Chap 8:
Những dòng in nghiêng xin hãy hiểu là ý nghĩ của nhân vật.
- " Tớ thích cậu, Hưng ạ. "
- " Tớ.... "
- " Mày nhìn lại mày đi. Chỉ là 1 con mồ côi bố mà cũng có cửa thích Hưng cơ đấy. Ha ha. "
- " Này, nghe nói con đấy chơi với Hưng chỉ vì tiền đấy. "
- " Thế sao? Thật ghê tởm. "
- " Không, đừng mà. Mình không có vậy. Đừng mà. "
- " KHÔNGGGG. "
--------------
- " Hương, bà sao vậy? Hương, tỉnh dậy đi. "
Nó vừa trải qua 1 cơn ác mộng khủng khiếp. Trong cơn ác mộng ấy, nó đã thấy mình tỏ tình với Hưng. Thật hạnh phúc. Đúng, chả có gì là ác mộng cả. Điều mà nó sợ là bị mọi người xa lánh, vùi dập. Sự hiểu nhầm ấy đã mang nó từ những ngày học cấp 1 đến giờ rồi. Dù chuyện đã lắng xuống, nhưng nó vẫn phải sống trong những sự chỉ trích từ mọi người. Phải chăng, cơn ác mộng đáng sợ ấy...lại là điềm báo không?
- " Này, Hương!! "
- " Hả?? Gì? "
- " Hả gì chứ? Gọi bà nãy giờ đó. Mà bà vừa mơ thấy gì thế? Trông mặt bà biến sắc lắm. "
- " Không có gì đâu. Đi ăn chút gì đi. Tôi đói rồi. "
- " Ừm. "
Không hỏi về chuyện gì đã xảy ra, My biết chắc rằng nó cố tình đứng giữa đường trong cơn mưa chờ chiếc xe nào đó đâm phải. Và My cũng biết rằng, nguyên nhân sự việc đó chỉ có thể là Hưng mà thôi. " Có cần dại dột thế không chứ? Thật là ngốc!! "
------
- " Linh, ở đây, ở đây. "
- " Dian, lâu quá không gặp. Tao nhớ mày quá. "
- " Tao cũng thế. "
- " Mà này, chồng bà đâu rồi? Nghe nói soái ca lắm phải không? "
- " Ừm ừm. Soái ca lắm. Anh ấy có việc bận rồi. Không ở đây được. Lại là cái con nhỏ đáng ghét đó. "
- " Con nhỏ đáng ghét?? "
- " Là thanh mai trúc mã của Hưng. Nó chơi với Hưng chỉ vì tiền thôi. Thật không biết nhục. "
- " Này, tao có cách. Yên tâm đi. Mày và chồng mày sẽ hạnh phúc. MÀ KHÔNG CÓ CON ĐÓ. "
Người bạn thân nhất của Dian - Diệp Thanh Trúc Linh. Cũng giống như nó và Hưng. Dian và Linh là thanh mai trúc mã của nhau. Dĩ nhiên chơi với nhau là phải giống nhau rồi. Giống về ngoại hình, giống về tài năng,...Không, điểm đặc biệt là giống ở tính cách. Tính cách Dian như nào thì Linh như thế. Nhưng Linh thì hơn, trong mọi trường hợp, Linh luôn là người thông mình nhất. " Thanh mai trúc mã của Hưng à? Mày chết chắc rồi. "
-----
- " My, bà về trước đi. Tôi có việc. "
- " Ừm, đi đường cẩn thận nhé. "
Nó cũng không hiểu lời My nói cho lắm. " Đi đường cẩn thận "?? Là có ý gì chứ? Thường thường My có nói thế đâu? Mà thôi kệ đi ". My cố tình nói thế là có lý do. Cảm giác mất người thân My đã trải qua rồi. Giờ My không muốn trải qua lần thứ 2 đâu. Không bao giờ.
Nó đi dạo quanh công viên với 1 cốc cà phê sữa thơm ngon. Nó chỉ muốn được 1 mình để đầu óc được khuây khoả. Vậy mà bây giò, trước mặt nó lại là 1 cô gái xinh đẹp tự xưng là bạn của Dian!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top