yêu xa 💏

Yêu  xa
Nhân vật
Thanh Lam : cao 1m58, hơi mập, tóc hơi vàng, năng động và hơi hơi “tăng động” , có điều tăng động không bằng Nghi thôi.
Ái Nghi : cao 1m61 , tóc tomboy, người mảnh khảnh.
Quang Bảo : 1m77, điểm nhấn đặc biệt là cặp mắt một mí nhìn yêu cực, tính tình vui vẻ, hòa đồng.

*** chapter 1
-alo
+ Hm...
- alo , em nghe nè anh.
+ Hm, anh có chuyện này muốn nói với em.
- anh , bữa giờ sao anh không mở máy, sao anh không gọi cho em, sao anh...
+ em à, anh xin lỗi, nhưng anh có chuyện này muốn nói với em...
- chuyện gì vậy anh? Anh đừng ngập ngừng như vậy làm em sợ... Anh ..
+ Mình chia tay nha em, khoảng cách giữa chúng mình quá xa, và em đi cũng rất lâu, anh xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa chờ em về.
- Nhưng mà anh...
+ Anh xin lỗi, em đừng gọi anh nữa, tạm biệt em,...
... Tít ... Tít...
- Anh ... Alo ... Alo..
     Đây là cuộc gọi đầu tiên mà LAm nhận được sau một tuần Khánh khóa máy. Đang khóc lóc sau lời chia tay phũ phàng ấy thì bỗng nhiên điện thoại rung lên.
  Tít... Tít...
    Tưởng tin nhắn từ Khánh, Lam vội vàng chụp lấy điện thoại, một tin nhắn trên Zalo từ một người lạ.
<  Bảo Bảo -Cho anh làm quen nha >
Lam hụt hẫng buông điện thoại, hai hàng nước mắt tiếp tục lăn dài. Tít ... Tít ... Điện thoại lại tiếp tục rung lên. 
< Bảo Bảo - em tên gì vậy >
      Lam tức giận gạt hai hàng nước mắt, vơ lấy cái điện thoại bấm trả lời như muốn chọc thủng màn hình điện thoại.
< Pé Lam - Cút ngay khi tôi chưa nổi điên nha, làm quen gì mà làm quen >
< Bảo Bảo - này làm gì mà chảnh quá vậy, chỉ là làm quen thôi mà, đúng là xấu mà còn chảnh >
< Pé Lam - kệ tui , chảnh vậy đấy, mấy người cút đi >
     Lam bực tức tắt nguồn điện thoại rồi đập cái rầm xuống nệm. Nghe thấy âm thanh lạ, con nhỏ đứng hình , dừng khóc, nhìn lại điện thoại rồi lại gào khóc thật to :” má ơi, con đang buồn mà lại còn xui nữa, tất cả là tại thằng cha ba trợn kia , tất cả là tại nó . Hu hu hu ”. Thì ra điện thoại con nhỏ đập phải cái bấm móng tay nó để  mà vỡ luôn cái màn hình điện thoại.....
*     *     *     *      *
     3 tháng trôi qua..
   Ở đất nước Nhật lạnh lẽo, cô đơn này, ngày ngyaf đi làm, tăng ca về muộn, làm việc nhà rồi lại đi ngủ, Lam chợt quên mình có một nỗi buồn thật to.
        Rồi cũng đén một ngày, được xem là định mệnh của Lam. Hôm đó là ngày hội người Việt Nam đang sống ở Nhật tại khu vực Lam sinh sống. Đây là lần đấu tiên Lam tham gia từ khi sang Nhật sinh sống đến hiện tại. Có chút lo sợ và hơi bối rối, nó dậy từ rất sớm , trang điểm kĩ càng và ăn mặc thật đẹp với hy vọng kiếm được anh nào đó đẹp trai, vui tính, độc thân làm ghệ. Kkkk. Nó tưởng tượng rồi cười thầm như mở cờ trong bụng. Hớn hở đến chỗ hẹn. May quá nó gặp được những bạn cùng quê đã làm quen trước đó. Đang nói cười túi tít thì một giọng nói vang lên...
