Yêu xa có hạnh phúc không?- Chương 1


-Cao Tùng đừng đem lí do đó để buộc tội em.-tôi gằn gọc hét lên.

-Uyển Thy, không phải là do tính cách bướng bỉnh cứng đầu của em hay sao?-bên kia giọng một thiếu niên vẫn trầm tĩnh vang lên.

-Đừng viện lí do này lí do nọ nữa, có phải anh chán em rồi không?

-Uyển Thy anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi là do chúng ta quá khác biệt không thể hòa hợp với nhau được. Những lần trước là do anh cố gắng nhẫn nhịn nhưng em càng ngày càng quá đáng nên anh không thể tiếp tục im lặng được nữa. Chúng ta dừng lại đi!

-Thì ra là anh muốn chia tay nên mới làm vậy sao...-Tôi nhếch miệng khinh bỉ.

-Cao Tùng, anh là đồ tồi!


Thẳng tay cúp máy, tôi quăng điện thoại lên giường, trước mặt hiện ra một mảng tối tăm mà có mơ tôi cũng không ngờ người cô yêu gần 1 năm trời đã lặng lẽ nói lời chia tay rằng tôi và hắn ta không hợp. Cũng dễ hiểu có lẽ hắn ta đã gặp một đối tượng nào đó tốt hơn tôi nên mới quay lưng 180 độ như vậy.

Trịnh Uyển Thy tôi trước giờ chưa từng bị tên người yêu nào đá, mà nay lại bị một người mà tôi rất yêu làm tổn thương. Cảm giác này rất đau khổ đó là dùng chân tình để đối với người nhưng người lại chính tay làm tổn thương mình để đáp trả chân tình đó. Trịnh Uyển Thy ơi là Trịnh Uyển Thy có lẽ đây chính là quả báo của mày vì đã thẳng tay đá ba tên đàn ông trước đó. Tôi lắc đầu lấy tay xoa nhẹ vùng mắt đang hồng hồng tự nhủ rằng mình không được khóc. Chỉ là chia tay bạn trai thôi mà! Nhưng mà có một giọt không nghe lời đã rơi xuống bắt nguồn một dòng nước tiếp theo.


Chia tay ư? Đó là cảm giác như thế nào? Cảm giác như bị cắt hết mọi nguồn yêu thương không thể cho nhưng cũng chả thể nhận. Một điều đáng buồn là trong tình yêu nếu càng cho đi nhiều thì cũng chịu tổn thương nhiều nhất. Và tôi chính là một người ngu như vậy biết như vậy mà vẫn cứ đăm đầu vào nhầm tưởng sẽ có một phép màu, một điều hi hữu sẽ đến. Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn thua thảm hại.

Sáng hôm sau, một con panđa đứng trước gương tôi tự nhìn mình trông thảm hại thế nào chỉ vì một tên khốn mà biến mình trở thành như vậy ư? Hừm, tôi tát nước mạnh vào mặt, tát mạnh để khiến tâm hồn tôi thật sự tỉnh dậy và quên đi


tất cả mọi chuyện tối qua. Nở một nụ cười thầm chúc hôm nay sẽ là một ngày mới tốt lành!

Tôi cố la lết tấm thân mệt mỏi mà bước vào lớp.

'Tấm biển 12A kính chào Trịnh Uyển Thy'

Tôi bước vào lớp tìm chỗ ngồi rồi ngồi lặng ở đó đại loại là chẳng muốn mở miệng chẳng muốn ai làm phiền mình mà nào có yên.

-Này Uyển Thy có phải cậu và Cao Tùng vừa chia tay không?-Tú Nhã, 'thú cưng' của tôi quay sang hỏi.

Mới tối hôm qua công nhận tin tức lan nhanh thật, Cao Tùng tôi thật đánh giá thấp anh. Tôi định quay qua góc cuối lớp ném cho hắn cái lườm thì lại không thấy người.

