Không phải sự thật
#Yêu_Xa
#Chap1
- Hey _Mãn Thanh đánh nhẹ vai cô
- Sao? _Cô trã lời bằng giọng điệu chán nản mắt vẫn dán vào vở viết gì đó
- Sao vậy? Sao nhìn cậu chán nản vậy?
- Không gì đâu! Tớ ổn.
- Ổn gì mà ổn, nhìn mặt cậu kìa chẳng có tý mùa xuân. A! Đừng có nói với tớ là cậu đang nhớ Bạc Phong nhé?! _Mãn Thanh tỏ vẻ nghiêm túc
- Ừ, thì sao?
- Không phải chứ? Mới lúc sáng tớ còn thấy 2 người nói chuyện với nhau mà. Chỉ mới không gặp nhau 45' mà đã nhớ rồi ư ??_Mãn Thanh tỏ vẻ phẩn nộ
- Ừ! Cậu không hiểu đâu. Khi người ta yêu nhau thì chỉ muốn lúc nào cũng ở bên cạnh nhau không rời nửa bước, chỉ cần cách xa 1' cũng đủ làm người ta nhớ da diết! _lúc này Nguyệt Hy mới ngừng viết ngước mắt nhìn Mãn Thanh
- Cậu thì tốt rồi, chỉ cần nhớ là có thể gặp nhau. Còn tớ, dù cho có nhớ đến phát điên cũng không thể gặp cậu ấy!_ Mãn Thanh trưng bộ mặt tội nghiệp nhìn Nguyệt Hy
- Ai bảo cậu yêu xa làm chi !?_ Nguyệt Hy dời tầm nhìn chổ khác lãng tránh bộ mặt tội nghiệp của Mãn Thanh.
Mãn Thanh ấm ức, cứ tưởng sẽ được đồng cảm không ngờ lại bị trêu. Không thèm đếm xỉa đến Nguyệt Hy, Mãn Thanh nhìn vào sách chăm chú nghe thầy giảng.
Thấy hành động con nít của Mãn Thanh, Nguyệt Hy lắc đầu khẽ cười rồi tiếp tục viết gì đó
Nắng chiếu rọi khỏang sân trường rộng lớn cùng các dãy hành lang, bên trong các lớp học vọng ra tiếng thầy cô giảng bài, tiếng các học sinh bàn luận sôi nổi trên khắp cả dãy hành lang, trên cành cây mấy chú chim hót líu lo tạo nên một giai điệu vui tai
_____Tan Học_______
- Nè! Đi ăn với tớ không? _ Mãn Thanh hỏi
- Không được rồi, tớ có việc tìm Bạc Phong.
Nói rồi Nguyệt Hy cất sách vở vào cặp vội chạy đi tìm Bạc Phong bỏ lại Mãn Thanh trong lớp ấm ức. Cô vào lớp Bạc Phong thì bạn học chung của anh ấy nói anh ấy về trước rồi, cô vội chạy xuống bãi đỗ xe của trường để lấy xe. Nghĩ đến việc sắp được gặp Bạc Phong cô thật rất vui sướng hai má ửng đỏ cứ cười tủm tỉm suốt cả đường đi. Nhưng rồi.. Cô bỗng khựng lại, Nụ cười chợt tắt lịm, Cô như không thể bước đi được nữa như chôn chân tại đây, cả thế giới như sụp đổ khi cô nhìn thấy một cặp nam nữ đang hôn nhau. Người nữ đứng ngang vai người nam, tóc buột cao, khuôn mặt rạng rỡ biểu thị niềm hạnh phúc đang yêu và được yêu. Họ ôm hôn nhau say đắm. Còn người nam, người đó là ai cô thật sự không muốn biết, nhưng mà dáng người cao gầy quen thuộc đó, tấm lưng đã bao lần che mưa che nắng cho cô, bờ vai đã cho cô dựa dẫm những lúc yếu lòng mệt mõi, gương mặt mà cô nhớ từng phút từng giây và cả ánh mắt đó, ánh mắt chứa chan niềm yêu thương khi nhìn cô gái của mình ,nhưng tất cả những thứ đó sao giờ lại xa lạ với cô quá, và những thứ đó chắc hẳn đã không dành cho cô nữa rồi. Như không muốn chấp nhận sự thật này, cô lắc đầu tự nhủ bản thân rằng chắc cô nhìn nhầm thôi, Bạc Phong không bao giờ làm như vậy, Bạc Phong không bao giờ làm cô buồn, đau lòng và không bao giờ lừa dối cô. Rằng người nam đó là ai cô không quen, người đó không có quan hệ gì với cô, và hơn thế người đó không phải là người cô yêu thương, không phải là người cô hằng nhớ, không phải thật sự, không phải. Dù lí trí nghĩ vậy, nhưng sao tim cô đau quá như có hàng ngàn nhát dao đâm vào tim cô từng nhát từng nhát đau tận tâm can, đau đến mức cô chẳng múôn thở. Trong vô thức có thứ gì đó tuôn ra làm nhòe tầm nhìn của cô, đưa tay vội gạt cái thứ nước làm người ta đau lòng kia. Cô vội chạy đi, chạy thật nhanh, cô chẳng biết mình chạy đi đâu chỉ biết là không muốn thấy cảnh đau lòng đó nữa. Vừa chạy vừa gạt đi 2 dòng nước mắt. Trông bộ dạng cô lúc này thật rất đáng thương và tội nghiệp, như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi..
Cô băng qua đường, đúng lúc có chiếc xe ô tô chạy đến...Và rồi...
.
.
.
.
.
Hếtchap 1
< Liệu Nguyệt Hy có bị gì không? Chuyện tình giữa cô và Bạc Phong sẽ ra sao ? Cô sẽ chọn cách tha thứ vì quá yêu Bạc Phong hay sẽ chọn chấm dứt vì không muốn tiếp tục bị lừa dối ?
- All sẽ có ở chap sau >
- Lần đầu tiên viết truyện nên mong mọi người góp ý và ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top