Chương 2

Thoáng chốc đã đến giờ về.Từng người từng người một cất dọn đồ ra về chỉ còn cô bạn tên Hanako vẫn nằm đấy.Kazuo khựng lại một chút nhìn cô bạn này.Hít một hơi thật sâu rồi nói :

–Anou...cậu không định đi về sao ?

Cậu đứng yên chờ câu trả lời mắt không rời cô bạn này ,nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của cô 

–Vậy tớ vế trước nhé cậu nhớ về sớm nhé !

Cậu đứng yên một lúc chờ đợi câu trả lời của cô rồi mới khoác cặp bước ra khỏi cửa lớp không quên liếc nhìn cô một cái.Suốt quãng đường đi về cậu suy nghĩ rất nhiều về cô gái này,đặt ra rất nhiều giả thuyết.Nào là bị câm ,điếc,bị trầm cảm...vân vân và mây mây .Các bước chân vẫn bước đều từng bước bất chợt cậu khựng lại bởi một dòng suy nghị chảy qua đầu cậu"Không lẽ cậu ấy chết rồi".Ngẫm nghĩ một lúc về suy nghĩ này của mình thì cậu tự cười vào mặt mình lòng tự nhủ làm sao có chuyện đấy được,Hanako mà biết được suy nghĩ của cậu chắc tát cậu lệch hàm.Cứ nghĩ lung như vậy được một lúc thì đã đến nhà cậu.Nhà cậu không có gì đặc biệt cho lắm chỉ là một ngôi nhà cấp 4 có 2 tầng được sơn màu trắng lợp mái ngói màu xanh đen trước cửa nhà có một góc sân nho nhỏ ,rất sạch sẽ trông đơn giản mà hiện đại.Cậu từ từ mở cổng rồi đi vào bên trong rồi mở chiếc cửa chính màu nâu ra nói vừa đủ nghe:

–Con về rồi đây !

–Con thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé !_Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên từ trong căn bếp nhỏ 

–Vâng!

Rồi cậu ngồi bệt xuống thềm cửa cởi đôi giày Sneaker màu đen ra,để lên chiếc tủ đựng giày cao chừng đến hông cậu lấy đôi dép lê đi trong nhà ra đi vào rồi leo lên trên phòng của cậu ở trên tầng 2 .Cởi bộ đồng phục màu đen ngột ngạt ở trường ra rồi tiếp đến là chiếc áo sơ mi ở trong,cuối cùng là chiếc quần vải dài màu đen.Thay vào đó là một chiếc áo phông màu trắng và một chiếc quần sooc màu xanh biển đậm màu .Rồi cậu chạy xuống nhà bước vào phòng bếp kiêm luôn là một phòng ăn nhỏ của gia đình.Mẹ cậu vẫn còn đang dùng chiếc muỗng canh bằng inox khuấy đều nồi canh đang xôi xùng xục trước mặt.Chợt nghe thấy tiếng cậu, mẹ cậu quay ra mỉm cười ôn nhu nói:

–Con ngồi xuống bàn ăn đi mẹ nấu canh sắp xong rồi đây !

Cậu gật đầu tỏ ý hiểu bước tới bàn ăn kéo chiếc ghế gỗ ra rồi ngối xuống.Quan sát trên bàn ăn một lúc cậu đứng dậy lấy bát đũa bầy lên bàn rồi mở nồi cơm xới cơm ra một chiếc bát lớn đặt lên bàn thì mẹ cậu cũng vừa nấu xong món canh,mẹ cậu đặt bát canh nóng hổi xuống bàn rồi cũng kéo ghế ra ngồi xuống ăn cơm.Hai mẹ con ăn cơm rất vui vẻ thì mẹ cậu chợt nhớ ra cái gì đó rồi hỏi :

–Ở trường thế nào hả con ?

–Bình thường ạ!Các bạn trong lớp rất tốt với con!

–Vậy thì tốt quá !_mẹ cậu mỉm cười hài lòng !

