Chương 21 - Gần và xa (1)
Gần và xa (1)
Hắn đứng ở đằng xa, trông thấy nàng ngồi ở phía bên kia chiếc cầu trong ngự lâm viên. Nếu như nàng quay đầu, có lẽ nàng sẽ nhìn thấy hắn. Khoảng cách đó, thật sự rất xa.
Nàng không biết mình có nên dùng cách này để trả thù hắn hay không? Lâm vào chiến tranh loạn lạc, người khổ nhất chính là người dân, thế nhưng nàng không thể bán rẻ những người dân ấy, khiến họ cùng chịu chung số phận được. Nội ứng cho Trác Nhiên, nàng không biết có nên làm hay không?
Khung trời của nàng trước đây là của nàng, còn bây giờ đã bị hắn chiếm mất, đôi lúc cảm thấy thật là khó hiểu.
Nàng nghe lén được kế hoạch từ chỗ Tống Ngạn liền tìm cách truyền tin cho Lan Đồ.
Nửa đêm nàng trốn ra sau biệt uyển, nơi này có một bức tường, viên gạch ở đó đã bị nàng tháo xuống, chỉ cần kéo viên gạch ra là nàng đã có thể truyền tin ra bên ngoài.
Nàng không ngờ lần truyền tin đó lại mang đến một tai vạ lớn. Ngày hôm đó nàng bị bắt gặp đang truyền tin, người bắt nàng chính là thượng thư bộ hình họ Chương, nàng bị kéo đến thẳng Kinh Tiên phủ lần này nàng cứ cho là lần này thật sự là hết rồi.
Nếu như không phải Lâm Dịch Xuyên đến cứu đang có lẽ nàng đến ánh mặt trời cũng không còn nhìn thấy được nữa.
Thượng thư bộ hình đã nói rằng thân phận của nàng đã bị bại lộ, đừng tưởng khoảng thời gian qua Tống Ngạn không truy cứu, tất cả mọi người ở triều đình không biết, chỉ là đo Tống Ngạn có nói một câu: "Công chúa tiền triều cái gì chứ? Sau cùng cũng chỉ là một nữ nhân, có quyền lực gì? Hơn nữa nàng bị trói buộc ở đây, nàng lấy đâu ra cái gan phản bội hắn."
Thế nhưng đối với nàng, tất cả những gì hắn nói đã khiến cho con người mạnh mẽ này gục ngã.
Cùng lúc cuộc chiến loạn nổ ra ở phía Bắc, nàng cũng khăng gói rời khỏi hoàng cung này, thế nhưng trong lúc này không có cơ hội, nàng đánh phải ở lại một thời gian. Khi cuộc chiến còn chưa chấm dứt, Trung Nguyên lại đón lễ Tết. Cũng giống như mọi năm, có điều tổ chức không linh đình mà gói gọn hơn.
Đến gần Rằm tháng giêng, cuộc chiến tranh mới ngưng một nửa, nàng cũng nhận tin từ chiến trận về báo Hung Nô thất thế, trong lòng có chút hụt hẫng.
Rằm tháng giêng năm đó, người ta đồn rằng nàng là nội ứng cho Hung Nô, nàng cũng không nói gì.
Nàng ở Nhật Lệ cung đã lâu không rời khỏi, có một phi tử ngày ngày đến trò chuyện cùng nàng, ôn lại thơ phú. Thật ra vị Ương phi này không khác mấy so với người khác, tính cách lúc nào cũng ôn hòa, thân phận mấy phần bình thường, giọng nói cũng ấm áp dịu dàng:
"Đương mùa lễ hội, quý phi người không đi đây sao. Nghe nói tin ở chiến trận báo về thắng lợi, tâm tình hoàng thượng rất tốt, cho các phi tử chúng ta được đi ra bên ngoài, trước đây tới nay chưa từng có. Sao tỉ không đi ra ngoài, tâm tình cũng sẽ tốt lên."
Nàng chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Vậy sao?"
Ương phi cũng nhẹ giọng đi hẳn:
"Quý phi không biết chuyện của mấy ngày hôm nay sao? Thị phi ở hậu cung vốn là chuyện không phải mới mẻ nhưng vì một quý nhân mà hoàng thượng đã thẳng tay cho chém đầu Hân quý tần đấy!"
Nàng nghe xong thật sự vô cùng bất ngờ, vị Hân quý tần kia chẳng phải mấy tuần trước còn lên giọng với nàng thế mà hôm nay lại chết thảm như vậy, cũng không phải chuyện gì hay ho, cũng không đáng để bàn luận.
Nàng im lặng không đáp.
