Chương 22 - Gần và xa (2)

Gần xa (2)

Nàng về tới Mãn Châu thì Tiểu Vũ đã ra đón, từ lúc Vương phủ tan tành từ việc cũ, người quan tâm dọn dẹp Vương phủ chính là Tiểu Vũ.

Gặp lại nàng Tiểu Vũ vui cười như năm xưa. Năm ấy Tiểu Vũ trở về quê cùng Tiểu Thanh lo chuyện cưới hỏi, không ngờ Vương phủ lâm vào tình trạng tan tác. Tiểu Vũ đã lấy tiểu Thanh làm phu quân, theo lời dặn dò của nàng, họ ở lại Vương phủ để trông coi gia sản.

Nàng vào phủ đã bắt gặp hai đứa trẻ đang ngồi chơi ông ăn quan trước cửa. Hai đứa trẻ trong thấy nàng liền đứng lên, phủi phủi tay cho sạch rồi nói:

"Cô cô xinh đẹp!"

Nàng bật cười nhìn hai đứa trẻ, cuối người xuống ôm lấy hai đứa trẻ.

Tiểu Vũ đột nhiên hét toáng lên:

"Quý phi nương nương, tiểu nhất tiểu nhị bẩn lắm, sẽ làm bẩn áo gấm của người đấy!"

Nàng lắc lắc đầu, nói:

"Thì ra hai đứa trẻ này tên là Tiểu Nhất tiểu Nhị à?"

Tiểu Thanh nói:

"Hồi quý phi, mời người vào trong."

Nàng đi vào vào trong, dắt theo hai đứa trẻ, miệng cười nói:

"Đừng gọi ta là Quý phi nữa, gọi ta là tiểu thư như trước kia là được rồi..."

Tiểu Vũ tỏ ra không đồng tình nhưng bắt gặp đôi mắt của nàng nhất thời im lặng, không nói gì nữa.

Hôm sau nàng đến nghĩa trang nơi chôn cất thi hài của tất cả người chết trong vụ thảm sát năm ấy. Mộ đã xanh cỏ từ lâu nhưng trong lòng nàng vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau ngày ấy. Nàng quỳ trước Viên Điện xin hắn được trở về lo việc ma chay chu toàn cho cha mẹ, thế mà hắn không cho phép nàng xuất cung.

Đã một năm trời nàng không thăm lại cha mẹ, những kí ức của năm xưa cũng ùa về mở toang cánh cổng trái tim nàng. Cuộc đời này nàng có hai cha mẹ, ai cũng sớm phải rời xa nàng. Cánh cổng kí ức ngày hôm đó, nàng quỳ dưới cội mai, mới xong tết, hoa mai tàn, cánh hoa rụng nhiều, đến khi nàng ngã gục trên nền đất, cánh hoa vẫn rơi xuống, rơi lên vai áo, lên tóc nàng, khung cảnh thật thê lương.

Bất giác đứng trước mộ cha mẹ nàng thấy lòng mình trống rỗng, vệt nắng cuối trời rọi lên mộ xanh cỏ một màu vàng rực.

Nàng đứng ở đó hồi lâu, đến khi Tiểu Vũ gọi nàng nàng mới sực tỉnh mà trở về. Nàng đang lững thững bõng va phải một người.

Người đó áy náy mà cuối đầu nói:

"Thật là vô ý quá!"

Nàng vừa nghe giọng nói đã bất ngờ ngước lên nhìn người đối diện, không sai, chính là Trương Yến.

Trương Yến cũng nhận ra nàng, ngạc nhiên nói:

"Chính là..."

Trương Yến còn chưa kịp nói hết câu thì Vương Uyển đã ôm chầm lấy nàng.

Vương Uyển nói:

"Không ngờ lại có thể gặp lại ở đây. Muội sống ở Tô Châu, sao bây giờ muội lại ở đây?"

Trương Yến nói:

"Không quan trọng, đi, chúng ta trở về nhà của muội muội sẽ kể rõ ràng."

Nàng nói một tiếng với Tiểu Vũ rồi đến nhà của Trương Yến.

Nhà của Trương Yến cũng ở gần đó, căn nhà không quá lớn, Trương Yến chỉ sống một mình.

Trương Yến kể lại ngày đó vì cha mẹ nàng đã lừa Vương Uyển, lúc đó nàng thật sự vô cùng hối hận nhưng dù thế nào Yến Yến vẫn không còn cách nào khác. Sau đó gia đình của Yến Yến chuyển tới Mãn Châu. Nhưng chuyển đến đây không bao lâu cha của Yến Yến mắc bệnh nan y rồi mất, sau đó mẹ của Yến Yến cũng suy sụp và mất sau đó không lâu.

