Chương 3: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Duy đứng chờ ở sảnh sân bay, lòng không giấu nổi sự hồi hộp. Đã bao lâu rồi anh không được gặp cô? Một năm, bảy tháng, và hai mươi bốn ngày. Anh đếm từng ngày trôi qua, nhưng hôm nay, nỗi nhớ đó sắp được khỏa lấp.
Tiếng loa thông báo vang lên, chuyến bay của Hạ Vy vừa hạ cánh. Duy hít một hơi thật sâu, ánh mắt dõi về phía cổng ra. Biển người đông đúc, từng dòng người nối đuôi nhau bước ra khỏi cánh cửa kính, nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra cô.
Hạ Vy xuất hiện, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, chỉ là có chút trưởng thành hơn. Cô nhìn quanh, rồi chợt bắt gặp ánh mắt anh. Cả hai đứng yên, như thể thời gian vừa ngưng đọng.
Duy bước nhanh về phía cô, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Hạ Vy đã lao đến ôm chầm lấy anh. Hương thơm quen thuộc bao trùm lấy anh, mang theo bao nhiêu ký ức ùa về.
"Anh gầy đi rồi!" – Cô thì thầm, giọng nói chứa đầy sự trách móc lẫn yêu thương.
Duy mỉm cười, siết nhẹ vòng tay. "Anh nhớ em nhiều lắm."
Hạ Vy ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh. "Em cũng vậy..."
Cơn mưa phùn nhẹ rơi bên ngoài, như một lời chào đón cuộc hội ngộ đầy cảm xúc. Hai người đứng bên nhau thật lâu, giữa dòng người qua lại vội vã. Giữa thế giới rộng lớn này, cuối cùng, họ cũng tìm thấy nhau lần nữa.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top