-Không phải Cao Tùng nói đâu là Khả Khả sáng sớm hôm nay đã qua tận lớp mà làm ầm lên đấy. Tớ không tin nên mới hỏi cậu.

Thấy tôi không trả lời, Tú Nhã nói tiếp.


-Không phải chứ là thật sao?

-Thôi đừng nói đến việc này nữa làm tớ mất cả hứng.-Tôi ra hiệu khiến Tú Nhã biết điều mà im lặng. Chuyện như vậy cũng chẳng hay ho gì mà kể.

Thế mà 'cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng'. Giờ ra chơi của tôi hoàn toàn bị phá hủy bởi mấy thành phần rảnh rỗi.

-A, Uyển Thy nghe nói cậu vừa chia tay Cao Tùng, xin chia buồn nha.-Khả Khả cùng mấy cô bạn lượn lẹo trước bàn tôi. Khả Khả chắp tay lại vẻ thành khẩn như đau buồn dùm tôi nhưng có vẻ không thành lắm. Khuôn mặt gian xảo lộ ra hết rồi còn gì.

-Ai đây nhỉ, cậu không phải là cái đuôi theo tôi và Cao Tùng sao?

-Cậu...cậu nói cái gì?

-Haiz, người ta nói kẻ đến sau chỉ mãi mãi là kẻ thấp hèn mà thôi.

-Cái con...-Khả Khả định giơ tay đánh tôi thì có một bàn tay nhanh chóng chụp lại. Tôi nhìn theo đó mà quay ra sau phát hiện dáng người cao lớn. Cao Tùng, sao anh lại làm vậy?


-Khả Khả, mau quay về lớp của em đi.

Chợt thấy mình đã làm hành động đáng xấu hổ trước Cao Tùng, Khả Khả rụt tay về thu mình lại như con mèo nhỏ mắc lỗi.

-Xin lỗi Cao Tùng.-rồi ánh mắt không cam lòng mà cũng lẳng đi.

Thấy đám người đó dời đi, Cao Tùng liền quay sang hỏi thăm tôi

-Em không sao chứ?

-Không sao.-tôi quay về chỗ ngồi, vì không muốn có thêm mấy đoạn hội thoại nữa với hắn ta. Hắn vừa mới cứu tôi nhưng tôi lại chẳng mấy cảm kích gì mà trong mắt còn sinh ra một loại chán ghét.

Tan học tôi lủi thủi đi một mình, chân cố bước thật nhanh để mau chóng về nhà. Hôm nay thật là một ngày tồi tệ thậm chí là tôi chẳng thể giải nổi một bài toán mặc dù trước đó tôi đã giải đi giải lại rất nhiều lần. Tôi cần được yên tĩnh và nghỉ ngơi mà nơi có thể đáp ứng tôi chỉ có thể là nhà mà thôi. Cao Tùng anh ảnh hưởng tôi đến thế đấy!

Ngã người trên giường tôi chán chường lướt điện thoại. Trang xã hội đầy các thông báo và tin nhắn.


-Khả Khả, mau quay về lớp của em đi.

Chợt thấy mình đã làm hành động đáng xấu hổ trước Cao Tùng, Khả Khả rụt tay về thu mình lại như con mèo nhỏ mắc lỗi.

-Xin lỗi Cao Tùng.-rồi ánh mắt không cam lòng mà cũng lẳng đi.

Thấy đám người đó dời đi, Cao Tùng liền quay sang hỏi thăm tôi

-Em không sao chứ?

-Không sao.-tôi quay về chỗ ngồi, vì không muốn có thêm mấy đoạn hội thoại nữa với hắn ta. Hắn vừa mới cứu tôi nhưng tôi lại chẳng mấy cảm kích gì mà trong mắt còn sinh ra một loại chán ghét.

