🍃 Bất Hoà 🍃
Hôm nay là ngày trọng đại của chủ tịch tập đoàn Khắc Thị - ông Khắc Hưng. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Lúc này, trong phòng thay đồ...
"Hôm nay con đẹp lắm". Bà không tiếc lời khen ngợi cô. Hơn ai hết bà muốn mối quan hệ của hai người có thể được cải thiện.
"Không dám. Tôi nào dám đẹp hơn cô dâu như bà chứ. Hôm nay là ngày trọng đại của bà và ba tôi, tôi không muốn giữa chúng ta có vấn đề gì. Tôi muốn ông được vui".
"Từ trước đến giờ, cô luôn muốn quan hệ của chúng ta trở nên tốt đẹp. Chỉ có con luôn làm cho nó xấu đi".
"Đơn giản bởi vì tôi không thích bà. Bởi vì ba tôi đã bỏ ra nửa gia tài để cứu bà rồi. Tôi không muốn tiền của tôi bị bỏ phí nên mới chấp nhận đám cưới này thôi".
"Đối với cô tôi chỉ là một món hàng thôi sao?". Bà bắt đầu tức giận.
"Đúng đúng. Tôi tìm mãi mà không ra từ thích hợp. Tôi chỉ coi bà là một món hàng. Một món hàng của tất cả các đại gia chỉ cần vung tiền thì ngay lập tức sẽ có được".
"Cô cút ra ngoài cho tôi". Bà lúc này đã không kìm được cơn giận.
"Xin lỗi nhưng tôi thích ở đây gây sự tiếp thì sao". Cô vẫn kiên quyết ngồi lì ở đó.
"Cô...Được cô không đi thì tôi đi". Bà đùng đùng bước ra ngoài.
"Khoan đã ở lại đi chứ. Ở đây kín đáo như vậy lại không có ai hay là tôi với bà...Tôi cũng có nhiều tiền lắm đấy không thua gì ba tôi đâu".
Đến lúc này, bà đã không còn nhịn nổi. Cô thật sự không xem bà ra gì. Bà tức giận định giơ tay tát vào mặt cô nhưng liền bị cô chụp tay lại.
"Lần trước bà tát được tôi là bởi vì tôi cho phép bà làm như vậy. Còn lần này thì không đâu. Tay của bà làm bẩn mặt tôi lắm". Cô thả tay bà ra.
"Cô có thể không xem tôi là mẹ cô nhưng cô không thể xem tôi là một món hàng xúc phạm tôi như vậy. Bây giờ tôi và ba cô đã là vợ chồng. Cô khôn hồn nếu không tôi sẽ nói với ông về vấn đề này". Bà lau nước mắt kiên quyết một lần nói thẳng trước mặt cô.
"Hứ...Tùy bà thôi chuyện mẹ kế con chồng bất hoà là chuyện thường tình thôi. Ba tôi sẽ không để tâm đến đâu. Sẵn tiện tôi muốn nhắc bà một chuyện. Nếu bà đã không nằm trong trò chơi của tôi thì đừng có tộc mạch vào chuyện của tôi nếu không tôi sợ ngay cả ba cũng không bảo vệ được bà". Nói rồi cô bỏ đi ra ngoài.
Hôn lễ đã và đang được cử hành...
"Xin chào tất cả mọi người, là tôi Khắc Tâm. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt đông đủ để tham dự buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Cuối cùng thì ba tôi đã có thể tìm được người con gái của đời mình. Ba à thật sự con gái muốn chúc mừng ba. Con chúc ba hạnh phúc. Con sẽ cố gắng hơn nữa để phát triển công ty cũng như giúp ba an hưởng tuổi già". Cô phát biểu trong hôn lễ.
"Con gái thật sự rất cảm ơn con. Cảm ơn con đã đến với cuộc đời ba. Ngày hôm nay ba có con có Cát Mỹ cũng là hạnh phúc nhất rồi. Ba chỉ mong sao con và Cát Mỹ có thể sống hòa thuận để cả gia đình mình được hạnh phúc". Ông ôm bà và cô vào lòng.
