Chap 4:
Trong bệnh viện:
- Mình còn sống sao? - nó vừa nghĩ thầm vừa quơ quơ tay trước mắt.
- A, chị Hương dậy rồi. Mẹ ơi! Chị Hương dậy rồi nè!!!
" Kẹo sao? Kẹo ở đây làm gì? Em ấy vào trong Nam rồi mà! Rốt cuộc mình đang ở đâu thế này?" - nó cố gắng quay đầu sang để nhìn bé Kẹo.
- Chị Hương, chị có cảm thấy đâu hông? Vừa nãy, có bác xấu xấu bẩn bẩn lấy cái kim chọc vào tay chị đó. Nếu cảm thấy đau thì chị cứ nói với em 1 câu. Em gọi 500 anh em ra oánh nhau với bác xấu xấu bẩn bẩn ấy. - giọng nói ngây thơ của bé Bánh.
- Ôi, Hương, con dậy rồi sao! Để mẹ....để mẹ đi nói với bác sĩ! - mẹ Hương vừa khóc vừa cười hạnh phúc.
- Chị Hương phải cảm ơn anh Hưng đó. Anh ấy lúc nào cũng thức trắng đêm chỉ để mong chị dậy.
" Thức trắng đêm?? Hưng thức trắng đêm vì mình. Không có chuyện đó được, Dian và Hưng sắp đính hôn cơ mà. " - nó vẫn cứ nghĩ, nước mắt vẫn cứ chảy. Vì sao?? Vì sao chứ????...
Từ thuở nhỏ, Hưng đã thế. Luôn luôn chăm sóc nó, luôn luôn dịu dàng với nó. Hưng làm nó động lòng hết lần này đến lần khác. Và cuối cùng, người khóc vẫn mãi là nó. Kể từ lúc này nó chính thức: GHÉT HƯNG.
Nó còn nhớ: Lúc đó đang học lớp 9. Hưng nhận được thư tỏ tình từ bạn lớp bên. Bạn ấy xinh lắm, là hoa khôi của trường. Nó vừa sợ vừa đi theo Hưng lên sân thượng trường học. Vì sao nó lại sợ? Vì nó sợ Hưng đồng ý. Nó sợ Hưng sẽ không như trước kia nữa. Nó sợ Hưng bỏ rơi nó. " Tí tách, tí tách " - nước mắt nó đang rơi khi nhìn thấy Hưng ôm bạn ấy. " Vậy là Hưng đã đồng ý...Đã đồng ý rồi...Đã...híc híc ". Nó đi trên con đường quen thuộc. Con đường mà Hưng với nó ngày nào cũng đi qua. Lạ thật, quen thuộc lắm mà. Tại sao lại lạnh lẽo, cô đơn thế này? À, vì, không có Hưng, không có tiếng cười, giọng nói ấm áp của Hưng. " Rào rào " - mưa rồi. Vừa đi, nó vừa khóc. Những giọt nước mắt hoà lẫn với hạt mưa. Nó vẫn đi mà chẳng cần chiếc ô nào. " Như thế này vẫn tốt hơn " - nó cười lạnh nhạt. Bỗng nhiên, đầu nó choáng váng, mọi thứ đều quay như chong chóng. Nó dần mất ý thức, ngất đi. Trong cơn mơ màng, nó cảm thấy được ai bế lên. " Mùi hương này quen quá " - nó mơ hồ mà nghĩ.
Tỉnh dậy, nó thấy mình đang ở...nhà Hưng. " Tại sao mình lại.." - nó ngạc nhiên.
- Tỉnh dậy rồi sao? Cậu vẫn chưa đi lại được đâu. Dầm mưa cả tiếng đồng hồ như thế cơ mà. - đó là Hưng.
- Hưng....- nó nói rồi nước mắt chảy dòng dòng.
" Không, không được rơi nước mắt. Không được mà..." - nó nghĩ thầm. Nó không thể kìm được. Cứ nhìn thấy Hưng là nước mắt lại tuôn. Nó vội vàng lau nước mắt.
- Hương, cậu bị làm sao vậy? Đau ở chỗ nào à? Hương! - Hưng lay nó.
- À, tớ không sao chỉ là...- nó vội vàng nghĩ lý do.
- Chỉ là??? - Hưng khó hiểu.
- Thôi, tớ mệt rồi, cậu có thể cho tớ nghỉ ngơi 1 chút được không?
- Ừ, cậu nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì gọi tớ nhé.
- Ừ.
--------------Ngăn cách------------
- Chị Hương, chị Hương. Chị bị làm sao vậy? Chị còn đâu ở chỗ nào à? Trả lời em đi mà chị Hương! - Kẹo rưng rưng nước mắt.
- À, chị không sao? Mà anh Hưng đâu. - nó vuốt ve Kẹo.
- Anh Hưng đi nghỉ ngơi rồi chị ạ. Anh ấy thức trắng 3 ngày lận.
- 3 ngày?
- Vâng, chị bị hôn mê đến 3 ngày mà. May mà bác sĩ bảo chỉ là hôn mê thôi. Không có máu me be bét gì đâu. Chị đừng lo. Hi hi - Kẹo cười trong sáng.
- Ừhm.
----------------Ngăn cách-------------
- Chồng à, anh có làm sao không? Chết thật, em mới đi vài ngày mà đã bị như thế này rồi. Chồng, anh trả lời em đi chồng. Em lo lắm! Chồng à!!!!
- Ơ, Dian....
Yo hết ý tưởng rồi. Không biết dừng ở đoạn nào cho phù hợp nên dừng đại. Xin lỗi m.n ( 1 phần vì hết chất xám + 2 bộ truyện nữa )
Ủng hộ Yo truyện:
- Tại sao??
Còn chuyện nữa là Phốt cơ. Ai thích thì xem nhé. Nhớ like và comment.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top