Chương 12
"Câm miệng mày lại đi con chó". Người đàn ông bịt mặt trùm bao vào người bà, quăng bà lên xe không thương tiếc.
"Bỏ tôi ra. Mấy người định làm gì tôi?". Bà giẫy giụa, cố thoát khỏi sự đau đớn từ cái ôm của người đàn ông kia.
"Tao nói mày im. Mày nói nữa tao đâm chết mẹ mày bây giờ".
"Mày thôi đi, cho nó tí thuốc mê là xong chứ gì". Người đàn ông khác mặc vest can ngăn.
"Má nó, nó không phải vợ chủ tịch là tao lụi nó mấy dao rồi".
"Tại sao mấy người lại bắt tôi đến đây?". Bà sau khi được gỡ bịt mắt liền khóc tức tưởi. Bà bị chúng quăng trong một căn nhà tăm tối với cái góc nhà trong xó xỉ. Bà muốn cô ở đây lúc này.
"Câm miệng lại đi. Bớt khóc lóc lại. Tụi tao đang gọi điện thoại cho giám đốc Khắc Tâm, liệu hồn mà nói chuyện đàng hoàng. Tụi tao muốn 20 tỷ".
Cô không bắt máy vì cô đã nói bà đừng liên lạc, đừng quan tâm cô ở đâu. Cứ 2 tuần, cô sẽ cho người gửi tin nhắn ẩn danh đến cho bà để báo tình hình. Mọi thông tin đều được bảo mật.
"Mẹ nó, sao không có ai bắt máy? Vậy là nó muốn bà chết rồi".
"Mày im đi. Hở ra chút là nói tục, chửi thề".
"Gọi lại. Gọi lại được không? Chắc chắn sẽ bắt máy mà". Bà hoảng loạn.
"Gọi lại đi". Người đàn ông mặc vest là điềm tĩnh nhất lên tiếng, có vẻ hắn ta là đầu xỏ.
"Không cần gọi. Tao tới rồi". Cô đạp cửa xông vào.
"Mày là ai?". Tên tục tĩu lên tiếng.
"Gọi điện thoại cho tao, bắt cóc vợ ba tao mà không tìm hiểu tao là ai à". Cô chễm chệ bước vào.
"Cô ta là Khắc Tâm, con nuôi của Khắc Hưng, người mà chúng ta cần tìm". Người đàn ông mặc vest tiếp tục lên tiếng.
"Khắc Tâm? Vậy là xong chuyện rồi, ở đây chi nữa. Giám đốc ở lại với bà chủ. Chúng tôi đi".
"Mọi chuyện đã xong, thưa phu nhân. Chuyện này như bà dặn sẽ không bao giờ được tiết lộ ra bên ngoài kể cả là ngài chủ tịch. Chúng tôi xin phép đi trước. Chào bà, chào cô". Đám người áo đen đó bước ra khỏi căn nhà cũ kĩ trước sự ngỡ ngàng của cô.
"Bà có sao không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những người đó là ai?". Cô tiến đến cởi trói cho bà trong lòng vẫn còn nhiều bất an.
"Người mặc vest là trợ lý riêng mà Khắc Hưng thuê cho tôi. Tất cả những người còn lại đều là nhân viên của công ty. Nếu tôi không làm vậy thì đến bao giờ tôi mới được gặp cô đây". Bà nhìn cô với đôi mi đã nhòe đi từ lúc nào.
"Mọi chuyện là do bà làm ra sao?". Cô khoanh tay ngồi trước mặt bà.
"Phải, tôi biết cô vẫn dõi theo tôi. Để gặp cô tôi chỉ có thể làm vậy". Bà vẫn không ngừng khóc. Bà nhìn cô với đôi mắt mong ngóng.
"Bà biết tôi vẫn ở cạnh bà mà, muốn gặp tôi để làm gì cơ chứ?".
"Tôi cũng có chút nghi ngờ nếu đã gọi là vợ chủ tịch tại sao không liên lạc với ba mà tìm tôi làm gì. Nhưng tôi sợ đó là người của Hai Hổ. Tôi không muốn thất hứa với bà lần nữa ngay cả đi một mình tôi cũng phải chạy theo".
