Chương 8
"Tối nay, bà không cần nấu nhiều đồ đâu. Tôi đặt thức ăn hết rồi. Nhà có khách đến, là khách quý".
"Khách? Tôi không nghe nói đến chuyện cô có bạn ở đây đó".
"À, là bạn mới quen thôi. Bà đi sửa soạn đi. Bạn tôi rất hứng thú với bà đó".
"Hứng thú với tôi? Cô đừng đùa nữa". Bà thắc mắc mà cũng ngờ ngợ được điều gì đó.
"Không có gì đâu, bà đừng nghĩ nhiều. Đi sửa soạn đi kẻo người ta lại bảo, vợ chủ tịch tập đoàn lớn mà không biết ăn diện".
Tuy vẫn còn thắc mắc nhưng bà cũng dừng tay mà vào trong sửa soạn.
"Bạn của cô chừng nào mới đến vậy?". Bà nóng lòng muốn biết người bạn mà cô nhắc tới là ai vì từ trước giờ bà chưa từng thấy cô giao du với ai hay chịu ra khỏi nhà trừ khi có người từ thành phố xuống bàn công việc.
"Từ từ, bà đừng nóng vội quá. Nhưng mà trang phục hôm nay của bà có hơi...". Cô nhìn bà trầm trồ.
"Cũng là cô bảo tôi đi chỉnh trang bây giờ lại ý kiến". Bà không thèm để ý đến cô.
"Không. Hôm nay bà đẹp lắm. Có điều chỉ để tiếp đón bạn tôi thì có hơi kì lạ. Trang phục bà làm tôi nghĩ bà đang tính quyến rũ ai đó". Cô nhìn lướt từ trên xuống dưới người bà.
"Nè, cô đường hoàng lại đi, ai lại nhìn người khác như vậy".
*Ting....Tong....Ting....Tong*
"Cuối cùng thì vị khách quý cũng đã đến rồi. Bà chuẩn bị tinh thần nhé". Cô đi ra mở cửa, không quên vỗ nhẹ vào vai bà như muốn báo hiệu điều bất ngờ.
"Chào ông chú, rất vui được gặp mặt". Cô mở cửa, lịch sự đưa tay chào đón.
"Chào cô, cô đây chắc là Khắc Tâm, con gái rượu của Khắc Hưng". Hắn ta nhìn cô cười nửa miệng.
"Haha, không dám, không dám. Mời ông vào".
Bước vào trong, lúc này, bà Cát Mỹ đang quay lưng lại với cửa. Bà không biết được bản thân mình sắp gặp con người mà dù có chết bà cũng không muốn gặp mặt.
"Giới thiệu với ông, đây là phu nhân của Khắc Thị, mẹ kế của tôi, bà Cát Mỹ".
"Giới thiệu với bà, đây là...."
"Tôi là Hai Hổ, cái tên hơi quê mùa nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn bà Cát Mỹ sẽ không bao giờ quên đâu nhỉ".
Bà lúc này mới quay lưng lại. Như chết trân tại chỗ, bao nhiêu kí ức lúc xưa ùa về. Bà quay qua nhìn cô, ánh mắt đầy căm phẫn. Có vẻ, bà đang rất giận cô. Cô có thể nói bà sao cũng được. Nhưng tại sao, cô lại khơi gợi quá khứ của bà. Thì ra mấy hôm nay cô không chọc ghẹo bà vì cô đã chuẩn bị đâm bà một vố rất đau.
Trong lòng bà giờ đây rất hỗn loạn. Bà chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này. Nhưng nếu làm vì chỉ làm Hai Hổ cảm thấy như được tán thưởng vậy. Bà chậm rãi gật đầu chào, ngồi xuống bàn tự trấn an bản thân.
Hai Hổ tiến tới định ngồi kế bà nhưng may mắn cô đã dắt hắn ta sang phía đối diện.
"Tôi rất thích bất ngờ này đó cô gái. Cũng hơn 20 năm rồi tôi mới có cơ hội gặp lại người con gái năm xưa. Bây giờ em thay đổi nhiều quá. Em thật đẹp".
"Ông Hổ, xin ông hãy thận trọng với lời nói của mình". Hai tay bà bấu víu vào tấm khăn trải bàn làm nó nhăn nhúm lại.
"Em sao vậy? Gặp chồng không vui sao?". Hắn đưa tay tiến tới định chạm vào gương mặt bà.
"Ông Hổ, tôi xin ông hãy thận trọng". Ngoài câu nói đó ra, bà cũng không biết mình phải nói gì, câu nói đó bật ra trong vô thức.
"Nè ông chú, từ từ chứ, hãy bình tĩnh". Cô cũng bắt đầu khó chịu với hành động của hắn ta nhưng không dám manh động vì cô biết hắn ta đến đây không chỉ một mình.
"À, tôi quên mất, bây giờ em đã là phu nhân của một tập đoàn lớn rồi, chắc em cũng đã quên chuyện quá khứ. Hay là, để anh nhắc lại cho em nghe nhé". Hắn đương xông tới.
"Ấy, ông chú, bà ấy cũng chỉ là khách trong bữa tiệc hôm nay thôi. Đừng quan tâm đến bà ấy nữa. Ông không muốn biết tôi hẹn ông đến đây làm gì à". Cô cản hắn lại.
"Haha, tôi xin lỗi. Vậy xin hỏi, cô hẹn tôi đến đây làm gì?". Hắn cười khẩy quay qua phía cô.
"Tôi nghe danh ông đã lâu. Lần này, vừa biết tin ông mới ra tù, tôi lại đang sống trong khu vực của ông. Về lý thì tôi cũng nên mời ông đến để chúc mừng chứ". Cô hồ hởi. "À, tôi có quà cho ông". Cô đi vào trong nhà lấy chai rượu đã được cất trong tủ lạnh.
Cô không biết điều đó đã khiến bà gặp nguy hiểm. Bà chỉ muốn đứng dậy chạy theo cô. Nhưng bà đã bị hắn vịn lại. Bà muốn chạy trốn khỏi con ác quỷ kia.
"Em quên anh rồi sao? Anh là chồng em nè? Mình có một đứa con gái đó, em nhớ không?". Hắn tiến lại bên bà, tay ghì bà vào lòng thật mạnh.
"Haha, nhớ chứ. Tôi còn nhớ chính ông là người đã giết con gái tôi". Bà vỡ òa.
"Đừng khóc em. Hay là anh đưa em về nhà rồi mình làm đứa con mới nhé". Ông quẳng bà lên vai chuẩn bị rời khỏi nhà.
"Nè, ông làm gì vậy hả?". Cô chạy ra giằng bà lại đưa bà ra sau lưng mình.
"Cô đừng giấu nữa. Không phải cô mời tôi đến đây để giải quyết người đàn bà này sao?".
"Ông nói gì vậy, tôi không hiểu. Tôi thật sự mời ông đến đây chỉ muốn chúc mừng ông thôi, không có ý gì cả. Ba tôi vừa gọi điện báo có việc đột xuất, tôi nghĩ là bữa tiệc không thể tiếp tục. Phiền ông về cho. Tôi sẽ mời ông vào một ngày khác. Chai rượu này, tặng ông". Cô cố gắng mỉm cười.
"À, được rồi, không sao. Tôi về đây".
Hắn quay đi không quên trừng mắt với bà. Cô thụt lùi lại, bao lấy bà. Đợi hắn đi khỏi, cô quay lại ôm ghì bà vào lòng.
"Xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không nên làm vậy". Cô hôn lên tóc người phụ nữ đang khóc nức nở trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top