Coi anh cứng miệng như nào
Tâm trạng Tuyết Băng gần đây rất tốt , có phải khi thật sự yêu 1 người sẽ như vậy không ? Ánh mắt cô tràn đầy niềm vui , bầu trời hôm nay cũng rất trong xanh , cô đang vui vẻ đến trường bỗng có người vỗ vai , cô quay lại
" là cậu "_
Lãnh Phong mỉm cười nói như đang đùa " không phải người kia nên cậu thất vọng rồi hả "
Lãnh Phong không có tư cách gì đến gần Tuyết Băng liền lấy tư cách bạn thân vậy
Lãnh phong đưa tay
" Nào cô chủ nhỏ khoác tay người bạn thân này chứ , tôi sẽ đưa cậu tới trường an toàn "
Đánh vào tay Lãnh Phong " Cậu xàm quá đi " nhưng vẫn khoác tay Lãnh Phong
Đi được một đoạn bỗng gặp đám bạn Lãnh Phong , họ liền túm lại chọc ghẹo hai người
" ồ"
Một người trong nhóm cất lên
" Lãnh Phong của chúng ta có bạn gái sao "
" Sao không khao chứ " hắn chỉ vào ngực Lãnh Phong
" Không phải đâu " Lãnh phong bình tĩnh đáp trả
Một người khác lại nói " thôi đừng chối "
Tuyết Băng thật sự rất khó chịu nhưng để dữ hình tượng cô đã chấn tĩnh lại , lúc này mắt cô đỏ ngày nói " tôi và cậu ấy chỉ là bạn thân "
Bọn họ vốn không tin chỉ coi lời cô như biện minh bỗng có người con trai rất tuấn tú xỏ tay túi quần bước đến
" Có vẻ nói chuyện rất vui nhỉ " miệng cười mỉm như không cười vẻ khinh bỉ trách móc
Tuyết Băng liền giải thích " không như anh nghĩ đâu "
Trung Thạc chau mày nói với vẻ đay khiến " vậy như nào ? Anh là gì của em " liền kéo tay Tuyết Băng đi khiến bọn họ ngẩn ngơ nhìn nhau
Có vẻ anh đang rất giận
" không như anh nghĩ đâu nhóc "
Anh lại chíu mày " nhóc ? "
Cô lúc nãy chỉ tùy hứng nói liền lùi về sau vẻ hoảng loạn " ơ không có " nhìn cô rất mắc cười ! Trung Thạc lại gần khoác vai cười " đi , anh dẫn bảo bối đi ăn kem "
Cô vốn có tâm trạng tốt giờ càng tốt hơn , nhưng tâm trạng đã tụt bởi 1 cây gậy chắn đường đó là bạn Trung Thạc
Anh ta đến vỗ vai Trung Thạc " đi chơi với tao không "
Tuyết Băng nhìn Trung Thạc như đang đe dọa nếu đi anh chết chắc nhưng anh vẫn cười tỏ vẻ rụt rè
' Bảo bối anh đi được không "
Máu trong người cô sục sôi nói với giọng điệu cảnh cáo , gió lúc này bỗng to như đang nổi giận giống cô
" biến biến , biến luôn đi '
Anh chỉ nghĩ cô đang nói đùa lên cũng hòa vào
" ủa em đuổi hả , vậy tý anh đi anh không về đâu "
Cô sắp khóc rồi ! Cô cúi xuống vẻ lầm lì , anh cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng manh hồng hào của cô. Cô theo phản ứng đun nhẹ anh ra cười đập vào người anh
' mau đi đi , đi cẩn thận "
Tâm trạng cô nhờ nụ hôn lại trở lại , vậy là nụ hôn đã cứu Trung Thạc
Cô lúc này vẫn còn nghĩ đến nụ hôn mà ngượng lên chỉ cúi xuống đường bỗng có người đứng trước cản đường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top