Mọi người dừng nói chuyện và lại đây một tý được không ạ”
Một chàng trai mặc quần jean xanh, sơ mi trắng, đi bât màu trắng, đang cầm micro nói.
Một vài tiếng thì thầm vang lên “ Uầy.. Kia có phải trưởng nhóm không? Đẹp trai nhỉ.....”
Một giọng nữ khác” Sao trưởng nhóm cao thế”
Còm Lam con nhỏ thẩn thờ bước đến “ ánh sáng mới” của lòng nó, hai con mắt long lanh
     “ Xin chào mọi người,mình tên là Quang Bảo, mình là trưởng nhóm của hội này, hôm nay mình rất vui vì các bạn đã đến tham gia buổi gặp mặt ngày hôm nay, và chào mừng những thành viên mới của nhóm chúng ta”
     “ à thì ra tên là Quang Bảo sao, sao mà đẹp trai thế nhỉ, ơ... Nhưng mà quen quá. Ừ , quen lắm , gặp ở đâu rồi ta”. Lam đang mải mê với cái “ độc thoại nội tâm” của mình thì con nhỏ giặt bắn mình khi bị nhỏ bạn bên cạnh vỗ vào vai.
“ Ê bà, nè.. Nè.. Trưởng nhóm gọi bà kìa”.
“ Hả ... Hả .. Gì .. Gì .. Cơ,  gọi tôi á, sao gọi tôi ?”
     Mọi người nhìn vẻ mặt ngơ ngác như “từ trển xuống “ của nó của nó mà cười ầm lên.
Trưởng nhóm :” Bé, em lên đây, làm gì mà mặt em nhăn nhó dữ vậy, bộ anh nói gì không đúng hả?”
      Lam thanh minh:” ơ.. Có đâu ạ, em có ...em có nhăn nhó gì đâu ạ ..”
      Mọi người lại một phen cười ầm lên. Con nhỏ đỏ mặt tím tai, như ăn phải một củ khoai sượng to lắm vậy. “ cú này cay lắm , cay lắm luôn , lần đầu tiên đến mà”. - nó khóc thầm trong lòng.
        *   *    *   *
      Cầm ly sữa nóng trên tay, nó nghĩ về vụ “quê độ” lúc sáng, mà vẫn thấy tức. Giữa bàn dân thiên hạ đang ngồi ở đấy mà thằng chả dám gọi nó lên làm nó quê như vậy. “ trời ơi, tức quá tức quá”- nó cắn chặt răng, mắt đỏ lên - “ đẹp trai mà xấu tính, phải phục thù , chắc chắn phải phục thù -.-”
- “ Ê! Lam !mày bị gì vậy”.
Đó là Nghi - con bạn cùng phòng của nó, vừa nói Nghi vừa vỗ cái “đốp” vào vai nó, con nhỏ giật bắn người, mắt mở to hết cỡ, liếc Nghi một cái rõ đanh đá. Nghi cũng chẳng vừa, bằng giọng điệu mai Nghi đá đểu nó:
- “có buồn ngủ thì vào phòng ngủ, làm gì mà mớ ở đây vậy hả ? Haha !”
   Nói xong Nghi quay đi để lại một mình nó ở đó , ngồi chụ ụ một đống với hai con mắt như phóng ra tia lửa điện.
