chào anh
.
xa mặt thì cách lòng.
.
là con cả của một gia đình trung lưu ở vùng đất mang tên người – ho chi minh city, trách nhiệm em mang trên đôi vai nhỏ gầy từ bé luôn là học thật giỏi, thật thành tích để không phụ lòng ba mẹ. “học cho con chứ vì ai?” từ thuở biết nhận thức đến giờ, không phải những lời yêu thương chiều chuộng mà câu nói rất đỗi đau lòng kia em lại nghe nhiều nhất.
phải, em không phủ nhận. nhưng học mãi thế ạ? em biết em không phải người duy nhất, em rất giỏi • em tự nhận thức được mà, ít nhất là hơn nhiều bạn cùng tuổi em bây giờ. đã thế em còn xinh, tốt tính nên những kẻ vây quanh em là không ít. nhưng em chẳng hơi sức đâu mà quan tâm, học với em là tất cả những gì em làm được, và nó áp lực lắm anh ạ.
‘thưa cha con đi học’, ‘mẹ con học mới về’, ‘mẹ ơi cho con tiền đi học’; đều mang chữ “học”. nhưng hai tiếng rưỡi ấy thì em có thật sự học không khi tinh thần em chẳng có tý động lực? buổi sáng học văn không có thời gian ăn, xế chiều học toán hoàn toàn không cho nghỉ, đến tối thì học lý và sinh. nguyên ngày tổng cộng sáu ca học, và đó chưa phải là nhiều nhất.
những đêm thâu học bài đến tận khi gà gáy mới đóng vở, những con số và con chữ nhìn nhiều đến nỗi phát ngán. không phải kể khổ, nhưng khoảng thời gian ấy em thật sự không biết cảm giác ngủ trước mười hai giờ là gì. đến rồi, kiểm tra dồn dập, bài tập chất chồng, áp lực đè nặng từ mọi phía như muốn nhấn chìm em trong biển tri thức.
và rồi, anh từ đâu xuất hiện.
đôi khi em tự hỏi mình điên à, tự nhiên cuối cấp cái đi trao tâm tư mình cho một người chẳng biết mặt mũi như nào. em ở thành phố, còn anh thì tận hà nội cơ. cùng chung tiếng nói, lịch sử và cội nguồn cớ sao tình yêu giữa em và anh nó xa vạn dặm.
vỏn vẹn hai tuần ta trò chuyện với nhau thôi, nhưng với em nó hạnh phúc từ tận đáy lòng anh ạ. em không phải kiểu con gái lạc quan yêu đời đâu anh, nhưng nhắn tin với anh thì em cười như con dở. cũng như em, ta bằng tuổi và cũng ôn thi chuyên. anh chuyên hoá còn em chuyên anh.
như nhau cả nên em khá chắc anh hiểu được em mệt mỏi ra sao, em cũng vậy. như hai tâm hồn nhỏ bé đang dần lụi tàn thì lại gặp nhau và sưởi ấm nhau, như một cặp song sinh trở thành một nửa linh hồn nhau anh ạ.
em thích những dòng tin nhắn chào em và chúc em vào buổi sáng. em thích những lời dặn dò ngọt ngào đến từ anh; nhớ mặc nhiều áo và uống nước ấm, đừng để cảm anh lo. em thích những khi anh ghen khi em kể rằng quanh em có nhiều vệ tinh; thật sự anh rất đáng yêu đó. trái tim cũng vì thế mà xao xuyến.
và;
em thật sự biết ơn khoảng thời gian ta ở cạnh nhau đấy, thằng khốn tồi tệ ạ.
ừ, anh là một thằng trai tệ hại không hơn chẳng kém. có người yêu rồi nhưng sáp sáp lại gần vì cái mẹ gì ở tôi nó đáng giá hả anh? tôi khờ quá anh ha, như một con rối mặc anh điều khiển trong vai diễn mà anh đã viết sẵn kịch bản.
bạn bè nhắc tôi đừng quá lậm, nhưng tôi đâu có nghe. cứ mặc sức mà thích anh để rồi đau khổ thế đây. ngày biết tin anh lừa dối, thề với anh em cảm thấy thất vọng đến nỗi muốn chết đi. thử trao đi niềm tin, để nhận lại là mảnh tình vỡ tan như sương khói; vì em đặt niềm tin sai chỗ.
từ bỏ anh rồi, thì em lại nhớ.
em chẳng hiểu nỗi mình luôn, là khi đó em một hai đòi chấm dứt trong sự níu kéo của anh (dù rằng nó đáng kinh tởm lắm) mà. thế nhưng giờ em lại nhớ, hẳn vì cái tính thích nhắn tin và cười mỗi khi nhìn thấy thông báo nó trở thành thói quen của em rồi. chỉ vỏn vẹn hai tuần mà thật đau khổ với em.
nhớ anh nhưng chẳng dám nói. đôi đêm nằm nghe lại giọng anh mà trái tim em đập như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. rồi trán lại nóng bừng nhưng cả người lại lạnh toát khi vô tình lướt lại mục rác thư viện thấy ảnh anh. chính em lại tự làm khổ em, dù em biết đó là điều tốt nhất.
thương anh trong mùa covid, một dấu ấn khá đáng nhớ đấy. nhưng em vẫn ghét anh lắm, nên đừng có mơ mà em chỉ bài anh nha. thương anh em đọc lại sử sách hà nội nghìn năm văn hiến, nhưng ghét anh rồi thì đến cái avatar em cũng thấy ngứa mắt lắm.
tình mình vỡ rồi, nhưng đôi khi em muốn hỏi anh, rằng ‘một ngàn cây số nó dài quá anh hả?’ vâng, hẳn là nó dài lắm nên anh mới mặc nhiên như thế và lừa dối tình cảm của em. em hy vọng một thằng tồi như anh cũng đau khổ như em vậy, sám hối đi.
mất anh em vẫn sống, nên đừng đánh giá mình cao quá anh nhé, vì anh chỉ là một thằng tồi tệ hại thôi.
chào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top