Chương 11

"Xin lỗi, tôi chỉ định đi một chút rồi về nhưng không ngờ". Cô ghì chặt bà trong lòng mình, cô thật sự đã sợ mất bà.

"Tại sao cô lại thất hứa với tôi? Tôi sẽ không bao giờ tin cô nữa. Cô rốt cuộc cũng như Hai Hổ thôi, tạo cho tôi hi vọng rồi tự mình dập tắt nó". Bà đẩy cô ra.

"Từ giờ tôi sẽ không để bà rời xa tôi nửa bước. Tôi không phải hắn. Hắn ta lợi dụng bà còn tôi yêu bà". Cô ôm lấy mặt bà, phủ môi mình lên môi bà, nhẹ nhàng từ tốn và trân trọng.

"Đùa giỡn với tôi vui lắm phải không?". Bà đẩy cô ra, tát vào mặt cô. 

"Cô đúng là chính chắn hơn tuổi, nhưng vĩnh viễn cô cũng chỉ là một đứa trẻ con. Tôi đáng tuổi mẹ cô, còn là vợ của ba cô. Tôi và cô, mãi mãi, chỉ là như vậy". Bà bỏ một mạch vào phòng, khóa cửa không muốn nhìn mặt cô.

------------------------------------------------------------------------------------------------

*Cốc...Cốc...Cốc*

Cô gõ cửa phòng bà. Lúc này, trời đã tối. Bản thân cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Trước giờ, cô muốn gì đều sẽ không từ thủ đoạn để có được, nhưng với bà cô chọn từ bỏ, vì cô không dám lấy tình cảm để đánh đổi sự cố gắng của những năm tháng trước. Cô hèn, nhưng thà hèn để mọi chuyện bình ổn như ban đầu.

"Tôi sẽ rời khỏi đây sau 1 tiếng nữa. Nếu bà muốn gặp tôi lần cuối, ra phòng khách nhé". Vọng lại cô chỉ là không khí xung quanh. Cô cũng không mong đợi gì việc được gặp bà.

30 phút trôi qua...

Và...1 tiếng cũng đã qua...

"Tôi đi đây, xung quanh sẽ có người bảo vệ bà, hắn ta sẽ không dám làm gì bà đâu. Sớm thôi, ba sẽ đến đón bà đi". Cô kéo vali ra khỏi nhà.

"Cô rốt cuộc rồi cũng là kẻ nói dối". Bà mở cửa phòng nói vọng ra nhưng bà đâu biết cô cũng đã đứng ở đó từ bao giờ. Đúng là cô đã định kéo vali ra ngoài nhưng cô vẫn muốn được ôm bà lần cuối.

"Xin lỗi, dù bà nói gì tôi cũng phải đi. Tôi chỉ muốn ôm bà lần cuối". Cô tiến tới ôm bà lần cuối cùng, cô ghì bà thật chặt, hôn vào mái tóc bà.

"Cô đi là để thực hiện kế hoạch của mình phải không?". Bà vẫn tựa vào lồng ngực cô.

"Phải, kế hoạch này tôi không từ bỏ được. Nếu tôi không đi ngay bây giờ bao nhiêu cố gắng trong năm năm qua của tôi sẽ là công cốc". Cô buông bà ra, định lòng sẽ đi ngay.

"Tôi đi chung với cô được không?". Bà ngập ngừng nói.

"Bà cũng biết sự xuất hiện của bà là ngoài dự kiến của tôi mà. Nếu bà đi theo tôi, tôi không chắc bà sẽ có được những thứ bà muốn".

"Thứ tôi muốn bây giờ là khoảng thời gian được bên cô". Bà nhìn sâu vào mắt cô. 

"Chúng ta có thể vẫn như vậy được không? Cô và tôi vẫn sẽ ngày ngày ở bên nhau. Tôi là mẹ kế của cô, còn cô vẫn là con chồng của tôi. Tôi nấu ăn, cô đi làm. Tối về lại cùng ôm nhau ngủ. Như vậy có phải tốt hơn không? Dù gì cô cũng sẽ là người thừa kế thôi. Cô đừng thực hiện kế hoạch gì đó của cô được không?".

"Bà không nghĩ đến ba tôi sao? Nếu bà nói tôi và bà là mẹ kế - con chồng, vậy thì bà nghĩ sao nếu ba tôi biết tôi và bà đêm nào cũng ôm nhau ngủ. Tư thế không phải là mẹ ôm con mà là bà vùi vào lòng tôi để ngủ". 

"Vậy thì cô nói tôi phải làm gì đi. Sẽ ra sao khi mẹ kế và con chồng yêu nhau? Tôi sẽ phải nói như thế nào với Khắc Hưng". Bà òa khóc.

"Được rồi. Chuyện tôi đi chắc chắn không thể di dời nhưng tôi sẽ cho bà biết tôi ở đâu. Tuyệt nhiên, bà không được đến đó. Bà chỉ cần biết tôi sống như thế nào, có yên ổn không, vậy là đủ rồi". 

"Còn lời hứa của tôi. Tôi đã hứa thì sẽ thực hiện. Nếu tôi để bà biết được tôi ở đâu thì tôi cũng sẽ biết bà như thế nào. Chỉ cần bà gặp nguy hiểm, bằng cách nào đó, tôi sẽ đến để bảo vệ bà". Cô vuốt lấy gương mặt đầy những giọt nước mắt của bà.

"Cô sẽ về sớm chứ?". Bà níu tay cô lại.

"Tôi sẽ về gặp lại bà. Tôi vẫn sẽ ở cạnh bà thôi, ở nơi này. Bà cũng sẽ mãi trong tôi, nơi đây". Hai đôi tay đồng loạt đặt vào nơi tim của đối phương.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ sau đêm đó, cô và bà không còn gặp nhau nữa, ông Khắc Hưng cũng đến đón bà vào sáng hôm sau. Ông cũng không thắc mắc về chuyện con gái mình không ở đây. Ông chỉ nghĩ rằng là hai mẹ con không hợp nên cô bỏ đi nơi khác. Ông không dám hỏi vì sợ bà tổn thương.

Cô ở một nơi khác cũng không khá khẩm hơn là mấy. Cô biết mình đi như vậy thật sự không nỡ nhưng những gì cô cần làm bây giờ không phải là tình yêu. Vả lại cô tin chắc rằng ông Khắc Hưng sẽ hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ bà, chắc chắn Hai Hổ sẽ không bao giờ dám đụng đến bà miễn là bà được bên cạnh ông. 

"Chờ tôi về nhé. Lúc đó, tôi sẽ toàn tâm toàn ý khiến bà chủ động ngã vào lòng tôi. Sẽ mau thôi, chúng ta sẽ gặp nhau với một danh phận khác".

------------------------------------------------------------------------------------------------

Merry Christmas mọi người 🎄🎄🎄.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top