Chương 20
"Em sẽ làm gì tiếp theo?". Ông hỏi bà.
"Em không biết".
"Em yêu nó lắm đúng không?". Ông siết chặt tay bà.
"Sao anh lại hỏi vậy?". Trong lời nói có chút hoảng loạn.
"Anh chưa bao giờ thấy em như vậy cả ngay cả khi em bị đánh đập hành hạ cũng không bi thương như vậy. Em ngủ với nó chưa?". Ông vẫn đang cố kìm nén sự tức giận của bản thân.
"Anh nghỉ ngơi đi đừng nhắc tới những chuyện đã cũ nữa". Bà để ông nằm xuống giường rồi đi ra ngoài trước khi nước mắt rơi xuống.
"Em đứng lại cho tôi". Ông nổi giận bước xuống giường.
"Tôi đã bạc đãi em bao giờ chưa? Tôi có để em sống thiếu thốn gì không? Tại sao em lại phản bội tôi lại còn với một đứa con gái". Ông siết chặt tay bà, đẩy bà vào tường.
"Tôi tốn tận nửa gia tài để có được em vậy mà ngay cả chuyện đó em cũng không cho tôi. Em đã ngủ với nó rồi chứ gì, trong khi tôi là chồng em còn nó là con em". Mắt ông hằn lên tia lửa.
"Hưng, em đau". Hai mắt bà đỏ hoe.
"Em đau bằng tôi đau không?". Ông dần dần đưa tay lên bóp cổ bà.
"Từ lúc kết hôn đến giờ mình chưa có cơ hội làm chuyện đó hay là ở đây thử một lần xem sao". Tay còn lại, ông xé toạc quần áo bà.
"Đừng mà, em xin anh, đây là bệnh viện".
"Chà hình như tôi vào không đúng lúc thì phải". Cô từ đâu bước vào phòng.
"Nhưng mà ông còn yếu lắm, muốn làm gì thì cũng nên để sức khoẻ ổn định đã. Vả lại ông định làm ở bệnh viện luôn hay sao. Ông không sợ sáng hôm sau sẽ có báo giật tít *Cựu chủ tịch công ty Khắc Thị làm chuyện đó với vợ trong bệnh viện* hay sao?". Cô tiến tới chỉnh sửa quần áo của ông.
"Còn bà khoác áo vào đi, phong phanh như vậy không ổn chút nào". Cô tiến tay cởi áo ngoài ra đưa bà.
"Tâm...". Bà thẩn khiết nhìn cô.
"Không cần cảm kích như vậy. Tôi không muốn nhìn thấy những thứ không nên thấy thôi".
"Cô tới đây làm gì?". Ông bình tĩnh lại, đi đến giường bệnh ngồi xuống.
"Đến thăm ông thôi. Lúc đó tức như vậy, tôi sợ ông có chuyện gì, cũng đã tính đến chuyện đặt tang sự rồi". Cô cười khinh khỉnh.
"Cô thăm xong chưa. Xong rồi thì về cho". Ông nén cơn giận.
"À tôi cũng muốn nói với ông vài điều. Số cổ phần của ông, đã và đang bị giam giữ rồi. Tôi đã nộp cho công an bức thư tuyệt mệnh của ba tôi để lại cũng như là mảnh dư hộp đồng năm đó bị đốt không hết được mẹ tôi cất giấu kĩ lưỡng. Công an đã mở lại vụ án năm đó của ba tôi rồi. Ông chờ đi nhé, họ sẽ đến sớm thôi". Nói xong, cô bỏ đi.
"Tại sao mày làm như vậy với tao?". Ông xấn tới, chĩa nòng súng vào gáy cô.
"Tao đã nuôi mày 23 năm. Bây giờ, mày đối xử với tao như vậy sao?".
"Ba tôi và ông là bạn 20 năm, ông cũng có thể thiêu chết ông ấy mà. Tôi đâu biết được, ông sẽ làm gì với tôi".
"Câm miệng của cô lại. Tôi cũng đã già rồi, cái mạng này tôi sẵn sàng bỏ thí. Chỉ cần hôm nay, tôi lấy được mạng cô. Chính cô dồn tôi vào bước đường này".
Cô lúc này cũng đã rất sợ nhưng không dám biểu lộ bất kì cảm xúc gì trên gương mặt. Cô không ngờ ông có thể làm đến bước đường này.
"Mỹ, em đến đây. Cầm lấy súng. Bắn chết nó". Ông tiến tới đưa súng cho bà.
"Em sợ gì chứ không phải em muốn trả thù sao. Tôi chỉ là đang giúp em. Nhanh lên, bắn chết nó".
"Ông dám nổ súng ngay cả khi ở bệnh viện hay sao?". Cô nhìn ông cười nửa miệng. "Ông muốn cả cuộc đời ông chôn vùi trong bệnh viện tâm thần không? Chỉ cần tôi ra thông báo ông nổi cáu làm càn nghiễm nhiên ông sẽ được vào đấy mà chơi với những bệnh nhân tâm thần khác".
"Ông sợ rồi sao? Không muốn bắn nữa sao? Còn cây súng này không có đạn đâu, tôi đã dặn người ở ngoài kiểm soát mọi thứ rồi". Ông thả rơi cây súng xuống sàn nhà, đứng đơ người.
"Còn bà nghe nói bà muốn trả thù tôi? Trả thù như thế nào? Đâm tôi, bắn tôi hay khiến tôi thân bại danh liệt? Không phải bà nói bà còn yêu tôi sao?". Cô tiến tới gần người bà.
"Tâm à, đừng hận quá hóa điên nữa. Ông ấy rất sai khi gây ra rất nhiều chuyện tày trời như vậy. Nhưng ông ấy sẽ chịu chế tài của pháp luật. Em không thể tiếp tục sai lại càng sai. Tôi sợ một ngày nào đó, em sẽ vì quá hận mà giết chết ông ấy. Dừng tay lại đi được không?". Bà níu tay cô.
"Đừng lên mặt dạy đời tôi. Từ trước tới nay, tôi ghét nhất là ai đó dạy đời tôi. Bà cũng chỉ là con cờ của tôi thôi. Cả ông ấy cũng vậy". Cô nổi giận bỏ ra về.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui bắt đầu bí ý tưởng rồi mọi người ơi huhu :<<
Với lại hiện tại sức khỏe của tui không được ổn lắm nên có thể sẽ không thường xuyên ra chương mới.
Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top