cho anh ghen tới chết

Tuyết Băng vốn là cô gái có cá tính không bao giờ có đa nghi gì nhưng giờ hình như cô đã trở thành người khác ,  cô lúc này chỉ toàn nghĩ đến việc trả thù anh

Giờ ra chơi cô rủ Lãnh Phong xuống cantin

" Có muốn xuống cantin uống nước cùng tôi không đây " giọng nói đùa cợt nở nụ cười ,  cô biết chắc là Lãnh Phong đồng ý lên cậu ta chưa kịp trả lời cô đã bước đi ! 

Lãnh phong lúc này như vớ được vàng " đợi tôi với "

Bước vào cantin cô khoác tay Lãnh Phong vì  Trung Thạc ở đó

Tuyết Băng tỏ vẻ ngây thơ " Trung Thạc anh cũng ở đây sao ,  em ngồi chung được chứ "

" được" câu nói lạnh lùng tỏ vẻ khinh bỉ

Tuyết Băng lúc này quay qua hỏi Lãnh Phong " cậu muốn ăn gì đây osin của tôi

" Hả " Lãnh Phong mở to hai mắt tỏ vẻ ngạc nhiên " cậu còn nhớ sao "

Cứ như thế hai người nhìn nhau như kiểu liếc mắt đưa tình khiến Trung Thạc rất bất mãn liền đứng dậy

" Không làm phiền hai người nữa tôi đi trước đây

" cô chủ mời ăn " Lãnh Phong đút cho cô nhưng cô không hề để ý chỉ nhìn qua bóng Trung Thạc

" Cậu thích Trung Thạc phải không ? "

" đây là chuyện lúc trước giờ tôi với anh ta chỉ còn là hận !  Tôi coi cậu là bạn thân lên mới nói cho cậu biết vì không muốn lừa dối cậu  ,  mong cậu phối hợp

Tuyết Băng lúc này chỉ có Trung Thạc lên cô không biết rằng những lời nói lúc nãy khiến Lãnh Phong rất rất đau

" đương nhiên "  anh xoa đầu cô nhưng trong lòng hận không thể đánh chết Trung Thạc nhưng vì cô anh sẵn sàng làm tất cả ,  đôi mắt đỏ ngày tức giận

" không còn gì tôi về lớp đây " cô lặng lẽ đứng dậy để mặc Lãnh Phong ngồi đấy trong sự mất mát tiều tụy

" Trung Thạc ,  anh không đáng ,  sao lại là anh ,  tại sao tôi đối sử tốt nhưng không có tình cảm của cô ấy còn súc sinh như anh lại có được ",  Lãnh phong nghiến răng đập bàn tỏ vẻ phẫn nộ

Lúc này cô đã cố gắng học hành vì cô không thể để lăng lực của mình bị chôn vùi bởi anh ,  cô lúc này quá lạnh lùng mưu mô

Tan học Lãnh Phong đợi cô về  nhưng cô không nói gì lại bước tới bên Trung Thạc

" Cùng về chứ " cô nở nụ cười ấm áp ,  chưa bao giờ cô cười với cậu như vậy

Anh không trả lời tỏ vẻ giận giỗi

" Lại sao thế ,  ai đắc tội anh để em sử giúp anh " cô nói với vẻ nhí nhảnh tinh nghịch

" không cần " câu nói khiến cô lạnh sống lưng

Lãnh Phong im lặng chỉ nhìn bóng dáng phía trước ân cần dỗ dành người con trai khác

Cô không giỏi nhẫn nhịn nịnh nọt ai nhưng không hiểu sao có thể chịu đựng anh

" baby ngoan nói đi anh sao vậy " vẻ mặt đáng thương của cô rất mắc cười

" sao em không đi chung với cậu bạn osin của em đó , đi theo tôi làm gì "

" ồ em đã biết lý do rồi ,  anh ghen sao "

Cô nói ghen nhưng thực chất cô biết anh đang cố thả thính   .  tất cả đều đã lằm trong kế hoạch của cô

" tại sao tôi phải ghen "

" không có thì thôi làm gì ghê vậy " cô tủm tỉm cười

" này bảo bối "

" Hả " anh vừa gọi ai là bảo bối cơ " miệng cô há hốc vì quá ngạc nhiên biết anh đang thả thính nhưng cô vẫn rất vui

" em đó " anh cười để lộ ra hàm răng trắng sáng thật sự rất đẹp trai khiến cô dường như đã quên mất mục đích của mình chỉ để ý đến thực tại đang cùng anh

" Em muốn đi chơi không bảo bối nhỏ"

Vẻ mặt cô hớn hở như nhặt được vàng

"_ok"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bang#thiet