Sau hôm đó cô và ông lại quay trở lại công việc của mình...
"Thưa ba con mới về". Cô về nhà sớm hơn thường lệ.
"Con về rồi hả? Hôm nay về sớm vậy?". Bà chặn ông để hỏi thăm cô.
"Ba hôm nay con mệt con muốn lên phòng trước". Cô không thèm nhìn bà lấy một cái cầm túi xách lên phòng.
"Tâm sao con không trả lời mẹ vậy?". Ông giữ cô lại.
"Ba à con mệt rồi con muốn ngủ sớm". Cô cố thoát khỏi tay ông.
"Ba nói con ngồi xuống trả lời mẹ con". Ông đè cô ngồi xuống.
"Con không có gì để trả lời cả. Với lại bà ấy không phải mẹ con. Bà ta là vợ ba nhưng không có nghĩa là mẹ con".
"Con không được vô lễ như vậy. Tại sao hôm nay con lại có thái độ kì quặc như vậy chứ?". Ông và cô vẫn tiếp tục tranh cãi trong khi bà vẫn im lặng.
"Tại vì con không thích bà ấy làm mẹ con".
"Nếu con không thích vậy tại sao không ngăn cấm chuyện ba kết hôn mà còn ủng hộ nhiệt tình?".
"Con đã nói rồi ba cưới bà ấy thì được nghĩa là bà ấy là vợ ba nhưng không thể làm mẹ con. Vả lại ba đã tốn nửa gia tài để cứu bà ấy con không ngăn cấm vì không muốn số tiền lớn như vậy lại không được gì".
"Ba nhịn con đủ rồi đó. Tại sao vậy? Tại sao con lại trở nên ngang ngược như vậy. Con đừng tưởng hôm đám cưới con nói chuyện với Cát Mỹ trong phòng thay đồ ba không nghe thấy. Con lớn tiếng như vậy, ức hiếp bà ấy như vậy ba cũng ráng nhịn con chờ ngày có thể thuyết phục con. Hôm nay con đã nói thẳng trước mặt ba thì ba cũng không nhịn nữa. Con khôn hồn thì mau xin lỗi bà ấy đi nếu không con đừng trách ba". Ông tức giận.
"Con không muốn. Nếu ba đã nghe rồi thì con không cần phải sợ nữa. Tôi nói cho bà biết. Đối với tôi bà chỉ là một món hàng không hơn không kém. Muốn làm mẹ tôi hả không bao giờ đâu. Bà sẽ không bao giờ thay thế được mẹ tôi đâu. Bà mãi mãi chỉ là một món hàng một cô gái điếm của tất cả những tên đại gia thôi". Cô trừng mắt với bà.
"Mất dạy". Ông tát vào mặt cô. Cú tát đó không những làm má cô đỏ ửng còn làm vỡ cả chiếc bông tai cô đang đeo.
"Từ trước đến nay ba chưa hề đánh con. Hôm nay vì người đàn bà này mà ba đánh con còn làm vỡ cả chiếc bông tai mà con quý nhất. Hơn ai hết ba biết cái bông tai này ở đâu ra. Được rồi nếu ở chung không ổn thì con dọn đi". Cô đùng đùng bỏ lên phòng dọn đồ.
"Cô đừng đi được không? Tất cả mọi chuyện là do tôi. Còn chiếc bông tai đó hay là để tôi tìm mua lại cho cô được không? Tôi không muốn vì tôi mà gia đình lại sào xáo như vậy". Bà lúc này mới lên tiếng.
"Mua lại? Bà sẽ không mua lại được đâu. Đôi bông tai này làm từ tro cốt của mẹ tôi đó. Bà mua lại được không? Hả? Bỏ đi tốt nhất vẫn là tôi nên đi". Nói rồi cô kéo vali ra khỏi nhà.
-----------------------------
Nhớ truy cập vào cuộc hội thoại của mình nhé sẽ có món quà cho các bạn đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top