"Đừng đi nữa được không? Quay trở về đi. Khắc Hưng cũng lo lắng cho cô lắm".
"Lo lắng? Lo lắng nhưng tôi bỏ đi 2 tháng rồi vẫn không cho người tìm tôi".
"Tâm". Tiếng gọi da diết xoáy sâu vào tâm can xáo động của cô. Cô đã rất lo lắng khi thấy bà gặp nguy hiểm. Cô không màng gì cả đến cả nguy hiểm của bản thân.
"Ông ấy chỉ quan tâm mình bà thôi. Ông ấy không tìm tôi vì nghĩ tôi bỏ đi là do bất hòa với bà. Vẫn là bà quan trọng với ông ấy hơn tôi. Ông ấy sợ nếu tìm được tôi, tôi sẽ lại gây khó dễ cho bà".
"Nhưng tôi muốn gặp cô. Tôi cần cô". Bà đã không thể kìm lòng mình nổi mà chạy tới ôm cô thật chặt.
"Bà không sợ sao?". Cô vỗ về người phụ nữ yếu đuối trong lòng mình.
"Sợ điều gì? Tôi đã dám ôm cô như thế này, cô nghĩ tôi còn điều gì phải sợ cơ chứ". Bà nấc nghẹn.
"Sợ ông ấy sẽ bắt bà về. Thật ra, giữa tôi và ông ấy có nhiều chuyện bà không hiểu được đâu".
"Ông ấy không biết tôi ở đâu cả. Tôi chỉ nói mình sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa. Tôi đi với cô được không?". Bà ôm lấy tay cô khẩn cầu.
"Bà vẫn là không sợ tôi sẽ làm gì bà?". Cô nhìn bà cười nhẹ.
"Không. Tôi đã ôm cô nghĩa là...".
"Nếu bà muốn đi theo tôi bà biết tôi sẽ làm gì bà mà đúng không?".
"Thế này". Cô hôn má bà.
"Và còn thế này nữa". Cô hôn môi bà.
"Tôi đương nhiên là hiểu. Từ khoảng thời gian cô bỏ đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết mình nên làm gì. Liệu khi tôi chấp nhận cô chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Nhưng nếu một khi tôi phải lựa chọn giữa con tim và lý trí. Tôi nghĩ tôi sẽ chọn con tim. Đến khi nào tim tôi thật sự mệt, lý trí sẽ hoạt động tốt hơn. Và tôi cũng nhận ra những điều tôi lo sợ đều liên quan đến cô. Tôi lo lắng cho cô thì đúng hơn". Bà nhìn cô thâm tình.
"Bà không sợ ba tôi biết chuyện sao? Chuyện mẹ kế và con chồng yêu nhau. Và cả người đời dị nghị nữa". Cô lau đi những giọt nước trên gương mặt bà. Từ bao giờ mà cô đã cười rất tươi.
"Đừng nói nữa. Tôi đã bảo là tôi không sợ. Tôi đã làm đến như vậy rồi cô cũng chưa chịu hiểu sao". Bà tiến gần lại cô.
Hai người bất chấp sự đúng sai của luân thường đạo lý mà trao nhau nụ hôn nồng cháy. Họ không cần biết gì là đúng gì là sai nữa. Họ chỉ biết ngay bây giờ, họ cần nhau. Mối quan hệ này, khi bị phát hiện, cô và bà sẽ mất tất cả. Báo chí và người đời cũng sẽ có rất nhiều thứ để khai thác. Rồi tít báo sẽ là "Con gái nuôi duy nhất của chủ tịch tập đoàn Khắc Thị cướp vợ của ba mình". Cô sẽ mất trắng nhất là sự cố gắng của mình trong suốt thời gian qua. Lúc đó, không biết cô có còn đủ năng lực để bảo vệ bà trước Hai Hổ hay không. Nhưng tất cả những điều đó không là gì với tình yêu mà họ đang có. Và cuối cùng, họ là của nhau.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người vì vẫn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Và mình cũng xin lỗi vì đã bỏ đi trong một khoảng thời gian. Cuối cùng, hãy đồng hành cùng nhau trong những khoảng thời gian sau nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top