Bên ngoài lại vang lên tiếng thông báo:
"Hoàng thượng giá đáo."
Nàng vội đứng dậy, Ương phi cũng đứng lên đi về phía cửa, nghênh đón.
Mới vừa tới nơi hắn đã đuổi Ương phi ra ngoài, nàng nhìn Ương phi rời khổ đó, trong lòng trở nên trống rỗng.
Hắn ngồi xuống ghế, giương đôi mắt nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu mới nhổ ra được một câu:
"Rất tiều tụy."
Hắn bưng ly trà lên uống, cử chỉ nhẹ nhàng khó hiểu, lúc sau mới hỏi:
"Nàng gần đây có đi ra ngoài không?"
Nàng đáp:
"Hồi hoàng thượng, chưa đi lần nào!"
Hắn nhíu mày một cái, nhếch môi nói một tiếng:
"Thì ra là vậy. Thế mà ta cứ tưởng nàng rất hay đi ra ngoài, gặp gỡ nhiều người khác nhau?"
Nàng phỏng hiểu được hàm ý câu nói của hắn, thế nhưng trong lòng thấp thỏm không yên vì hành tung bất minh của bản thân bị phát giác, đầu óc cũng trở nên xáo rỗng.
"Sao không trả lời?" Hắn nói.
Nàng đáp:
"Không có, ta chỉ ở Nhật Lệ cung thôi."
"Sao lại thích nói dối như thế?"
Hắn đứng đối diện nàng, vô tình hai đôi mắt chạm nhau, khiến nàng chột dạ cuối đầu.
Hắn vươn tay nâng cằm nàng lên, đôi mắt trong trưởng tựa nước của nàng giống như một sóng suối trong vắt, khiến cho người ta như bị uốn vào dòng suối nhỏ đó. Dù là dòng suối nhỏ, cũng không chảy siết, nhưng lại khiến hắn vùng vẫy không thể thoát ra.
"Ta tin tưởng nàng, đem trái tim này gửi gắm cho nàng, và ta cho rằng nàng sẽ không biến nó thành quỷ dữ."
.................
Rằm tháng giêng cũng tới.
Nàng cùng hắn đứng trên xe cào diễu hành từ cấm thành ra ngoại thành.
Nàng nhìn hoa đèn kết phách treo đằng đẵng dài từ đầu tới cuối phố, người đi tới đi lui đông nườm nượp.
Tống Nhạn đột nhiên quay lại nhìn nàng, xung quanh đền hoa sáng lấp lánh cũng sáng không bằng đôi mắt của hắn. Hắn vươn tay tháo áo choàng choàng vào người nàng, kéo sát nàng lại gần, hạ thấp cằm gần tai nàng nói:
"Có lạnh không?"
Nàng lắc đầu.
Trong suy nghĩ cuối cùng của nàng, nàng thật sự rất muốn biết hắn không ngừng nói nàng như thế này, nàng như thế kia, nhưng chưa bao giờ hắn hỏi nàng rốt cuộc thứ cảm tình mà nàng dành cho hắn là gì, lại có đôi khi nàng hoài nghi về những gì mà trước nay nàng vốn rất tin tưởng. Chẳng hạn như lúc bây giờ, nàng rất muốn thử thiêu sống hắn.
Kẻ trước mặt nàng lúc này chính là kẻ thù che mất đi vòm trời của nàng, cũng là kẻ đã lấy đi quá khứ của nàng. Hắn có lẽ còn nhớ hoặc không nhưng đối với nàng, nhớ lại là cách mà ông trời cho nàng thêm một cơ hội sống thật tốt.
Nhắm mắt lại, nàng lại thấy trước mắt là một khoảng khói lửa rực đỏ màu máu, cảnh chém giết hoang tàn, máu và nước mắt hoà lẫn vào nhau mặn đắng, con người cũng trở thành những con quỷ dữ.
Đông tàn hoa lê nở
Mưa phùn nối khói sương.
Hắn im lặng, nhìn về hương dòng sông Ngu Tình, ở giữa có lầu Ngưng Bích, trên bờ sông buộc chặt một con thuyền, mặt trăng trên cao rọi xuống, ánh trăng như một lớp bạc dát san sát nhau trên mặt sông. Khung cảnh như một bức tranh thủy mặc nồng đượm ánh trăng.
Chen lẫn vào ánh trăng ấy là ngọn lửa bùng cháy ở Lãng Phúc lầu. Người ở trên lầu cao đó chính là Tống Ngạn, người từ dưới này nhìn lên chính là nàng. Nếu như một khắc nữa thôi, Lâm Dịch Xuyên không phát hiện ra Tống Ngạn đang ở trên căn lầu bốc cháy, chắc chắn lúc này hắn sẽ chết.
