lần gặp gỡ đầu tiên (_1+2)
- ngày khai giảng năm học mới , Tuyết Băng bước vào lớp 10 ! Bỡ ngỡ nhìn chung quanh vô tình đụng phải một người con trai , gương mặt sáng lạng , cao ráo có nước da trắng rất đẹp trai anh tên là Chung Thạc học lớp 12a1
Xin lỗi .... Tuyết Băng cúi đầu nhỏ nhẹ
Một nụ cười ấm áp nhẹ nhàng nói " không sao đâu'
Tuyết Băng bị nụ cười , khuân mặt ấy làm cho cô đứng hình cứ nhìn chằm chằm vào anh
Em là học sinh mới sao ?
Cô như k hề để ý lời anh nói chỉ chăm chú nhìn
Chung Thạc tỏ vẻ khó hiểu mỉm cười ! Anh chỉ tay và nói kia là khối 10 ! Thấy cô không đáp trả anh liền lấy tay khua đi khua lại trước mắt cô khiến cô giật mình tỏ vẻ ngu ngơ mỉm cười
'Anh còn có việc anh đi trước ' giọng nói trầm nặng lấp lửng bước đi , Tuyết Băng vẫn say đắm nhìn theo bóng dáng người con trai ấy
Từ ngày hôm đó cô bắt đầu thầm thích Trung Thạc , cô muốn tìm mỏi cách để làm quen với anh , cô điều tra từng chút về anh , để ý những nơi có anh ! Cô cố gắng kìm nén cảm xúc mỗi khi thấy anh nhưng k làm được , thấy anh ngồi bên ghế đá đọc sách liền qua đó
Em có thể ngồi chung được không ? Khuân mặt đỏ ửng lời nói nhỏ nhẹ như tiếng gió
"Ừ "
Lúc này cô cảm giác anh rất lạnh lùng , rất xa lạ không như lần đầu cô gặp anh , có chút hụt hẫng sợ rằng mình sẽ làm phiền anh ! Cô cảm giác không khí rất nặng nề liền lấy hết cam đảm hỏi
" Em có thể làm quen với anh không ? " anh không trả lời chỉ chăm chú đọc sách
cô thầm nghĩ có phải đã quá chủ động không , mặt bắt đầu đỏ lên , tim đập nhanh người như sắp bị thiêu đốt , có lẽ cô đã làm phiền anh liền đứng dậy bước về lớp
Về đến lớp tâm trạng cô không tốt sắc mặt ủ rũ buồn rầu , người bạn thấy thế liền gặng hỏi , cô không trả lời chỉ nhìn về phía Trung Thạc , người bạn biết cô có ý với Trung Thạc nhưng không thể không cho cô biết sự thật
Người ta đã có người mình thích cậu còn quan tâm làm gì
Tuyết Băng nghe xong câu nói đấy như sét đánh ngang tai nước mắt rưng rưng chưa kịp hoàn hồn người bạn lại nói
Cho dù người ta chưa có người yêu cũng đâu để ý đến cậu
Tuyết Băng lúc này sững sờ không nói được gì , cả người trùm trong vô thức , cô không ngờ người cô thích lại có thể không có được
Từ hôm đó cô không còn đến gần anh trò chuyện , chỉ nhìn anh từ xa , tưởng chừng sẽ quên được anh cho đến khi anh giúp cô bê tập vở trên tay cô về lớp
"Để anh bê giúp cho ' giọng nói ân cần ấm áp
" không cần đâu , em tự làm được " cô cố gắng từ chối vì cô sợ bản thân sẽ rung động mà òa khóc
Anh vẫn cầm lấy tập bài trên tay cô vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top