạnh chết đi được." Trần Hân nhanh chóng buông An Tiểu Tuệ ra rồi kéo cô vào xe.
" Tôi không về nhà đâu. Đưa tôi về khách sạn đi." Vừa ngồi vào vị trí ghế phụ An Tiểu Tuệ đã nói.
" Tiểu Tuệ à...? Hôm nay là sinh nhật anh bà mà." Trần Hân như muốn nói gì đó lại thôi.
"Dù sao cũng không tổ chức ở nhà mà. À việc tôi nhờ bà đã làm xong chưa?" An Tiểu Tuệ nhanh chóng đánh trống lảng.
Trần Hân quả nhiên bị lừa lập tức đắc ý:" Đương nhiên là xong rồi! Tôi là ai chứ."
"Rồi. Biết bà giỏi rồi. Ngày mai cùng bà đi shopping, thế nào?" Đối với sự đắc ý tự tin này của bạn mình An Tiểu Tuệ tỏ ra đã sớm quen rồi.
Nghe đến đi chơi Trần Hân lập tức vui vẻ đồng ý:" Bà nói rồi nhé. Đừng có mà cho tôi leo cây."
Trên suốt đường từ sân bay về khách sạn  Trần Hân luôn miệng nói không ngừng về những chuyện xảy ra khi cô không ở đây. An Tiểu Tuệ chỉ lặng im nghe thi thoảng nói vài câu. Khoẳng 30 phút sau, chiếc BMW trắng đã đỗ trước một khách sạn cao cấp.
"Vậy bà lên phòng nghỉ ngơi đi, buổi tối tôi đến đón. Bye nha!" Đưa cô đến khách sạn xong Trần Hân nhanh chóng bỏ về.
An Tiểu Tuệ không phản ứng gì trước hành động này của cô bạn. Còn không phải là vội trở về chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật tối nay của anh cô sao. Lên đến phòng đã đặt trước, An Tiểu Tuệ lập tức thả người xuống ghế sô pha.
" Cuối cùng vẫn là trở về nơi này rồi. Còn tưởng sẽ không bao giờ quay lại nữa cơ đấy. Được rồi tối nay sẽ thú vụ lắm." An Tiểu Tuệ lười biếng dựa người ra sau suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top