🥀 Kết Hôn 🥀
Ngay từ sáng sớm, Khắc Tâm đã có mặt tại công ty. Từ ngày được ba giao một phần công ty, cô cố gắng hơn hẳn. Cô muốn ba tin tưởng mình sau này có thể đỡ đần ba chuyện công ty.
*Cốc...Cốc...Cốc*
Đang làm việc Khắc Tâm nghe tiếng gõ cửa. Cô ngước lên nhìn một chút rồi ra hiệu cho người kia bước vào.
"Mời vào".
"Chào buổi sáng con gái".
Là ông - Khắc Hưng. Cứ mỗi sáng như thói quen trước khi đến phòng làm việc của mình ông cứ hay qua phòng làm việc của con gái để hỏi thăm tình hình công ty. Nhưng hôm nay ông đến sớm hơn thường ngày để báo cho cô một tin hệ trọng.
"Là ba hả? Hôm nay ba đến sớm vậy. Con cứ tưởng là nhân viên nào chứ. Chắc là có chuyện gì quan trọng muốn nói với con hả?".
"Ừ ba có chuyện muốn nói với con. Chuyện là...". Ông ấp úng.
"Chuyện gì vậy ba? Chuyện gì mà ba cứ ấp úng hoài vậy?".
"Chuyện là ba...ba....".
"Chuyện là ba sắp kết hôn với bà Cát Mỹ ba muốn hỏi ý con đúng không?". Ông bị cô chặn lời.
"Phải...Mà sao con biết chuyện này?".
"Con là con gái ba mà. Tuy là bận nhiều việc thật nhưng không lẽ chuyện ba con yêu ai cưới ai không lẽ con không biết".
"Vậy con có đồng ý không?".
"Nghĩ cũng lạ con tuy là con gái ba thiệt đó nhưng mà chỉ là con gái nuôi thôi mà. Ý kiến của con đâu có quan trọng. Ba yêu ai cưới ai là chuyện của ba con đâu cấm được".
"Không từ trước đến giờ ba luôn xem con là con ruột của ba. Ba có được ngày hôm nay cũng nhờ có con. Ba sẽ làm theo quyết định của con".
"Vậy có nghĩa là ba sẽ cưới bà ấy nếu con đồng ý. Vậy nếu con nói không thì sao?".
"Con gái à, ba yêu bà Cát Mỹ thật sự mà...".
"Haha...Con biết rồi không lẽ con của ba thông minh như vậy lại chịu mất cả phân nửa tài sản mà không lấy gì sao? Cứ coi như con lấy một nửa tài sản để giúp ba cưới vợ vậy".
"Hả? Con cũng biết chuyện đó sao? Ba...".
"Nè con đã đồng ý rồi đó. Ba không lo chọn ngày lành tháng tốt để cưới vợ đi con đổi ý bây giờ".
"Ba cảm ơn con gái. Cảm ơn con". Ông ôm con gái vào lòng rồi đi về phòng làm việc với tâm trạng vui vẻ.
----------------------------------------
Ngày hôm sau...
"Khắc Tâm hôm nay Chủ Nhật con rảnh không?". Hai cha con ông trò chuyện khi ăn sáng.
"Dạ công việc con cũng đã giải quyết gần xong rồi nên chắc là rảnh. Có chuyện gì không ba?".
"Chuyện là hôm nay ba với Cát Mỹ đi thử áo cưới. Ba muốn con đi chung".
"Được thôi. Tùy ba. Ăn xong còn sẽ chở ba qua nhà bà Cát Mỹ cùng đến studio áo cưới của bạn con".
--------------------------------------
"Chào em Cát Mỹ. Hôm nay em đẹp lắm". Ông choàng tay qua eo bà Cát Mỹ.
"Chào anh. Em đã nói là anh không cần đến đón em đâu mà. Em có thể tự đi".
"Chào bà Cát Mỹ. Tôi là Khắc Tâm - con gái ông Khắc Hưng ". Cô không để ba mình giới thiệu đã tự lên tiếng trước.
"Cô có nghe ba cháu nhắc về cháu nhiều lắm nhưng chưa có dịp gặp mặt. Cháu thật xinh đẹp".
"Cảm ơn bà không cần nói chuyện khách sáo như vậy đâu. Trước sau gì tôi và bà cũng trở thành người một nhà thôi. Ba à mau đi thôi trễ hẹn là không tốt". Cô sau khi nói xong cũng đi vội ra xe.
"Có vẻ con anh không thích em thì phải". Bà quay qua nhìn ông Khắc Hưng với vẻ tội nghiệp.
"Không đâu con anh là vậy đó. Dần dần rồi nó sẽ chấp nhận em mà. Hôm nay nó đã bỏ tất cả mọi việc để đi thử áo cưới cùng chúng ta đó". Ông trấn an.
