Chap 6:
Nó nhẹ nhàng xuống giường bệnh, cứ nằm mãi nên mệt. Nó bước xuống, đầu quay choáng váng. Cả ngày hôm nay chỉ nằm trên giường rồi khóc, nó thật sự rất mệt rồi. Muốn thoát khỏi cảnh bế tắc này. Nó muốn, muốn lắm, nhưng sao có thể, làm gì có phép thần tiên như thế chứ? Thật nực cười!!!
Nó mở cửa, đi dạo quanh bệnh viện. Điểm cuối cùng nó đến là sân thượng của bệnh viện. Nó ngắm 1 lúc lâu, rồi quay đầu định đi về phòng. Nhưng khi quay ra, nó lại thấy....DIAN.
- " D...ian, sao cậu lại ở đây?? "
- " Phạm Anh Hương, 17 tuổi, học trường Nguyễn Quyền, bố mất từ sớm, mẹ phải chăm lo cho cả 3 chị em, thành tích trong 11 năm vừa qua: toàn diện về mọi mặt. Tôi nói có đúng không?? Thanh mai trúc mã của Hưng??? " Dian nói giọng khinh thường.
- " À, ừhm...Cậu...đến đây để tìm tớ?? "
- " Chắc cô cũng biết. Hưng và tôi sẽ kết hôn vào năm sau. Đúng năm chúng tôi 18 tuổi. Mà khỏi cần nói, bây giờ tôi và Hưng đã làm vợ chồng rồi. Nên...mong cô đừng dây dưa với chồng tôi nữa!!! Tôi biết thừa cô chơi với chồng tôi chỉ vì tiền. Từng này đủ chưa?? "
Nói xong, Dian quăng 1 sấp tiền dày đặc ( toàn tờ 500.000 đồng ) vào thẳng mặt nó. Rồi nhìn bằng con mắt coi thường, quay gót đi. Nó vẫn đứng đơ ra đấy. Dian nghĩ nó là loại người thèm tiền như thế??? Tại sao?? Tại sao mọi chuyện không đến với nó 1 cách suôn sẻ?? Tại sao mọi chuyện xui xẻo đều đổ hết lên đầu nó?? Tại...sao?? Nó đứng đấy lâu lắm rồi, vẫn cứ ngẫm, vẫn cứ khóc. Nó không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy. Vội vàng lâu nước mắt. Nó ngắm thành phố ở dưới lại lần nữa. Rồi quyết định. Đúng, nó đã quyết định cắt đứt quan hệ với Hưng. Sẽ chẳng là thanh mai trúc mã của nhau nữa. Coi như chưa từng làm bạn...
-------------Ngăn Cách--------------
Nó xuống phòng bệnh, mở cửa vào trong phòng thì thấy mẹ và bác sĩ đang ngồi với vẻ mặt lo lắng. Khi nghe toàn bộ sự việc xong, nó bật cười. Hoá ra mọi người đang cuống cuồng tìm nó, tưởng nó bị bắt cóc cơ ( Yo: trí tưởng tượng phong phú thiệt 😂 ). Khám xong xuôi, bác sĩ bảo 2-3 ngày nữa là có thể xuất viện. Nó mừng hết cỡ, thế là nó sắp được tự do, nó sắp được tung tăng ngoài kia rồi. Mẹ nó thấy thế cũng bị mừng lây theo. Cũng phải, khi biết tin nó bị tai nạn, mẹ nó chạy vội vào bệnh viện, khóc nức nở. Nó ngồi trên giường bệnh, cứ nghĩ đến sắp được xuất viện là mặt lại tươi cười. " RẦM "
- " HƯƠNGGGGGGG, SAO BÀ NỠ LÒNG NÀO MÀ BỎ TÔI RA ĐI NHƯ THẾ???? HƯƠNGGG, TỈNH LẠI ĐIIIII. TÔI XIN BÀ ĐẤY!!!!!"
- " My..."
- " AAAAAAA, MA CON BFF CỦA MÌNH HIỆN HỒN NÈ. "
- " MYYYY, BÀ ĐIÊN À??? "
- " Ớ, ờ, ƠOOOOOOOO BÀ DIE RỒI CƠ MÀ"
- " MY, BÀ ĐỊNH TRÙ TÔI SAO??"
Sau khi nghe My kể lại chuyện Phong bảo với My là nó die rồi. Nó cười rộ lên. Rồi suốt mấy tiếng đồng hồ, nó và My ngồi tám chuyện này đến chuyện khác. My chợt nói:
- " Nè, thế " Thanh mai trúc mã " của bà đâu rồi?? " - My nói với giọng...( Yo: kiểu dâm dâm ý, chắc vậy )
- " Thanh...mai...trúc mã nào?? Bà nói gì tôi không hiểu??? " - sắc mặt nó đượm buồn.
- " Bà này thật là, Hưng đó chứ còn ai vào đây nữa! Mà...bà và ông ấy đang cãi nhau à?? "
- " Chuyện là bla...blo...bla....blo...."
Nó kể từ đầu đến cuối cho My nghe. Kể xong, nó tay che mắt, cúi gằm mặt xuống rưng rưng nước mắt nói:
- "Bây giờ tôi chẳng biết làm gì cả."
- " Hương, từ lúc chơi với nhau. Bà luôn luôn như vậy, luôn luôn che giấu nỗi đau cho riêng mình, tự mình gánh chịu. Bà còn nhớ chứ? Thanh Vy năm cấp 2 đó, nó chuyển đi nơi khác. Tôi đã khóc rất nhiều vì muốn giữ Vy ở lại. Nhưng bà lại không, bà lại tỏ ra mạnh mẽ, chẳng rơi 1 giọt nước mắt nào. Rồi khi Vy đã đi, bà bảo bà có chuyện phải làm. Vì tò mò nên tôi đi theo bà. Tôi thật sự bất ngờ. Bà đến những nơi 3 chúng mình có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở đó. Và điểm cuối bà đến là công viên giải trí - nơi chia tay Vy. Tôi thấy bà khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Lần đó tôi không hiểu, không hiểu vì sao bà không khóc lúc chia tay Vy luôn đi?? Mà sao lại đến lúc Vy đi rồi bà mới khóc??? Và về sau tôi mới hiểu, hiểu rằng khi đó bà không muốn Vy buồn thêm khi thấy bà và tôi khóc. Nên bà đã cố gắng chịu đựng, cố gắng không khóc, cố gắng gượng cười...
Hương, bà đừng như thế nữa được không?? Bà đừng giữ nỗi đau cho riêng mình. Bà có tôi mà, có nhiều người nữa mà. Sao bà cứ phải một mình chịu đựng hết vậy?? Hãy nói, làm những gì mình muốn,vì như thế...mới là chính bà"
- " My, bà..híc híc..cảm ơn bà...cảm ơn...híc híc "
Rồi cả chiều hôm đó, nó và My ôm nhau khóc. Khóc đến cạn nước mắt. Nó thầm cảm ơn My, cảm ơn My vì đã cho nó hiểu " tình bạn vĩnh cửu " là như thế nào? Cảm ơn vì đã cho nó 1 lời khuyên chân thành. Cảm ơn...vì tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top