Gặp mặt

Bầu trời hôm nay có màu xanh nhạt dịu dàng như tiếng ca của biển cả, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua chạm nhẹ lên má tôi. Hôm nay là một ngày rất quan trọng, tôi lên cấp 2. Đúng vậy đấy đây chính là ngày chúng ta gặp mặt nhưng con người sẽ chung sống với nhau 4 năm trời. Rất đáng mong đợi nhưng hình như ông trời hiền lành đáng yêu mọi ngày không muốn để yên cho tôi ngày hôm nay.
Mỗi lần làm văn nói về lần đầu tiên em vào trường chắc chắn ai cũng có câu em rất bỡ ngỡ, ngạc nhiên. Nhưng thật điên rồ nếu tôi nói rằng mình xa lạ với nơi tôi đã đi qua 5 năm trời. Ngay cả ông bảovệ cũng là người quen nữa mà. Chính vì vậy nếu tôi nói thật lo lắng thì mấy người chị họ của tôi sẽ phải trói lại tra hỏi xem tôi dấu hộ ở chỗ nào rồi.
Vốn dĩ 1 ngày như bao ngày khác lại bị bố tôi khiến cho tanh bành. Tôi vốn học giỏi nên mẹ tôi có ý định chuyển tôi sang lớp A để có môi trường học tập tốt hơn nhưng đúng hôm đăng ký học thì mẹ tôi có việc . Vậy là vận mệnh tôi bị bố đảo 1 cái 360 độ. Tôi vào lớp C. Sẽ chẳng có gì nếu bọn bạn cũ lôi nhau đi cà khịa tôi vì tôi là nguyên nhân khiến chúng nó chịu cảnh so sánh con nhà người ta bao năm. Đành chịu thôi. Nhưng rồi bố mẹ cũng xin tôi về lớp cũ .
Tôi thoáng nghĩ nếu năm đó tôi vẫn học ở lớp đấy không trở về thì có lẽ đến hôm nay tôi vẫn còn giữ lại mối tình đầu đẹp đẽ.
Vì vào sau 1 ngày mà tôi không quá quen với lớp mới. Không chỉ có những đứa lớp cũ mà còn có rất nhiều bạn mới tôi không quen. Buồn cười rằng 5 năm học cùng thực sự tôi không có 1 người bạn thân. Tôi thấy bản thân thực đáng thương nhỉ.
Nhưng có thể vì thế mà đầu 1 kì lớp 6 tôi đúng chuẩn 1 học sinh chăm ngoan học tốt ra chơi còn mang sách vở ra học bài. Ôi mẹ ơi nếu tôi mà duy trì được như vậy mãi thì cuộc đời này thật đẹp sao^~^
Những chuyện vô thức mà xảy ra thường làm chúng ta ghi sâu trong lòng. Tôi có bạn thân rồi và có 1 người luôn trêu chọc tôi.
Mọi chuyện cứ không có nguyên nhân và bắt đầu từ lúc nào không rõ. Kì 2 lớp 6 có một chàng trai( không học cùng tôi cấp 1) đến trêu chọc tôi.
Tên đó luôn phá phách tôi khi tôi đang làm bài lúc ra chơi. Nhẹ nhàng đi đến đằng sau đặt hai tay lên vai tôi và đương nhiên tôi giật mình sợ bay luôn hồn vía. Lúc mới bắt đầu tôi chỉ hiền lành mà chửi nó cút ra chỗ khác cho tôi làm bài thì sau hàng tuần hành tiết nó chọc phá tôi đã nổi điên và quyết định đứng dậy đập cho nó 1 trận cho chừa.
Thời gian trôi nhanh từng ngày việc chúng tôi đánh nhau hay chính xác hơn là nó gợi đòn rồi tôi phụ trách đánh đã thành việc cơm bữa định kì như truyền hình thời sự buổi sáng. Lớp tôi còn xuất hiện cả 1 nhóm với cái tên bảo vệ thánh với mục tiêu giúp hắn chuồn êm sau khi chọc điên tôi. Tôi thực sự muốn nói người cần được bảo vệ là tôi chứ.
Thằng dở hơi ấy còn nhận nó là xinh từ bé đẹp từ nhỏ duyên dáng từ tuổi dậy thì xong còn đặt hẳn biệt danh là thánh thân thiện. Vậy nên mọi người biết nguồn gốc tên cái biệt đôi bảo vệ dởm mèo kia rồi đó. Bó tay chấm than tặng thêm dấu ngoặc kép.
Rồi 1 hôm trời quang mây tạnh nọ tôi nổi hứng trêu hắn.
Một tin nhắn đẹp đẽ bắn sang:
"Chúc ngủ ngon gửi đến từ 1 thiên thần". Vậy là có lẽ lúc ấy tôi đã bước ra vòng antoàn của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#nguoc