Chương 1: Xin việc

Áng mây đầu tiên : Xin việc

Sáng thứ hai đầu tuần, tôi cầm xấp hồ sơ đến công ty quản lí SM. Thú thật, tôi đã 22 tuổi và chưa kiếm được một việc làm thêm cho mình, tôi không lo kiếm tiền mà cứ đeo bám mẹ mãi. Hôm qua, tôi đọc báo thì thấy một công ty đang tuyển quản lí cho ca sĩ Dương Tuấn Vũ - một con người rất nổi tiếng trong giới showbiz hiện nay. Tôi quyết định xin thử công việc quản lí.

Trên đường đi, tôi bắt gặp một anh chàng đeo khẩu trang, đội mũ, chạy lướt qua tôi. Tôi hết hồn, rồi sau đó lại là một cô gái ăn bận hở hang, chạy theo anh ta. Tôi có cảm giác rất lạ... hình như... tôi đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải...

Tôi mặc kệ, đi đến công ty SM, bước vào thang máy và nhấn tầng 3.

Tôi nhìn thấy rất nhiều cô gái đang ngồi ở phòng chờ , toàn là những cô ăn bận hở hang , làm như đi xin làm trong quán bar phải không nhỉ?

Tôi bước đến ghế ngồi và ngồi kế một cô gái rất đẹp , vô cùng đẹp , cô ta cứ liên tục huyên thuyên cô bạn ngồi kế mình , điệu đà nói :

- Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Một con nhỏ tài năng , xinh đẹp như tớ phải làm quản lí cho anh Vũ là phải rồi . Nhất định anh ấy sẽ chọn tớ !

Tôi cười đểu rồi lầm bầm vài câu :
- Hình như cô ta không biết tự lượng sức mình thì phải......

- Này , cô đang nói ai thế? - Cô ta bất ngờ quay lại hướng tôi , nhìn tôi bằng ánh mắt...hình viên đạn.

Tôi ấp úng , không nói nên lời:
- Đâu...đâu có , cô nghe lầm rồi , tôi đâu có nói cô không biết tự lượng sức....

Trời ạ ! Sao tự nhiên tôi khai ra thế này , ngốc thật
Tôi lấy tay cốc vào đầu , lắc đầu ngẫm nghĩ

Cô ta chụp lấy tay tôi , bóp cổ tay tôi thật chặt rồi sau đó vung tay ra , định tán vào má tôi thì .....

- Mời 3 cô ngồi ghế sau vào phòng phỏng vấn

Cô ta bỏ tay xuống , hất đầu về phía con nhỏ ngồi kế bên , đi vào phòng phỏng vấn

Tôi cũng lấy cặp của mình rồi đi vào phòng hớn hở

---------------------
Một người đàn ông bước đến về phía tôi rồi cười tươi :
- Chào cô , cô có thể cho tôi coi hồ sơ xin việc của cô không?

Tôi lục lọi cặp mình rồi lấy xấp hồ sơ đưa cho anh ta , mỉm cười :
- Đây ạ !

Anh ta ngồi xuống ghế , rồi lật xấp hồ sơ của 3 người ra , cười nhếch môi rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó :
" Cậu tới đi , có theo yêu cầu cậu đây "

Anh ta bỏ điện thoại xuống sau đó hai tay đan dính vào nhau , gục mặt xuống bàn

~ 15 phút sau ~
Một người đàn ông bước vào cửa với dáng vẻ cao ráo và tóc được chải chuốt , hắn ta mặc áo vest màu đen , rất đẹp trai....

Tôi cũng chưa nhìn kĩ mặt lắm , tôi cứ lo tập trung vào xấp hồ sơ của tôi trên bàn cho đến khi anh ta ngồi xuống ghế giữa , vắt chéo chân , kiêu hãnh nói :
- 3 cô....muốn làm quản lí của tôi đúng chứ?

Tôi ngước lên nhìn hắn , hắn ta là ....Dương Tuấn Vũ ?!

Hai cô ngồi kế bên tôi , lấy tay che che miệng , hoảng hốt :
- Ôi ....anh là Dương Tuấn Vũ ?! Anh à , anh rất đẹp trai đó !!

Tôi nghĩ thầm : hai cô ta cứ làm quá , xin việc quản lí mà cứ như đi xem mắt chồng.....

Hắn ta cũng không để ý gì đến 2 cô kia , hắn ta nhìn về phía tôi , nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi :
- Cô tên gì?

Tôi cười tươi :
- Tôi là Lục Dương Vy , tôi 21 tuổi và....

Tôi chưa nói hết thì anh ta đã quay sang con nhỏ ngồi kế bên tôi rồi nói :
- Cô nghĩ cô làm quản lí được chứ?

Thật là....không thể chịu nổi , anh ta nghĩ anh ta là ai? Tôi chưa nói xong mà anh ta đã nhảy vào hỏi người khác?!

- Em chắn chắn , với một người xinh đẹp và tài năng như em , chắn chắn sẽ hầu hạ anh đàng hoàng

Hầu hạ? Cô ta đang xin việc oshin à?

Hắn ta cười đểu rồi viết gì đó vào hồ sơ cô ta , tôi nghĩ.....cô ta sẽ được duyệt với ý chí "cao cường" ấy

Rồi anh ta quay sang cô thứ 3 hỏi vài câu rồi cũng đóng hồ sơ lại , đập tay mạnh lên bàn rồi nói :
- Tôi không chọn cô nào hết !

Anh ta rất tỉnh....rất là tỉnh , làm tôi mất hết 2 tiếng đồng hồ để ở đây , tôi phải dạy cho anh một bài học

Tôi tức giận , bỏ túi xuống và đứng lên , dậm chân thật mạnh vào sàn :
- Này , anh có biết là tốn hết 2 tiếng đồng hồ , thời gian đối với tôi là quý báu lắm đó , tôi còn phải đi khắp nơi để xin việc . Anh đừng có hành hạ rồi bắt người ta chờ như vậy chứ ? Đồ điên !!!

