Chương 17

"Ông định làm gì tiếp theo?". 

"Nếu nó muốn độc chiếm toàn bộ tài sản thì cứ để nó tiếp tục kế hoạch của mình đi". 

"Ông không sợ nó không cho ông con đường sống sao?".

"Tôi nuôi dạy nó mấy mươi năm trời không lẽ không biết được nó đang bày mưu tính kế gì. Nếu nó bất nhân thì tôi bất nghĩa thôi".

"Cô ta bất nhân sao? Tôi lại thấy có vẻ không phải".

"Ông nói vậy là có ý gì?".

"Không, chỉ là tôi có chút thắc mắc. Ông không có con ruột, Khắc Tâm sẽ hiển nhiên thừa hưởng toàn bộ tài sản nếu ông có mệnh hệ gì cần chi phải cất công bày nhiều kế hoạch như vậy".

"Đó cũng là điều tôi không hiểu. Nhưng chắc con bé đã biết dù tôi có chết, toàn bộ tài sản của tôi cũng sẽ không bao giờ thuộc về nó". 

"Tôi cứ tưởng Khắc Tâm sẽ là người thừa kế của tập đoàn Khắc Thị. Con bé cũng đã giúp ông rất nhiều trong suốt khoảng thời gian qua, kiếm cho ông rất nhiều tiền".

"Nhưng nó lại dám quyến rũ người đàn bà của ba nó. Điều đó tôi không thể chấp nhận được. Cái gì đã là của tôi dù có là con tôi cũng không bao giờ có được. Tôi đã bỏ nửa gia tài để cứu bà ấy. Vậy mà 2 người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất lại làm ra những trò bại hoại như vậy".

------------------------------------------------------------------------------------------------

Flashback...

"Chào ông Khắc Hưng, tôi đem đến tin mới cho ông đây". Hai Hổ điềm tĩnh tiến vào biệt thự của nhà Khắc Thị.

"Ông là...". Ông ngạc nhiên vì không biết người đàn ông trước mặt là ai.

"Tôi là Hai Hổ, chồng cũ của vợ ông".

"Hai Hổ? Chồng cũ? Ông là tên giang hồ năm xưa?".

"Đúng vậy. Trí nhớ ông cũng tốt đó".

"Bây giờ, Cát Mỹ đã là vợ của tôi, ông cần bao nhiêu tiền?". Ông sốt sắng.

"Khoan đã, hãy bình tĩnh. Tôi cho ông coi mấy thứ rồi hãy nói đến những điều tôi muốn".

"Những cái này từ đâu ông có?". Ông cầm trên tay xấp hình, toàn bộ là những hình ảnh của cô và bà cùng nhau nấu ăn, cười nói còn có những cử chỉ thân mật.

"Tôi cũng không quên nói cho ông biết. Có lẽ, 2 người đó đã lên giường với nhau rồi đó".

"Tôi hỏi ông kiếm mấy tấm hình này ở đâu?". Ông tức giận.

"Tôi tính tìm Cát Mỹ xin chút tiền sinh sống thôi ai dè lại phát hiện được nhiều thứ hay ho như vậy".

"Vậy là ông biết 2 người đó ở đâu?".

"Đương nhiên là biết. Tôi sẽ dẫn ông đến trừ phi ông cho tôi 20% của công ty".

"20%? Ông đùa với tôi sao?".

"Vậy tôi về".

"Được thôi 20% nhưng với điều kiện ông phải giúp tôi thêm một số chuyện".

"Chuyện gì cũng được miễn là sau hôm nay 20% cổ phần Khắc Thị là của tôi".

"Nhanh dẫn tôi đến đó đi. Nhớ tôi làm gì thì ráng mà diễn theo".

End flasback...

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, ông đến phòng làm việc như thường lệ. Ông là chủ tịch hội động quản trị đương nhiên bàn ghế cũng là loại cao cấp, sang trọng và rộng rãi hơn hẳn. Nhưng hôm nay, có lẽ ông phải đón tiếp khách quý.