–Bố hôm nay về trễ ạ ?_Cậu nhìn mẹ cậu hỏi 

–Tàu điện bị hỏng lại còn nhiều công việc nên hôm nay bố ngủ lại công ty _mẹ cậu đáp

Cậu gật gù rồi chú tâm vào ăn,ăn được chừng hai bát cậu buông đũa đặt bát xuống 

–Con ăn nó rồi con lên học bài đây !_rồi cậu chạy lên trên phòng.Bật đèn phòng và lại gần chếc bàn học nhỏ ở góc phòng ngồi xuống bật chiếc đèn học lên rồi mở khoá chiếc cặp lấy từng quyển tập ra tiếp theo đó là hộp bút ,sách giáo khoa.Bắt tay vào công việc làm bài của mình,đang nắn nót viết từng con số để giải một phương trình toán học thì chiếc bút bi đen mờ dần rồi không viết được nữa dừng lại việc làm bài cậu lấy ra tờ giấy nháp viết loằng ngoằng vài dòng để xem chiếc bút còn có thể sử dụng nữa được không,nhận thấy rằng chiếc bút của mình không thể dùng được nữa cậu mới thở dài ngao ngán.Đứng dậy mở hộc bàn ra lấy ví tiền rồi đứng lên tắt đèn chạy xuống nhà không quên hét lên:

–Con đi mua đồ một chút_để mẹ cậu ngồi trong phòng khách nghe thấy,mẹ cậu cũng đáp lại :

–Đi cận thận con nhé !

–Vâng ạ !

Ngồi xuồng thềm cửa cậu lấy ra từ trong tủ đựng giày ra một đôi giày nam Zara Micro-Perforated Sneakers trắng đi vào rồi mở cửa chạy đi đến siêu thị.Chọn mấy cái bút bi đen nghĩ lại thì đến siêu thị mà chỉ mua vài cái bút bi thì kì lắm nên cậu mua thêm mấy gói snack khoai tây và một chai coca.Đến quầy thu ngân,muộn rồi mà vẫn còn khá nhiều người đến mua đồ nên cậu phải xếp hàng để chờ thanh toán.Xếp hàng lâu không có việc gì làm nên câu ngó ngược ngó xuôi thì nhìn lên đứng trên cậu một vóc dáng quen thuộc vặn óc suy nghĩ xem mình đã từng gặp người này ở đâu rồi nhỉ ?Để xem nào tóc đen tết tóc kéo về bên trái để lên trước ngực có thể là ai ta chẳng lẽ là Satō Hanako.Vẫn còn nghi ngờ trước suy nghĩ của mình cậu định đặt tay lên vai cô gái trước mặt thì bỗng nhiên cô  ấy tiến lên một bước để thanh toán.Để các món đồ lên bàn nhân viên bắt đầu kiểm tra từng món bây giờ cô gái mà cậu đang nghi ngờ là Satō Hanako kia thì đang loay hoay lục lọi tìm kiếm cái gì đó trong chiếc túi của mình một cách vội vàng.Giọng nói của cô nhân viên vang lên làm cô ấy giật mình :

–Tổng số tiền của quý khách là 573.25 yên (khoảng 120.000 VNĐ)

Cô gái đó hoảng loạn đáp trả:

–Xin lỗi có lẽ em làm rơi ví tiền ở đâu đó rồi !Em sẽ để lại đồ ngay!

Cô ấy cất đồ vào giỏ định quay lại thì cậu níu tay cô lại nói :

–Đợi đã !Để em thanh toán cho bạn ấy _Giật lấy giỏ đồ trên tay cô cậu đặt lên bàn thanh toán cả mấy món đồ cậu vừa mới mua đợi nhân viên cho đồ vào túi xong cậu mới quay người lại thấy cô vẫn đang giữ nguyên tư thế đấy mắt mở to ngạc nhiên 

–Đi thôi _cậu cầm tay cô kèo ra khỏi quầy thu ngân,rồi cậu đưa cô túi đồ của cô 

–Cậu đừng bận tâm lúc khác đem tiền trả tớ cũng được !

Cô yên lặng hơi rụt rè nhận lấy túi đồ rồi chạy đi mất tiêu,để lại cậu đứng một mình bơ vơ ngỡ ngàng.Nội tâm lúc này của cậu đang kêu gào,cậu không mong đợi gì cả nhưng mà cậu muốn ...kiểu... bình thường người ta sẽ nói "Cảm ơn cậu"hay các thứ đúng không nhưng mà cô ấy lại chạy đi ngay lập tực như vậy có phải là quá đáng lắm không ,cậu thở dài vừa chán nản vừa thất vọng đi về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top