Tống Ngạn trên lầu cao nhìn xuống, hắn biết ai mới chính là người đốt căn lầu này. Nàng nhìn hắn, xung quanh là ngọn đèn hiu hắt tỏa ra trong chiếc lồng mà nàng đang cầm trên tay. Ánh đèn khiến cho mọi vật hoá thành hư ảnh, gió thổi hiu hiu, thổi nhè nhẹ vạt áo của nhắn khiến cho dung mạo càng trở nên tà mị. Đôi mắt trong vắt của hắn như đang cố nhìn nàng, bất giác nàng chột dạ cuối đầu, quay đi.
"Xin lỗi, nàng đã lỡ yêu Tống Ngạn mất rồi. Xin lỗi, nàng là kẻ tội đồ."
Nàng quay người chạy đi, đánh rơi chiếc đèn lồng. Hắn nhìn chiếc đèn lồng đang dần dần bị cháy rụi, đến cuối cùng, chiếc đèn lồng đó chỉ còn là một nắm tro tàn.
Chỉ vì yêu hận triền miên khiến cho lòng người cũng bừng lên những trăn trở, có lẽ, chính là định mệnh sắp đặt.
Một thời gian sau, quân đội thắng lợi quay về, cả thành Bắc Kinh đều ăn mừng chiến thắng. Cũng trong dịp đó, Hàn thừa tướng cho sắp xếp tiến cử cháu gái phía ngoại của mình là Triệu Thuỷ Ngân lên làm hoàng hậu.
Có lẽ việc này là do hắn đã sắp xếp sẵn nên hầu hết các quan đại thần cũng vô cùng ưng thuận. Có điều hoàng đế không có nói gì, cũng không biểu lộ sự đồng tình hay chối từ, điều này khiến cho ai nấy ngày thêm khó xử.
Nói theo hoàng thượng thì không biết nên nói thế nào, mà nói theo Hàn thừa tướng thì sợ trái ý của hoàng thượng, xem ra lần này các quan đại thần bị kềm kẹp giữa hai thế lực lớn nhất của đương triều, thật là nan giải.
Tàn tiệc, sự xuất hiện của Triệu Thuỷ Ngân càng khiến cho các phi tử náo loạn. Người thì thay nhau biếu vật phẩm này nọ, hết lời nịnh nọt, trong thâm tâm của họ, củng cố vị trí là điều qua trọng nhất; nếu như Triệu Thủy Ngân trở thành hoàng hậu, người đứng đầu hậu cung thì chẳng ai muốn đắc tội với ả cả.
Trái lại, Vương Uyển lặng lẽ đi theo sau hoàng thượng rời khỏi đó.
Bây giờ đã là nửa đêm, gió lạnh thổi vút làm cho vạt áo hắn lay động, nàng đi theo sau hắn, trên tay cầm theo một cây đèn lồng, ánh đền chiếu sáng vạt của nàng mảng sáng mảng tối chen vào nhau càng trởi nên kì ảo. Đêm không trăng, con đường cũng tối đen, những nơi mà nàng đi qua đều chợt sáng lên ánh đèn rồi lại chợt tắt, lướt qua chầm chậm.
Hắn đi phía trước đều đều, nói:
"Từ khi nào lại trở nên yên tĩnh như vậy?"
Nàng im lặng một hồi rồi đáp:
"Hoàng thượng nghĩ quá nhiều rồi."
Hắn lại hỏi:
"Đã bao lâu nàng không cười với trẫm?"
Hắn quay lại nhìn nàng chờ đợi điều gì đó rồi mới cất giọng nói tiếp:
"Cười trẫm xem!"
Nàng vẫn cuối đầu.
Hắn vươn tay nâng cằm nàng lên, nói tiếp:
"Cười đi!"
Nàng nhìn hắn, khó khăn lắm mới nhếch môi một cái rồi thôi.
"Không tự nhiên, cũng không đẹp."
Cái nhếch môi vừa rồi của nàng càng khiến trái tim hắn nhói đau.
Hắn nhíu mày quay đi hướng khác, nói:
"Đi thôi."
Nàng lững thững đi theo sau.
Đến tiết thanh minh cả cung cũng trở nên trầm tĩnh lại, nếu như các phi tử khác được trở về với gia đình thăm mộ người thân. Nàng muốn đi nhưng không biết có nên đi khỏi đây hay không.
Không ngờ nàng chưa xin đã được cho phép xuất cung. Nhưng lúc này nàng trở về Mãn Châu cũng không còn cha mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top