Nàng nghe xong mà không khỏi suy nghĩ, cuộc đời thiên biến vạn hoá, thay đổi không ngừng, chỉ một thời gian ngắn, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Nàng trở về sau gần một tháng xuất cung, một thể giao lại tất cả sản nghiệp của nhà mình cho Tiểu Vũ, từ nay những tài sản này đều là của Tiểu Vũ và Tiểu Thanh.

Không ngờ trên đường trở về...

Xe ngựa băng qua cánh rừng trúc, nàng ngồi trong xe ngựa cũng có thể nghe được tiếng "lách tách" vang lên.

Đột nhiên nghe thấy tiếng có ngựa rềnh vang, tiếp sau là hàng loạt hắc y nhân xuất hiện.

Nàng vội vã chạy đi khỏi chiếc xe ngựa đang bị tấn công. Con bạch mã và hắc mã thì chạy tán loạn. Người theo xe với nàng chỉ độ ba bốn người, vốn không thể địch lại mấy muội người kia.

Nàng nhìn đám người dần ngã xuống mà xót xa, câu nói cuối cùng của học chính là:

"Quý phi, tuyệt đối không để bản thân bị thương."

Nàng sợ hãi nhìn đám mãnh đổ từ đâu chui ra bao vây lấy nàng, con nào cũng to lớn và dữ dằn, bây giờ nàng có chạy cũng không thoát.

Nàng nhặt thanh kiếm từ dưới đất lên, nghĩ trong đầu rằng lúc hổ này chắc chắn là do bọn hắc y nhân kia nuôi, chúng sẽ biết nghe lời con người, chàng vẫn nên bình tĩnh.

Nàng đứng yên quan sát cử chỉ của bầy hổ, chúng có hơn mười con, vây quanh nàng nhưng không có ý tấn công.

Nàng dần dần lùi ra sau, rất rất chậm. Đôi mắt thau láu của chúng nhìn nàng không rời, nàng chỉ mong đúng lúc chúng rời mắt của nàng sẽ nhảy thật nhanh lên ngọn cây cao bên cạnh, chỉ mong chúng không thể leo trèo lên những câu cao và thẳng như thế.

Nhưng nàng còn chưa thực hành kế sách chúng đã nhào tới hung hãm cắn váy của nàng kéo lại. Trong lúc hỗn loạn nàng sơ ý đập thanh kiếm trúng đầu một con hổ, nó ngay lập tức gầm lên tức giận. Nàng hoảng quá không biết phải làm sao mới sợ hãi không dám nhìn, bất giác trong lòng dội lên sợ hãi: "Nàng sẽ chết!"

Nhưng nó không làm gì, đám người kia ngay lập tức xuất hiện theo tiếng gầm của con hổ. Bọn họ giương kiếm về phía nàng. Một tên trong đó giở một bức họa rồi đối chiếu với nàng rồi nói:

"Chính là ả."

Rồi nói tiếp:

"Ngươi cũng đừng trách chúng ta ra tay quá nặng, có trách ngươi ăn ở có kẻ thù."

Nàng hốt hoảng lùi ra sau một bước, thanh kiếm trong tay cũng trở nên lỏng lẻo.

Hắn ta giương kiếm về phía nàng nàng liền dùng kiếm của mình đỡ lấy. Nhưng sức hắn ta rất lớn, nàng không đấu lại, hơn nữa nàng chư từng luyện công...

Cứ tưởng lần này chắc chắn sẽ chết, không ngờ một thanh kiếm từ đâu hiện ra đỡ lấy nhát kiếm trí mạng kia.

Nàng chỉ kịp nhìn người trước mặt, Trương Yến, nhưng thân thủ của muội ấy không tốt...

Lát sau có người của hộ vệ tới, thế nhưng Trương Yến không tránh được nhát kiếm trí mạng đó, muội ấy ngã xuống, câu nói khiến cho Vương Uyển xúc động không nói nên lời:

"Muội còn nợ tỉ một lần mạng sống, không phải muội cố tình làm vậy vì tỉ, nên tít đừng tự trách mình."

Hộ vệ đưa nàng gấp gáp hồi cung.

Nàng như người mất hồn suốt dọc đường.

Vừa về đến nơi đã phải tham dự lễ Chu Thần mà các phi tử phải đến thỉnh an hoàng thượng hết một lượt.

Nàng tâm tình còn đang không ổn định nhưng lễ này thì không thể không đi. Vĩ Nương hầu nàng thay y phục xong thì đưa nàng đến Viên Điện. Cây mai trước cửa Viên Điện vẫn nở hoa vàng rực, cánh hoa rụng xuống nền đá lát, chốc chốc vì một cơn gió mà bay lên một lần nữa rồi lại rơi xuống.