"Khắc Tâm, con đang làm gì ở đây vậy?". Ông ngạc nhiên khi thấy cô ngồi trên bàn của mình lại còn có vẻ rất thích thú.

"Chào ba, con chỉ muốn ngồi thử chiếc ghế tương lai của mình thôi". 

"Hả? Ba vẫn còn trẻ mà con". Ông nửa đùa nửa thật.

"Cũng đúng ba còn rất trẻ mà  có điều ba muốn con giúp ba về hưu sớm không?". Cô đứng dậy tiến lại gần tủ hồ sơ lấy ra 1 tấm bảng tên "Chủ tịch hội đồng quản trị - Nguyễn Khắc Tâm".

"Con chơi lớn như vậy sao?". Ông bắt đầu e dè.

"Dù gì thì tương lai nó cũng là của con thôi. Chuẩn bị trước cho đỡ bỡ ngỡ".

"Haha con gái con đùa quá trớn rồi về phòng làm việc của mình đi". Nụ cười của ông có chút gượng gạo.

"Vậy con về phòng đây. Ba làm việc đi". Cô đứng dậy gương mặt không vui không buồn nhìn ông.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Khắc Tâm...". Bà chạy tới ôm lấy vòng eo cô.

"Cát Mỹ...dì tới đây có chuyện gì vậy? Không sợ bị phát hiện sao?". Cô không vội gỡ đôi tay ấy ra có điều chỉ là chưa kịp tận hưởng sự ấm áp.

"Tôi nhớ em nên mới đến đây. Từ ngày về nhà, em cứ tránh mặt tôi. Có phải, em chán tôi rồi?". Bà giận dỗi tiến đến sofa ngồi.

"Không, em không muốn ba nghi ngờ thôi. Có điều em nghĩ ba đã biết chuyện gì rồi". Cô chạy tới ôm bà, dù gì đây cũng là phòng làm việc của cô sẽ không có ai tùy tiện ra vào.

"Ông ấy biết chuyện của chúng ta rồi sao? Chúng ta phải làm gì đây?". Bà lo lắng.

"Không sao đâu. Nếu ba đã biết vậy thì càng tốt bởi vì sớm muộn gì ông ấy cũng phải biết thôi. Bây giờ biết sớm chút cũng không phải vấn đề gì. Có điều vẫn là không nên quá lộ liễu, ông ấy là con cáo già không biết trước được sẽ đối phó ta như thế nào".

"Tôi vẫn là không tin Khắc Hưng là người xấu. Nhưng tôi tin em". Bà vuốt mặt cô mỉm cười.

"Sắp rồi, cuối tuần này sẽ có kịch hay cho chúng ta xem. Bây giờ, dì đừng làm gì cả, chỉ cần tin tưởng em là được. Còn một điều nữa, nếu ngày đó em có làm gì sai trái xin dì hãy nhớ điều này dù em làm gì cũng là muốn tốt cho chúng ta và Cát Mỹ mãi mãi là người phụ nữ mà em yêu nhất, có được không?". Cô ghì bà ôm vào lòng.

"Ý em là sao chứ? Nhưng tôi đã lỡ yêu em, dù em có làm tôi tổn thương, trái tim này vốn dĩ đã vĩnh viễn thuộc về em, em muốn chơi đùa với nó như thế nào là do em". 

Họ hôn nhau cuồng nhiệt. Bà nói đúng, trái tim ấy là của cô, tùy cô đối xử. Có điều, chuyện gì sắp xảy ra cơ chứ? Lại còn làm tổn thương đến bà. Cô có chắc mình làm đúng hay không. Nhưng có ai biết được, yêu bà là việc ngoài kế hoạch, cô không ngờ bản thân tính toán kỹ như vậy lại bị chính kế hoạch của mình làm phá vỡ mọi chuyện. Cô làm sao biết được mình lại rơi vào lưới tình của người phụ nữ vốn dĩ đáng lẽ ra mình phải rất hận. Sao cũng được, tình cảm là thứ không thể nói trước. Nhưng mà giữ được tình yêu hay không cần phải xem cô và bà yêu nhau đến nhường nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top