Phần 1:Người trong gương khác giới

Tôi vốn dĩ chỉ là chàng trai tên Nghiêm Văn Đức sinh năm 92 đang làm cho một công ti máy tính coi là số 1 tỉnh Thái Bình. Là nhân viên kĩ thuật nên công việc của tôi khá bận.Tôi hay ăn trưa ở gần công ti rồi đi làm chứ không về nhà vì nhà tôi ở khá xa công ti.Với mức lương 5 triệu ,tôi có thể gọi là sang nhất trong đám bạn cũng tuổi.Vốn tính ít nói,lạnh lùng nên tôi chưa có người yêu.Khác với những thằng bạn hay rủ tôi đi uống rượu thì tôi luôn lấy lý do bận nên không đi được.Trong thời gian ấy tôi hay ngồi nhìn sông Hồng (vì nhà tôi ở gần sông Hồng).Lúc chán tôi thường ngồi như thế để suy nghĩ.Cũng có lúc tôi ngồi vào bàn máy tính chơi vài trận Liên Minh Huyền Thoại.Những lúc ấy tôi tự thưởng cho mình là bát mì tôm bên cạnh và chai nước ngọt.Rồi đến một ngày,người yêu thằng bạn tôi nhắn tin cho tôi hỏi xem nó đâu(vì tôi với nó là bạn thân nên có chuyện gì nó người yêu nó cũng hỏi tôi) thì đang dở trận liên minh nên tôi kệ(tính tôi chỉ thích làm một việc một thôi ,tính tôi không gấp).Đến khi xong trận thì bả nói tôi kiêu này nọ.Nói về thằng bạn tôi,nó tên Vũ Minh Thương, là bạn từ hồi cấp 2 của tôi.Nó với tôi chơi thân với nhau vì hai đứa giống tính nhau và ngồi cùng bàn nữa.Bây giờ nó đang là một cai xây có tiếng.Còn về người yêu nó tên là Đào Ngọc Bảo Vy nghe đâu là bằng tuổi chúng tôi và ở  Nha Trang.Tôi cũng không hiểu sao mà nó lại quen nhau được.Kệ...
_Tôi có phải ông bà già nó đâu mà biết.Câu trả lời tôi dành cho bà Vy.
_Nói chuyện với con gái sao mà gắt vậy,thế ai mà yêu.Câu này của bà ta làm tôi phát cáu:
_Kệ tôi,tôi chẳng cần ai quan tâm,và chẳng cần người yêu đâu.Tôi chỉ cần tôi thôi.
_Tuỳ,cảm ơn về câu trả lời.
Tôi chán chẳng muốn rep tin nhắn bà ta nữa.
Rồi 1 ngày,2 ngày, rồi 3 ngày.Ngày nào bà ta cũng nhắn tin hỏi tôi nó đâu dù tôi chỉ có 1 câu trả lời.Đến tối ngày thứ 6,vừa đi làm về thì tôi nhận được 1 tin nhắn:
"Rảnh không,nói chuyện đi,buồn quá"
Tôi đoán được đó là ai.Tắm rửa và ăn cơm xong,tôi ngồi vào máy tính định chơi mấy trận Liên Minh vì mai tôi được nghỉ.Ghé vào trang facebook của mình thì thấy dòng stt của người đó:Cần lắm một người nói chuyện.
Tôi vào xem tin nhắn của mình thì thấy người đó nhắn tin với tôi:"đamg chán,khi nào về thì rep tin nhắn tui nhá".Tôi trả lời luôn bằng câu:"rảnh,nhưng không có thời gian nói chuyện với bà".Sau đó tôi thấy hình như mình làm tổn thương ai đó nên nói bù sửa lỗi:"nói đùa đấy,tin thật hả".Bà đó nhanh chóng rep tin nhắn của tôi.Bà hỏi tôi 1 loạt câu hỏi về thằng Thương và tôi trả lời hết.Tôi tự tin rằng mình đã quá hiểu Thương.Rồi bà bắt chuyện với tôi,hỏi về sở thích và mọi thông tin.Chẳng có gì để giấu nên tôi nói hết cho bà đó nghe.Nói xong thì mới biết chúng tôi giống nhau đến kì lạ như cùng thích màu đen và trắng.Cùng thích yên lặng ghét những nơi ồn ào,thích nghe nhạc không lời.Và chỉ sau 5h đồng hồ nói chuyện,chúng tôi đã thân nhau đến mức kì lạ,sau đó tôi đã gọi bà đó với cái tên bản sao(dù tôi sinh tháng 11,còn Vy sinh tháng 7).Tôi không biết rằng:đó là khởi đầu của một tình yêu,một sự đổi tội và là một cuộc chia rẽ của những người bạn thân....
                          
                               Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: