Quá khứ của nữ bác sĩ
Ai cũng có quá khứ, khác nhau ở chỗ đẹp hay xấu thôi. Quá khứ của tôi ư? Hah! Đáng quên lắm.....
Từ nhỏ, tôi được mọi người yêu thương, gia cảnh rất tốt, cũng giàu có. Ba mẹ có công việc ổn định, tôi và em gái rất yêu thương nhau. Gia đình vẫn ấm áp và hạnh phúc... Cho đến khi bi kịch xảy đến. Công ty ba mẹ tôi phá sản, ba tôi vì sốc bắt đầu ăn nhậu cả ngày, tối say xỉn về làm phiền cả khu, rồi 1 ngày ba tôi bỏ đi, tháng sau nghe tin ba tôi đã mất do tai nạn tàu hoả. Mẹ tôi rất buồn, mất hơn 5 tháng mẹ mới nguôi ngoai bớt nỗi đau ấy. Kinh tế gia đình bắt đầu giảm sút. Năm tôi vào lớp 7, chính là lúc tôi vừa học vừa làm để phụ mẹ nuôi em gái. Ròng rã 3 năm, khi tôi vào cấp 3, em gái tôi đã bị bắt cóc đi mất, mẹ tôi đã ngất suốt 2 ngày vì sốc, bà đã tuột tinh thần trầm trọng. Gia đình đã dốc hết sức tìm kiếm, nhờ khắp thành phố và lực lượng của công an cũng tìm kiếm suốt 2 năm mà không thấy, đành xem như em ấy đã chết! Tôi là điểm tựa còn lại của mẹ, và tôi không bao giờ chấp nhận sự thật ấy, tôi mong ngày nào đó, chắc chắn em ấy sẽ về bên tôi!
Tôi có quen 1 tên võ sư, cậu ta đã giúp tôi vui vẻ hơn và cậu ta thì không bao giờ lo học gì cả, thiếu gia nên cứ tiêu tiền mà chả lo làm ra tiền. Tôi và cậu ta đã đường ai nấy đi rồi, không thể gặp lại. Xui khiển sao, câu lạc bộ taekwondo của cậu ta lại gần bệnh viện của tôi =))
Nay tôi đã 31 tuổi, đang làm bác sĩ y khoa tại bệnh viện ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã 15 năm từ khi em gái tôi bị bắt cóc tôi vẫn luôn ấp ủ niềm tin tìm lại em ấy. Bây giờ cuộc sống cải thiện nhiều. Bốn năm làm bác sĩ, tiền thu về không ít, mẹ tôi cuối cùng cũng đã có khoảng thời gian thảnh thơi vui vẻ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top