"Chắc đây là ông Khắc Hưng cùng bà Cát Mỹ đúng không? Hai ông bà thật là đẹp đôi. Đây là studio áo cưới lớn nhất đất Sài Gòn này nên hai ông bà cứ thoải mái mà lựa chọn rất nhiều kiểu dáng đẹp và sang trọng ở đây". Chủ studio hào hứng giới thiệu.
"Tâm nè con giúp bà ấy thay áo cưới với nhé để bạn con giúp ba lựa vest". Ông cố tạo điều kiện cho hai người gần nhau hơn.
"Dạ con biết rồi".
"Cảm ơn con nhiều nhé. Không có con mẹ không biết mặc chiếc áo này như thế nào nữa". Bà Cát Mỹ cố gần gũi.
"Hình như hơi sớm để xưng hô là mẹ con thì phải. Với lại giữa bà và tôi xưng hô như vậy thật sự không xứng". Cô kéo khoá áo sau lưng.
"Ý con là sao?".
Nói đoạn cô kéo khoá thật mạnh làm bà bật ngửa ra sau. Cô nhanh tay chộp lấy eo bà tựa cằm lên vai thỏ thẻ.
"Thử nhìn trong gương xem sao. Tôi và bà đẹp hay ba tôi và bà đẹp hơn".
"Tôi...Tôi...".
"Đùa với bà chút thôi. Xong rồi mau ra ngoài để ba tôi đợi".
Bà trấn tĩnh lại rồi bước ra ngoài.
"Cát Mỹ em thật đẹp". Ông say đắm nhìn ngắm Cát Mỹ tuyệt sắc.
"Đây là mẫu của Khắc Tâm đã đặt may riêng cho bà Cát Mỹ ạ. Mời bà vào thử áo". Quản lý cầm trên tay chiếc áo cưới do chính tay cô thiết kế cho bà.
"Đây cũng coi như là món quà ra mắt mà tôi muốn dành tặng riêng cho bà Cát Mỹ đây. Tôi không giỏi thiết kế lắm nên nếu có gì không vừa mắt mong bà bỏ qua cho". Cô cầm lấy áo ướm vào người bà.
"Làm sao con biết Cát Mỹ thích những kiểu dáng này?". Ông Khắc Hưng ngạc nhiên.
"Không, con chỉ nhìn thấy bà ấy qua các bức ảnh mà hai người chụp chung thôi. Con cảm thấy với vóc người này mặc kiểu dáng này thì thích hợp nên nguệch ngoạc vẽ vài đường rồi làm nên được bộ váy áo này. Mong bà Cát Mỹ sẽ thích". Cô nhìn sang bà mỉm cười.
"Sẵn áo con thiết kế vậy con tiếp tục giúp bà ấy thay áo luôn đi".
"Con sẵn lòng thôi. Mời bà".
"Tôi thích chiếc áo cưới này lắm. Cảm ơn con rất nhiều".
"Không có gì. Chỉ là tôi mới tập tành thiết kế nên muốn bộ trang phục đầu tiên mà tôi thiết kế phải được tặng cho người mà tôi yêu thương nhất".
"Hả? Con nói cái gì? Cô rất vui khi nghe con nói vậy". Bà Cát Mỹ cười tít mắt.
"Nhìn thử trong gương xem. Bộ trang phục này hình như rất hợp với bộ trang phục tôi đang mặc thì phải. Không ngại nói cho bà biết. Trang phục bà và tôi đang mặc chính là một cặp lễ phục. Tôi là chú rể còn bà là cô dâu. Có phải rất đẹp đôi không?". Cô đặt tay lên vai bà thì thầm vào tai.
"Con lại đùa giỡn nữa rồi". Mặt bà đỏ bừng bừng.
"Phải tôi chỉ đùa với bà thôi. Nhưng cả hai bộ trang phục này đúng là một cặp lễ phục. Có điều ba tôi sẽ rất vui nếu nhìn thấy chúng ta thế này. Ông ấy sẽ nghĩ rằng tôi và bà rất hoà hợp nhưng sự thật không phải như vậy. Từ từ rồi bà sẽ hiểu".
"Tại sao con lại nói như vậy? Con không sợ cô nói lại những điều này với ba con à". Bà nhìn nó trừng trừng.
"Sợ chứ. Nhưng tôi tin chắc bà sẽ không làm vậy. Vì nhịp tim của bà đã tố cáo bà. Khi tôi kéo bà vào lòng tim bà đập rất nhanh đập liên hồi. Không lẽ bà đã rung động với tôi?". Cô vòng ra trước mặt bà đưa mặt lại gần.
"Con đùa hơi quá trớn rồi đó".
"Tôi đang đùa nữa đó".
Nói rồi cô kéo mặt bà lại đặt môi mình lên môi bà một lúc. Bà đơ người hồi lâu nhưng cũng kịp hoàn hồn đẩy cô ra.
"Đây cũng là đùa thôi mà". Cô cười khẩy rồi bước ra ngoài để bà đứng ngây người một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top