Các phi tử đi vào điện, đứng theo cấp bậc cao nhất đến thấp nhất theo không gian từ gần tới xa hoàng thượng. Không hiểu sao Triệu Thuỷ Ngân cũng đến. Mặc dù chưa được phong phẩm trong cung nhưng Triệu Thuỷ Ngân này thật không bình thường, chưa phong tước phẩm nhưng lại có thể đường đường chính mà lên điện, quỳ trong đại lễ với thân phận phi tử.

Cô ta được sắp xếp ở Nhan Tú lầu nằm ở trung tâm Nam Uyển - nơi mà hoàng thượng thường tới. Nhưng từ ngày cô ta tới ở thì hoàng thượng cũng không đến thưởng ngoạn ở Nam Uyển nữa. Có thể thấy hoàng thượng tám phần là không ưa cô ta.

Không khí rất nhẹ nhàng ở Viên điện khiến nàng tĩnh lặng nhớ lại chuyện cũ. Hành lễ vừa xong, bên ngoài trời mưa to. Những phi tử đứng chờ cung nữ của mình mang ô tới. Nàng đứng trước hiên vươn tay ra hứng màn mua nhỏ, nàng từng đọc trong sách cảnh nữ tử vươn tay ra hứng mưa rơi dẽ rất đẹp nên thử làm xem sao.

Không ngờ Tống Ngạn từ trong đi ra ngoài, tất cả những phi tử kia liền vội vã quỳ xuống. Nàng không để ý nên không hành lễ, lúc phát hiện ra mới giật mình quỳ xụp xuống.

Thái giám từ bên ngoài mang theo một chiếc ô giấy hai tay đang lên cho hắn.

Hắn mở ô, cất giọng:

"Miễn lễ. Quý phi, lại đây!"

Vương Uyển nhìn Vĩ Nương ở sau lưng rồi đứng lên, đi về phía hoàng thượng.

Hắn nhìn nàng hỏi:

"Sao lại đứng ở hiên để mưa tạt vào người như thế?"

Nói rồi hắn mở dây áo choàng, khoác lên cho nàng.

Hắn nghiêng ông che cho nàng trở về Nhật Lệ cung.

Hắn không nói gì rời đi, để lại chỗ Triệu Thuỷ Ngân vô vàn khó chịu.

Tối hôm đó bỗng hắn lại đến Nhật Lệ cung. Vì ngày thường hắn ít tới nên nàng cùng các cung nữ thức rất khuya để chơi cờ hoặc có đem nàng ngồi rất lâu bên bàn để vẽ tranh. Hôm nay hắn tới một phen khiến cho Vĩ Nương cùng những cung nữ khác kinh động, ai máy đều chạy đi chuẩn bị trà nước và điểm tâm. Còn nàng chính là kiểu ngồi im trên bàn không cựa quậy.

Nàng cho là hắn tới một chút rồi đi, chắc chắn là không ở lại. Nhưng không ngờ đối diện với sự thờ ơ kia chính là đôi mắt không rời của hắn.

Nàng chợt thấy lạnh gáy làm sao.

Bỗng dưng thân thể bị nhấc bổng lên, lúc nghĩ ta được thì vừa lúc hắn đặt nàng xuống giường. Nàng chính là cái kiểu nghĩ và cho rằng mục đích của hắn như suy nghĩ của bản thân.

Chỉ im lặng đôi lát thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa hắn liền nhẹ giọng cảnh cáo:

"Lui ra!"

Vĩ Nương vừa nghe thấy đã giật mình lui ra ngoài.

Hắn lúc lâu ngắm nhìn nàng, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn rồi nói:

"Trẫm ban cho nàng thứ này, nàng nhất nhất ngày ngày phải đeo nó, không được tháo ra, hiểu chưa?"

Nàng gật đầu, hắn liền nắm cổ tay nàng lên đeo cho một chiếc vòng nhỏ được tết rất tỉ mỉ từ nhiều sợi vàng sợi bạc khác nhau, mà dường như trên cổ tay của hắn cũng có một chiếc hệt như vậy.

Hắn kéo nàng nằm xuống giường, ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng còn có thể cảm nhận được từng hơi thở của hắn trên cổ nàng, trên tai nàng và cả trên gáy nữa. Nhưng dường như hắn muốn hỏi gì đó lại khó nói, sau một lúc lâu mới hỏi:

"Tại sao lại đốt căn lầu đó, căn lầu mà...trẫm đang đứng?"

Nàng đã thiu thiu ngủ nhưng nghe câu hỏi của hắn một bước liền thức dậy, đôi bàn tay lớn của hắn siết chặt lấy bàn tay nàng không buông, sự kiên định đó, khí thế bức người đó khiến nàng cảm thấy thật ngột ngạt. Nàng không trả lời, quay người lại để lộ ngấn cổ trắng muốt. Nàng vội ngồi dậy liền bị hắn kéo về, ôm trong lòng để ngủ, tiếng tim đập thình thịch quanh quẩn trong đầu nàng khiến nàng như bị thôi niên mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top