  Ái Nghi - hay còn gọi là Nghi Đàn Ông - bởi vì cái phong cash chẳng giống ai của nó. Lược á ?“ô nố nô nồ” hỏi ai chứ đửng hỏi Nghi, có bao giờ Nghi chải đầu đâu mà có lược. Với mái tóc ngắn tomboy chỉ cần vuốt hai đường cơ bản là đã vào nếp thì việc mua lược là quá lãng phí. Tính tình á ? Ôi thôi đừng hỏi đến , Lam đã từng tuyên bố : “chỉ có thằng nào xui mới dính phải mày”.  Ấy vậy mà Nghi vẫn có bồ , con ai , nhà ở đâu , vì sao là người yêu của con “đàn ông” đấy thì chỉ có trời mới biết. Nhưng có một cái Lam có thể chắc chắn là : “ Đó là người đàn ông đạt cúp xui nhất thế giới, và... Hí ... Hí chắc hẳn ổng  bị con Nghi tán rồi”. Mà kể cũng lạ, Lam chuẩn girl 100%, đồi núi chập trùng, điện nước đủ xài, nhan sắc cũng đâu có đến nỗi tệ chỉ có mỗi cái hơi béo thôi ( chỉ là hơi hơi béo thôi nha -.- ), mà sao đường tình duyên lận đận quá. Từ lúc biết yêu đến giờ, đã có ai yêu nó quá 3 tháng đâu. Ví dụ điển hình là Khánh ( người yêu cũ - mới nhấ của Lam ) - anh chàng mà Lam quen được nhờ lời mai mối của bà chị họ , cũng chỉ yêu được gần 3 tháng - chính xác là 2 tháng 21 ngày. Ngày chia tay Khánh, Lam đã khóc nhiều lắm , phần lớn không phải vì luyến tiếc tình yêu dang dở mà vì trách ông trời vì sao bất công với nó quá....
   *    *    *   *
Binh ... Bong... Binh.. Bong...
8h00
- “9h30 xe mới chạy mà,ngủ thêm chút xíu nữa thôi”- nó lầm bầm thế, rồi bấm hẹn thêm 10’ nữa, rồi thêm 10’ nữa , 10’ lần cuối nữa thôi....
     8h30
     Nó uể oải mò dậy, vò đầu bứt tóc, đánh răng rồi lại trang điểm các kiểu. Bằng tốc độ ánh sáng, loáng một cái nó đã xong đâu đó. Nói trang điểm cho oai vậy, chứ nó có biết gì đâu “vồ vập” , “ đập đập” , “trét trét” rồi woánh cái son nữa thôi là xong rồi. Nó tình tang đi đến bến xe bus. Vẫn cái phong cách quen thuộc váy xòe dài tới đầu gối, áo thun cộng bata thêm cái túi xách con đeo chéo , nhưng sao hôm nay nó hớn hở thế. Thì ra là sau bao ngày nhớ nhung anh “trưởng nhóm” thì nó đã nhớ ra Bảo chính là “thằng cha ba trợn ngày hôm bữa”. Nó nghĩ tới Bảo rồi lại nghĩ tới những trò trả thù, nó cười nhéch mép rồi lại lầm bầm : “này thì bà cho chú mày biết thế nào là xấu mà còn chảnh nhá, còn dám làm bà quê nữa cơ à, đợi đấy”. Nụ cười nhếch mép của nó chỉ là hình thức bên ngoài chứ bên trong nó đang cười ha hả khi tưởng tượng thấy Bảo thảm bại trong những “trò mèo” của nó.
     *    *    *     *
   Trong bữa tiệc nhẹ mà nhóm tổ chức ở công viên, Lam ngồi cạnh nhỏ Huế - bạn mới quen của Lam, nhưng Lam thích gọi Huế là chanh hơn, vì Huế có một chất giọng chua không thể tả được, chẳng “ mộng mơ” như cái tên tẹo nào. Còn bên kia của Lam là Giang và Tuấn hai anh chàng vui tính và nước da ngăm ngăm kiểu manly. Sau khi phát biểu cảm nghĩ, cảm tưởng, nguyên nhân, lý do và mục đích của bữa tiệc thì Bảo tiến về phía hai thằng bạn thân ( chính là Tuấn và Giang ), hai thằng bạn ý tứ ngồi dịch ra nhường chỗ cho Bảo. Đang nói chuyện hăng hái thì thấy có người ngồi xuống cạnh mình, con nhỏ ngoái lại nhìn, mắt tròn xoe, tim đập thi thình thịch. Cuộc độc thoại nội tâm bắt đầu trong tâm trí Lam : “ Gì thế này, cảm giác gì đây, sao tim mình đạp nhanh vậy cơ chứ?” con nhỏ vội quay phắt đi, hắng giọng rồi uống ngụm nước để lấy lại tinh thần, cuộc độc thoại lại tiếp tục : “ không được, không được, phải bình tĩnh lại, phải trả thù , phải trả thù chứ”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huynhđệ