Tôi chửi anh ta một hơi mà không "lựa lời trước khi nói"

Cả phòng im lặng , hai con nhỏ ngồi kế bên tôi ngơ ngác nhìn , hắn ta cũng ngạc nhiên nhìn tôi đang lườm hắn và khoanh tay trước ngực , người ngồi kế bên hắn cũng há hốc mồm nhìn tôi ngơ ngác....

- Sao cô dám la anh Vũ như thế hả?- cô ta đứng dậy rồi quát vào mặt tôi

- Anh Vũ? Này , cô có biết mặt cô già hơn anh ta không? Anh Vũ? Nịnh bợ cũng hay nhỉ? Tôi khinh!
Tôi tuôn ra một hơi rồi lấy ngón tay trỏ chỉ vào trán cô ta

Cô ta vung tay ra rồi tán vào má tôi một cái thật đau , rồi cười khinh bỉ :
- Đây là kết cục cho những đứa không biết nghe lời

Tôi lấy tay xoa xoa má rồi ngước lên :
- Để bàn tay dơ bẩn của cô đặt lên má tôi à?

Hắn ta đạp ghế rồi quăng xấp hồ sơ ra :
- Của các cô , đi về đi

Tôi tức tối rồi cúi xuống đất nhặt xấp hồ sơ lên , lấy cái túi và bước đi , không quên dặn cho hắn một câu rất "dễ thương" :
- Đồ kiêu ngạo !

Tôi đóng cửa cái rầm rồi di chuyển đến vị trí xin việc làm tiếp theo , cầm xấp hồ sơ bỏ vào túi , trong lòng tôi cảm thấy rất uất ức vì mất thời gian cho cái việc nhảm nhí này....

---------------------------------
3 tiếng sau , tôi về nhà với thái độ mệt mỏi , tôi nằm dài trên sofa , hôm nay tôi đã đi biết bao nhiêu chỗ , nhưng chả chỗ nào nhận cả . Thật là chán nản....

Và tôi vẫn nghĩ trong đầu : nhất định mày sẽ xin được việc

Tôi đứng phắt dậy , cố gắng hô thật to :
- CỐ LÊN !!!

- Này , con kia , khùng hả? - mẹ tôi đang nấu ăn thì nghe tiếng-động-lạ nên quay lại nhìn tôi chằm chằm

- Không.....không có ạ !- Tôi huơ huơ tay , một mực chối cãi

- Qua đây , ăn cơm này - mẹ tôi chỉ về phía nhà bếp

Tôi cũng " dạ " một cái rồi chạy đến phía nhà bếp , ngồi ăn cơm ngon lành sau một ngày mệt mỏi...

-------------------------
Một người đàn ông bước đến phòng làm việc , tựa lưng xuống ghế sofa rồi nói :
- Cô ta khá thú vị đấy !

Người đàn ông kế bên cũng cười đểu :
- Sáng nay cậu lại ngủ với cô ta à?

- Không phải cô ta , là cái cô xin việc quản lí hồi sáng đấy !

- Ý cậu là.....cái cô Vy hả?

- Gọi cô ta đi , cho cô ta đậu

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết , gọi ngay ! - Tuấn Vũ quát thẳng vào mặt trợ lí

Trợ lí cũng thở dài rồi nhấc máy ra , lục hồ sơ cũng như bấm số vào điện thoại

" Chào cô "

" Ai vậy ? "

" Tôi sẽ nhận cô vào làm quản lí "

" Vâng ạ ? "

" Mai cô sẽ đi làm , cô cứ tới đài truyền hình SM , Tuấn Vũ sẽ ở đó , lúc 5h chiều "

Tút...tút

Ông ta bỏ điện thoại xuống rồi nhìn Tuấn Vũ :
- Này , sáng nay cậu ngủ với cô ta?

- Cô nào?

- Cô quản lí cũ của cậu

- Không có , tôi còn bị cô ta đánh đập , rượt đuổi nữa

Ông ta quay lại , đặt tay xuống bàn rồi nói thầm :
- Đáng lắm

- Cậu đang nói tôi đúng không? - Tuấn Vũ bất ngờ quay sang hỏi người ngồi kế bên

- Không...không có , cậu nghe lầm rồi

---------------------
Tôi bỏ điện thoại xuống , đứng phắt dậy , đập tay lên bàn , hô lớn :
- Con xin được việc rồi mẹ ơi

Mặc dù tôi thấy anh ta "hơi" kiêu ngạo nhưng có việc là tốt rồi , việc đó thì liên quan gì

Tôi chạy vào phòng mà quên mất bữa ăn đang dở dang của mình , nằm xuống nệm , tôi lấy điện thoại ra và bấm vào danh bạ : "Vương Nam"

Tôi gọi và đầu dây bên kia nhấc máy với chất giọng nhẹ nhàng:
"Alo ?"

"Tớ đây"

"Dương Vy?"

"Ừa....tớ đây , tớ xin được việc rồi , ngay chỗ cậu làm , ban truyền hình SM"

"Chúc mừng cậu nha , chừng nào cậu đi làm?"

"Ngày mai nhé , thôi tớ ngủ đây"

"Cậu ngủ ngon"

Tút...tút

Tôi cúp máy và chìm vào giấc ngủ say.....

---------------------------------------------

GTNV
Đỗ Vương Nam : bạn thân của Dương Vy , là diễn viên phụ , làm việc ở đài truyền hình

----------------------------------------------

_Yu_

Đã in dấu vân tay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top