yêu xa không khí nếu ta xem nhau là tất cả.
Trò chơi bắt đầu!
chỉ là vô tình chơi game trên mạng thôi nhưng câu chuyện của hai người chúng tôi bắt đầu từ đó.
trong lúc chơi game tôi đã hỏi anh ấy:
- facebook của anh tên gì?
và anh ấy đã nói cho tôi biết .
chúng tôi cứ trò chuyện rồi hỏi nhau về mọi thứ. Rồi đến một ngày tôi rủ anh ấy chơi game thì anh ấy nói: - làm người yêu anh đi rồi anh sẽ chơi.
tôi không biết trả lời thế nào tôi cứ suy nghĩ cảm thấy bối rối và đặt ra nhiều câu hỏi cho anh ấy.
Tối hôm ấy tôi không thể ngủ vì cứ nghĩ đến chuyện đó, cứ đi qua đi lại nhấm nháp hết ly nước thì bỗng có tin nhắn gửi tới em ngủ ngon nhé lúc đó tự nhiên cười khoái chí lên và nằm ngủ luôn. Sáng hôm sau tôi trả lời lại cho anh ấy rằng tôi đồng ý kể từ lúc đó chúng tôi nói chuyện vui buồn giận hờn hài hước kể cả hát cho nhau nghe đều có đủ những lời nói quan tâm yêu thương cũng đã nói hết nhưng cảm giác cứ chen lẫn lấy nhau vui vì đã quen nhau nhưng cứ bức xúc mỗi khi nhớ nhau thì lại không ở gần bên nhau được không được làm những điều hạnh phúc nhất cho người mình yêu nên đôi lúc cảm thấy cô đơn và chưa bao giờ là đủ thế nên chỉ nói chuyện và nhớ nhau da diết buồn quá thì khóc thôi. Những ngày tháng ấy đã hàn gắn chúng tôi hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn được chừng hơn sáu tháng đột nhiên anh ấy nói rằng phải đi du học ở nước ngoài và nói tôi hãy tìm một người tốt hơn, lúc đó tim tôi như bóp nghẹn lại nước mắt tôi tuôn dần càng nhiều vừa khóc vừa nói sẽ đợi anh ấy về khoảng thời gian ấy tôi dường như không muốn nói chuyện với ai ăn uống cũng không thể ăn nổi chỉ biết trông ngóng tin nhắn của anh ấy từng ngày và rồi tôi cũng đã dần quên đi những gì chúng tôi đã từng nói quan tâm nhau những hình ảnh những bài hát tôi cũng đã xóa hết dần nhưng trong tôi thì không làm sao để quên được anh ấy lúc nào nghĩ đến tôi cũng bật khóc thật lớn, trong ba tháng tôi cứ dằn vặt mình không thể ngưng được sự yếu đuối trong mình cứ dâng tràn trong ký ức của tôi và đã làm mọi thứ để quên anh ấy xóa ảnh, tin nhắn ngay cả hủy kết bạn không liên quan gì nữa nhưng thật sự không thể làm được, sau ba tháng thì anh ấy đã có thể nói chuyện được nên vẫn chưa thể quên được thì lại kết bạn và nói chuyện như bình thường thì anh ấy gọi tôi là bà xã lúc đó tự nhiên tôi cứ ứa nước mắt ra nhưng chắc rằng đó là những giọt nước mắt vui mừng hạnh phúc nhất của tôi rồi anh ấy và tôi trò chuyện qua cuộc gọi trong lúc nói chuyện vui vẻ thì anh ấy hát cho tôi nghe lúc đó tôi khóc òa lên vì được nghe giọng a ấy thật ấm áp bao nhiêu cho tôi cảm giác an toàn lắm và tôi rất nhớ anh ấy nên không thể kiềm chế được cảm xúc của mình cứ dần nấc to thêm và anh ấy dỗ dành trìu mến lúc ấy tôi mới nhẹ lòng chừng nào và ngoan ngoan như con mèo nghe theo và nín khóc, tôi còn thương còn nhớ dường như là không thể thiếu đi anh ấy nên tôi cũng trở lại và lại yêu nhau mặc dù không thể dành thời gian nhiều cho nhau nhưng tâm trí luôn nhớ tới nhau, đôi tim không bao giờ lỗi nhịp. Sau tất cả thì ta lại trở về với nhau ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top