yêu không nhất thiết là ở bên
Cô nói cô không sao nhưng thật ra khi thấy Trung Thạc và người kia thân mật cô cũng rất đau lòng , trong người như có một luồng khí lạnh !
Cô cảm thấy sau chuyện ngày hôm đấy cô không còn tự nhiên khi gặp anh , cô cũng cảm thấy mệt mỏi vì thế lên cô đã xin nghỉ học 1 tuần
Tan học cô đợi Chung Thạc ở trước cổng , cô nhìn anh cười mỉm nhẹ nhàng nói " về thôi " cô cảm giác lúc này nói chuyện với anh rất ngại ngùng
Anh như hiểu được không khí nặng nề lúc này liền mở lời " nay em sao thế"
Cô dừng bước nhìn chằm chằm anh thật kỹ " em xin nghỉ học 1 tuần " nói xong liền bước đi không để ý đến anh đang đứng đấy
Khoảng vài dây sau đó anh chạy theo cô " sao nghỉ , k khỏe đâu hay em đi đâu " " đi học , sắp thi rồi"
" Em xin nghỉ rồi , em sẽ ôn tập ở nhà " " anh đó nhớ ăn sáng " nói rồi cô liền bước vào nhà !
Ngày hôm sau cô chỉ chờ tin nhắn từ anh , chờ rất lâu anh chỉ nhắn " em có sao k ? _k sao thì đi học đi " cô tò mò rằng liệu ngoài tin này còn gì không nhưng không giám ấn vào xem vì cô muốn biết khi cô không đọc , không trả lời anh thì anh có nhắn hay gọi cho cô không , nhưng cô đợi ngày thứ 2 thứ 3 thứ 4 ... Vẫn không có tin nhắn nào nữa !
Hôm nay là thứ 2 là ngày cô đi học trở lại , cô nhìn thấy anh ngồi ghế đá liền rất vui vẻ nở nụ cười chạy tới nhéo má anh " em zề rồi nè " " nhớ em k "
"Đi đâu giờ mới về "
" Anh nhớ em không " cô hỏi đi hỏi lại anh cũng chỉ nói " sắp thì rồi em chăm chú học đi "
Cô như hiểu được , đôi mắt đỏ hoe liền hỏi anh " anh sao vậy , anh lạnh nhạt với em vậy sao "
Anh chỉ trả lời qua loa " đừng nghĩ nhiều " liền sỏ tay vào túi bước đi ! Cô kéo tay anh lại , những giọt nước mắt rơi xuống " anh hết yêu rồi phải không "
" không phải " " xin em đừng khóc "
Cô nức nở vừa khóc vừa nói " có gì cứ nói cho em , em không muốn gây khó anh , em không muốn anh miễn cưỡng yêu em " cô khóc to hơn , tim lúc này đập rất mạnh , cô cảm thấy rất khó thở như sắp chết rồi
Anh hất tay cô ra , vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô " giờ em muốn sao " " anh tệ lắm " " còn nhiều người yêu em , họ tốt hơn anh " " Em cũng không cần trả thù gì hết , anh thích người khác rồi , em cũng đã như ý , khiến anh yêu em rồi rời bỏ , em thắng rồi "
Tim cô đập mạnh hơn như muốn nhảy khỏi lồng ngực , chân tay run rẩy , không biết tại sao giờ nước mắt cô lại không thể rơi " em .. Em không có "
Anh cười nhạt " anh biết hết rồi , cảm ơn cậu bạn của em ! _"
Là Lãnh Phong ... Là Lãnh Phong .. Trong đầu cô lúc này chỉ có 3 chữ ! Tại sao Lãnh Phong làm thế với cô ! _Dù sao cô cũng như ý rồi tại sao lại đau lòng như thế , tại sao lại hối hận , cô cố mạnh mẽ cười mỉm
"Được , anh đi đi "
Khi Trung Thạc bước đi cô ngồi sụp xuống ghế trong đầu chỉ nghĩ giờ anh và cô không còn là gì , cô và anh chấm dứt rồi cô lại tu lên khóc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top