Chương 15

"Khắc Tâm...thì ra con ở đây, ba tìm con suốt". Ông chạy nhanh vào nhà.

"Ba...Tại sao ba lại ở đây?". Cô giật bắn người không kịp hoàn hồn như thể mình vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó.

"Con gái, con còn giận ba sao? 1 tháng nay con ở đâu? Công ty không có con lo liệu, ba thật sự rất mệt mỏi". Ông ôm cô vào lòng.

"Dạ...Con chỉ đi du lịch để nghỉ ngơi thôi. Nhưng sao ba biết con ở đây?".

"Hai Hổ đột nhiên ở đâu đến báo với ba là Cát Mỹ bị bắt cóc. Ba cũng không liên lạc được với bà ấy nên liền lập tức đi theo ông ấy đến đây. Không ngờ, Cát Mỹ đến thăm con. Ba vui lắm. Hai người cuối cùng cũng có thể hòa hợp". Ông rưng rưng dòng lệ.

"Vậy bà ấy đâu rồi ba?".

"Bà ẫy vẫn còn ở ngoài nói chuyện với Hai Hổ thì phải. Ba nghe đến tin con ở đây liền lập tức chạy vào ngay không kịp để ý chuyện xung quanh".

"Khoan đã...Ba nói là Hai Hổ? Ông ta cũng ở đây, còn đang ở một mình với bà ấy?". Cô tức tốc chạy nhanh ra vườn. Cô lo lắng bà sẽ gặp bất trắc từ Hai Hổ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Em làm nó chết mê chết mệt rồi thì liệu mà tìm cách moi tiền từ nó. Đừng để tôi biết em có chút tình cảm bẩn thỉu gì với nó. Rõ chưa?". Hắn bóp chặt khuôn mặt đầy nước mắt của bà.

"Nếu tôi nói tôi lỡ yêu em ấy rồi thì sao?". Bà dù đang rất sợ nhưng vẫn cố nói ra lời thật lòng từ đáy tim mình.

"Mày nói cái gì? Mày nên nhớ lại tất cả những chuyện mày đã làm. Mạng sống của mày, ngay cả cái danh phận mày đang có hiện tại cũng là do tao cho mày. Ngay chính nơi này, nếu năm xưa không phải vì những sai lầm ngu dốt của mày, tao đã không đi tù, mọi chuyện cũng không trở nên phức tạp như vậy. Mày không sợ nếu Khắc Tâm biết chuyện nó sẽ giết mày sao?".

"Bỏ cái tay dơ bẩn của ông ra khỏi người bà ấy đi". Cô từ đâu chạy xộc ra, không biết cô đã nghe được những gì.

"Khắc Tâm...Cứu tôi". Bà van nài trong tay hắn.

"Mày bất ngờ lắm chứ gì đúng không Khắc Tâm. Hẳn là mày đang tự hỏi tại sao tao lại biết mày ở đây. Mày chỉ là oắt con 23 tuổi mà đòi đối đầu với tao sao. Số tiền mày gửi cho tao, tao đã không uổng công mày mà làm một việc rất ý nghĩa. Tao đã mua sẵn quan tài cho mày rồi, còn mua luôn cả 20% cổ phần công ty mày nữa". 

"Rốt cuộc ông muốn gì? 20% đó ông ở đâu mà có được. Số tiền tôi đưa ông không thể nào có được số phần trăm cao như vậy".

"Đơn giản thôi, cả mày và ông cha nuôi của mày đều là những con người vì đàn bà. Tính mạng con đàn bà này 20% đã là quá ít rồi".

"Được rồi. Ông bỏ bà ấy ra đi, tôi chịu thua ông. Ông làm gì tôi cũng được miễn là để bà ấy yên".

"Mày vì con đàn bà này mà chịu thua nhanh vậy sao? Mà cũng đúng mày làm sao đấu lại tao. Hôm nay tao vui thay cho nhà mày đã hội tụ, tao về. Hẹn gặp mày ở công ty". Hắn buông tay, đẩy bà về phía cô.

"Khắc Tâm, Cát Mỹ...Hai người không sao chứ? Ba không ngờ hắn ta lại độc ác như vậy". Ông chạy tới.

"Ba tới đây từ lúc nào?". Cô và bà giật thót người.

"Ba vừa mới tới thôi. Hắn ta cho người chặn cửa không cho ba ra ngoài đây. Hắn vừa đi, ba liền chạy ra". 

"Mọi chuyện không sao rồi. Hai người vào nhà đi". Cô cùng bà và ông bước vào trong.

"Tạm thời căn phòng này ba và bà ấy cứ ở, kế bên là phòng con rồi. Sáng mai con sẽ theo hai người về nhà". Cô buộc phải rời xa bà đêm nay.

"Được thôi con gái. Miễn là con chịu về nhà. Cát Mỹ, anh vui lắm. Hai người đã hòa hợp rồi".

"Dạ...Em và con gái đã thân thiết hơn trước rồi". Bà chỉ có thể cười gượng và bịa chuyện. Bà không thể nói hai người thân thiết tới mức phải ngủ chung giường hay ôm nhau mỗi sáng thức dậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó,

"Sao bà lại ra đây? Ba đâu?". Cô thấy bà vẫn còn ngồi nhìn mông lung dưới căn bếp đầy ắp kỉ niệm của hai người.

"Khắc Hưng chắc là vì đường xa nên mệt đã ngủ thiếp đi rồi. Còn tôi không ngủ được nên ra đây".

"Do không có tôi ngủ cùng sao?". Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh bà.

"Ừm. Tôi đã quen có em bên cạnh rồi". Bà nhìn cô mà đẫm lệ.

"Sao lại khóc? Không phải bà nên vui vì tôi đã hứa sẽ về nhà sao?".

"Nhưng tôi không thể ôm em như trước nữa". Bà không ngần ngại vòng tay qua eo cô, đem người cô siết chặt.

"Tại sao lại không? Mẹ con vẫn có thể ôm nhau mà. Ba cũng đã rất vui khi thấy tôi và bà hòa hợp như vậy". Cô vuốt tóc bà.

"Tôi không muốn làm mẹ con với em. Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với em rồi. Tối hôm đó, tôi thật sự rất hạnh phúc". Bà rút sát vào người cô hơn.

"Cát Mỹ nè, tôi đã nghe hết cuộc hội thoại của bà và Hai Hổ rồi". Cô gỡ tay bà ra khỏi eo mình.

"Hả? Em đã nghe hết rồi sao? Em không nổi giận với tôi hả? Khi tôi đã lừa gạt em". Bà có chút bối rối. Bà sợ hãi như vừa làm tổn thương gì đó rất mỏng manh.

"Đương nhiên là tôi sẽ nổi giận nhưng cũng nhờ nghe hết cuộc hội thoại, tôi mới biết được bà nói yêu tôi thật rồi". Cô lấy tay áp vào mặt bà.

"Bà thật sự đã yêu tôi rồi sao?".

"Phải tôi thật sự đã chết mê chết mệt vì em". Bà rướn người hôn lấy môi cô.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hừm, sẵn tiện các bạn có thể góp ý cho mình về việc thay đổi cách xưng hô giữa Khắc Tâm và Cát Mỹ hông. Kiểu mà vẫn có khoảng cách tuổi tác vẫn nồng nàn tình iu á. Hay là vẫn giữ cách xưng hô "bà-tôi" ta hmmmm....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top