Chap 7:

Những dòng in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.

Nó cảm thấy thật nhẹ nhàng. Hết hôm nay thôi là nó sẽ được xuất viện. Đi dạo lanh quanh với nụ cười thật tươi trên môi. Và...tự nhiên nó cảm thấy thật nặng nề khi...nhìn thấy Hưng. Nó không chạy, chỉ đi thật nhanh mong sao không bị phát hiện.

- " Hương, quay lại đi. Tớ có chuyện cần nói với cậu. "

- " Chả có chuyện gì để nói cả. Sao cậu không về nhà mà chăm sóc người vợ tương lai của cậu đi?? Đừng phí thời gian ở đây nữa! " - càng nói, nó cảm thấy nó thật tồi. Nó cảm thấy thật may rằng mình không quay lại. Không thì Hưng sẽ thấy nó với hai hàng nước mắt mất.

- " Tớ xin lỗi. Dian không có ý gì đâu. Chỉ là..."

- Chỉ là?? Cậu thử đặt mình trong hoàn cảnh của tớ đi!! Tớ cũng là con người mà! Cũng có cảm xúc, trái tim như bao người khác thôi!! Vậy mà...tại sao??...tại sao chỉ mình tớ chịu đựng??"

Hưng cảm nhận được chứ, cảm nhận được nó đang khóc. Hơn nữa còn khóc rất nhiều. Nhưng tại sao, Hưng lại chẳng thể nói gì?? Hưng vẫn cứ đứng im ở đó. Vẫn cứ giục mình hãy nói gì đi. Nhưng...lại không thể....

Nó vội vàng lau nước mắt. Chỉ nói 1 câu lạnh nhạt:

- " Từ nay đừng tìm tớ nữa. "

Nó đau lắm ấy chứ. Những lời ấy như cứa vào tim nó. Nó thật sự tuyệt vọng rồi. " Tại sao cậu không giữ khi tớ bước đi?? Khi tớ đi cậu vui lắm sao?? Vui vì 1 con bé vô tích sự đã đi ra khỏi cuộc đời cậu ư?? Được, ổn thôi. Cảm ơn cậu, Hưng. Cảm ơn vì đã cho tớ biết được cảm xúc yêu là như thế nào. Cảm ơn vì những ngày tháng, kỉ niệm tuyệt đẹp mà chúng ta đã bên nhau. Cảm ơn cậu...vì tất cả...."

----------------------------------------------

Ngày nó xuất viện, nó không cảm thấy buồn cũng chả vui. Da trắng nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn. Thật thiếu sức sống. Nó bước chậm về nhà. Lật từng trang kí ức của Hưng và nó. Nó cười, nhưng không phải vì vui, cũng không phải vì buồn. Nụ cười đó...hoàn toàn vô nghĩa. Lách tách...lách tách..." Mưa rồi...". Những người khác thì đang chạy vội vã tìm chỗ trú. Còn nó thì không, vẫn cứ đi chầm chậm. Như đang hưởng thụ cái lạnh buốt của cơn mưa vậy. Nó đứng giữa đường, nhẹ nhắm mắt. Chỉ chờ chiếc xe nào đó đâm vào mình. Nó vẫn cứ đứng yên ở đó, vẫn chờ. Vậy mà chẳng có chiếc xe nào cả. " Tại sao chứ, tại sao ông trời lại không cho con chết? Tại sao cứ để con phải đau khổ thế này? Con đã làm gì sai chứ? Thật...quá đáng!! " Nó ngất lịm đi. Trong mơ màng, nó nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh nó. Và một cái bóng rất thân thuộc. Dù là ai đi nữa, cũng đừng là Hưng...


Thật sự xin lỗi vì thời gian vừa qua không đăng truyện. Do mình đag trong cơn nguy kịch. Đùa hoiii, mình đag bị sốt nằm liệt giường đây🤒. Vì bí ý tưởng nên viết chap này rất ngắn. Xin lỗi😪😪. Vẫn rất mong mọi người ủng hộ mình. Thanks for reading❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top