Tan học tôi lủi thủi đi một mình, chân cố bước thật nhanh để mau chóng về nhà. Hôm nay thật là một ngày tồi tệ thậm chí là tôi chẳng thể giải nổi một bài toán mặc dù trước đó tôi đã giải đi giải lại rất nhiều lần. Tôi cần được yên tĩnh và nghỉ ngơi mà nơi có thể đáp ứng tôi chỉ có thể là nhà mà thôi. Cao Tùng anh ảnh hưởng tôi đến thế đấy!

Ngã người trên giường tôi chán chường lướt điện thoại. Trang xã hội đầy các thông báo và tin nhắn.


Tin thứ nhất là của Tú Nhã tối qua 'Uyển Thy sao hôm nay lại ngủ sớm vậy?'

Chợt nhớ đến hôm qua sau khi nói chuyện với Cao Tùng xong đã không do dự mà quăng đi cũng không có lên xem, chắc là vì đó mới khiến Tú Nhã hiểu nhầm.

Tin thứ hai là của Cao Tùng 'Uyển Thy anh xin lỗi'. Hừm xin lỗi sao? Kết thúc rồi hắn ta lại nói xin lỗi mình. Đại khái là tôi vẫn còn đau khổ nên lời xin lỗi của hắn chẳng những vô ích còn gia tăng sự tức giận của tôi. Cao Tùng lời nói này thật quá xa xỉ.

Còn tin nhắn thứ ba là của một người lạ. Đây là tin nhắn chờ! Tôi có thói quen thường không nhắn tin với người lạ có lẽ là hạn chế bị quấy rối đi.

Nhưng hôm nay phá lệ một lần vậy. Tôi không do sự mở ra xem. Trên màn hình nhanh chóng hiện ra cái tên 'Vô Ưu'. Đặt tên nick lạ nhỉ! Ngoài tên thì cũng chẳng có một ảnh đại diện xem ra người này khá kín đáo à còn một điều người này là nam. Ôi tôi có quen một người lạ mặt như vậy sao?


Nhìn tin nhắn chỉ vẻn vẹn một chữ 'chào' tôi khá hờ hững. Lại còn tiết kiệm lời ăn tiếng nói nữa. Tôi đã quen một tên keo kiệt như thế nào?

Tay do dự nhắn phím trên màn hình, không biết nên trả lời thế nào nữa. Thôi thì tôi 'chào' lại cái tên kiệm lời này vậy. 'Ting' Hally Trịnh đã gửi tin nhắn thành công đến Vô Ưu

Xong tin nhắn được gửi đi. Tôi lại hồi hộp không biết cái tên đó trả lời thế nào. Chỉ là không biết tại sao mình lại có cảm giác này thôi.

-Uyển Thy tới giờ ăn trưa rồi, đi mau hôm nay tới khao cậu món cơm cuộn nhé!

Tôi mệt mỏi xua tay, là do hôm qua tôi lại bị mất ngủ cả đêm trằn trọc một cách mệt nhọc.

-Hôm nay tớ hơi mệt, cậu tự mình ăn đi.

Tú Nhã nhíu mày nhìn tôi. Xong lại giở giọng trêu ghẹo.

-Này có phải thất tình rồi nên cái gì cũng không muốn ăn sao?

Đến nước này vẫn có thể giỡn được?

-Thôi đi, đi mau kẻo món gà mà cậu yêu thích nhất sẽ hết đấy.-Tôi xua tay nói tiện thể tống cô nàng ra ngoài trong khi vẫn dùng ánh mắt không cam tâm nhìn tôi.

Aiz, thật là nhức đầu! Tú Nhã có thể nói cái gì cũng tốt nhưng mắc mỗi tội là 'nói nhiều'. Và chính yếu là tôi lại là người không thích nói nhiều.

Lấy tay xoa nhẹ thái dương, tôi mở điện thoại lên vào trang xã hội quen thuộc. Một tin nhắn chói mắt đập vào mắt ngay. Tôi mở ra xem thì ra là cái tên Vô Ưu kia đã trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: