Tập 61😁
“Ngọc Châu, nếu không vì Dylan thì hãy vì Ruky mà quay về bên nhau, đừng đi làm loạn!"
Cô có nói thế nào thì cô ta vẫn ngồi im lặng, thấy Ngọc Châu vẫn đang lưỡng lự chưa muốn quyết định nên lại lên tiếng.
“Nếu quay về bên Dylan có gặp trắc trở có thể gọi cho tôi, tôi sẽ giúp đỡ cô hết khả năng!"
Ngọc Châu ngạc nhiên bởi mình luôn gây ra nhiều chuyện cho PN như vậy mà lại có được sự quan tâm như vậy.
Làm điều xấu chưa chắc đã khiến người ta không quan tâm.
“Giờ hai người ở trong đây nói chuyện khi nào quyết định xong thì nói với tôi, tôi và Mạnh Quỳnh ở bên ngoài đợi hai người!"
“Mong cô hãy suy nghĩ thật kĩ, bởi đó là cơ hội tốt nhất mà tôi cho cô được!" Cô vỗ vai Ngoc Châu rồi ra ngoài.
Ra bên ngoài anh không chịu được sự nhẫn nại của cô vợ có lòng thương người như vậy.
“Em cần gì phải nói lý lẽ nhiều vậy với cô ta!"
“Manh Quỳnh, em không muốn làm lớn chuyện với lại là cô ấy nghĩ chưa thông nên mới làm vậy!"
“Em nghĩ cô ta sẽ đồng ý sao?"
“Sẽ đồng ý!" Cô nói chắc như đinh
“Nếu cô ta không đồng ý thì em cứ để anh giải quyết!"
“Được!"
Bên trong phòng bầu không khí ngột ngạt, người muốn mở lời lại sợ làm phiền người kia, hai người cứ thế ngồi trong im lặng, Ruky không hiểu chuyện gì ngồi một góc ăn kem.
Bầu không khí ngột ngạt làm cho Dylan không chịu được mà mở lời: “Nếu em không muốn ở bên anh cũng được, anh sẽ không ép buộc em!"
“Anh thật sự yêu tôi?!"
“Anh yêu em thật lòng!"
Ngọc Châu nhận được câu trả lời rồi lại trầm xuống không lên tiếng.
Suy ngẫm về việc mình theo đuổi Mạnh Quỳnh mãi không nhận lại được kết quả cũng chưa nghĩ đến việc mình lại có người theo đuổi, yêu mình bấy lâu nay mà lại không biết nghĩ đến cũng thấy đau lòng cho đối phương.
Dylan cũng giống như cô ta vậy, theo đuổi một thứ viễn vông biết sẽ không có được kết quả nhưng vẫn cố theo đuổi.
Dylan khác cô ta ở một chỗ, Dylan dùng cả tấm chân tình để theo đuổi cô ta còn cô lại ngược lại, chỉ vì ham muốn giàu sang nên mới theo đuổi.
Suy cho cùng thì Dylan vẫn là người đáng thương, người nên có một tình yêu tốt đẹp chứ không nên có một tình yêu không tốt với cô ta.
“Tôi và anh ở bên nhau cũng không có được hạnh phúc, tôi sẽ làm giấy ly hôn sớm nhất!"
“Ly hôn? Anh không đồng ý ly hôn!"
“Tôi không muốn vì tôi mà làm có cuộc đời của anh bị phá hoạn!"
“Anh không quan tâm, trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ em là một vật cản trong cuộc đời của anh, chưa bao giờ!" Dylan phản bác mạnh
“Nhưng tôi không yêu anh!" Ngọc Châu ngước mắt nhìn vào mắt Dylan nói
“Không cần em yêu anh, chỉ cần anh yêu em là đủ!"
Những lời thật lòng của Dylan làm cho Ngọc Châu có chút rung động.
“Vậy tôi cho anh một tháng, một tháng khiến anh phải làm cho tôi yêu anh!"
Cũng không thể để một người như Dylan không có được hạnh phúc.
“Được... được..." Dylan vui mừng như được mùa, mặt tươi như hoa.
Hai người cười rồi bước ra ngoài mở cửa cô ta đứng phía sau lưng của Dylan, bởi không còn mặt mũi nào để nhìn chính diện với Phi Nhung qua những chuyện mà mình đã làm với cô.
“Thế nào rồi, đã có thể đưa ra câu trả lời cho tôi chưa?" Cô bước đến
“Ngoc Châu vẫn chưa muốn quay lại chính thức với tôi, nhưng đã cho tôi cơ hội một tháng làm cô ấy yêu tôi!"
Cô cười, bước lại gần Ngọc Châu: “Cô đã suy nghĩ kĩ chưa?"
“Tôi đã suy nghĩ rất lâu với lại xin lỗi cô vì chuyện trước kia, tôi đã làm nhiều chuyện với cô như vậy mà cô vẫn đối xử tốt với tôi!"
“Miễn cô đã nghĩ thông rồi thì không còn việc gì khó nữa!"
“ Mạnh Quỳnh, xin lỗi anh vì những chuyện trước kia đã vu loan cho anh, mong anh nhận lời xin lỗi của em!"
Mạnh Quỳnh tránh mặt không trả lời, cô cười bước lại chỗ anh véo nhẹ vào tay bắt anh nhận lời.
“Không có gì!" Anh xoa tay bị cô véo
Ngoc Châu cùng Dylan và Ruky trở về Anh làm lại cuộc sống mới, mở ra mọi thứ đều mới mẻ, cô cũng biết Ngọc Châu yêu thích thiết kế thời trang nên đã tài trợ một nhà thiết kế nổi tiếng dạy cho cô ta, cũng đã lập một shop thời trang ở bên Anh dành riêng cho Ngọc Châu.
Không phải là cô vì Ngọc Châu mà làm nhiều như vậy, cô cũng rất hận cô ta vì đã làm ra những chuyện khiến cô và anh phải cãi nhau, vì lòng thương và lòng bao dung của cô quá lớn đánh đuổi đi thù hận sen vào đó là lòng yêu thương tìm ra lỗi sai , và khi nghĩ đến Ruky vẫn đang còn nhỏ lại không có được một môi trường sống tốt, luôn phải sống trong căn nhà âm u, những thứ đó xem như là dành cho đứa con đã mất của cô.
Cứ tưởng mọi thứ sẽ trở nên phức tạp nhưng không ngờ cô lại giải quyết mọi thứ suông sẻ đến vậy, ah thật sự rất hạnh phúc khi có 1 người vợ hiểu chuyện như vậy.
[" Câu Truyện này khác vs các truyện khác là cái kết có "hậu" , không ai hận thù nữa mà trở lại 1 cuộc sống hạnh phúc hoà thuận, ai cũng phải mắc những lỗi sai nhất thời trong cuộc đời nhưng điều quan trọng nhất chúng ta biết quay đầu và sửa đổi để trở thành 1 con người có phiên bản tốt hơn dẹp hết thù hận còn lại niềm vui và hạnh phúc đều đó cho ta thấy cuộc đời này ấm no và hạnh phúc hơn rất nhiều ".
Khúc này là mình tự viết , viết lên suy nghĩ của mình về câu chuyện này có j xin mn bỏ qua ]
Mây Mây
__________
Hai tuần sau tại khu nghỉ dưỡng ở vùng biển D, có một cặp vợ chồng đang tận hưởng những giây phút thư giãn sau những lần chật vật với Ngọc Châu.
Trong biệt thự ven biển, anh và cô ngồi bên cạnh nhau trong hoàn cảnh, anh chồng rảnh rỗi cô vợ bận rộn, cô cứ làm việc còn anh ngồi sau lưng ôm eo cô hôn hít nói nhảm nhảm.
- vợ..em thơm thật đó
- ừ
Cô ừ xong lại chăm chú làm việc mặc anh
- vợ ...anh thật hạnh phúc khi có em đó
- vợ ...chúng ta đi ra ngoài bãi biển đó tắm đi , anh sẽ đi sạn đồ bơi cho em , anh và em sẽ cùng tấm biển vào buổi chiều không khí khung cảnh đó ngắm nhìn hoàng hôn thật là lãng mạng đó em , anh sẽ ôm lấy eo em nắm lấy tay em cỗng em đi trên những bãi cát vàng sóng gió hiu hiu không khí mát mẻ vào buổi chiều hoàng hôn ánh nắng màu đỏ cam dịu nhẹ anh và em đứng đó rồi hôn nhau , và lúc đó em sẽ cảm động và em sẽ nói " em yêu ông xã lắm " và ...
Anh tính nói nữa nhưng anh cảm thấy hình như nảy giờ cô không nghe anh nói thì phải k có phản ứng j hết mà thay vào đó là đằng cậm cụi hặng sai làm việc.
Quê là wê:))
“Vợ ơi...vợ à... " Anh ngồi bên cô lảm nhảm nhưng cô không lên tiếng trả lời mà vẫn tiếp tục gõ bàn phím, thấy cô vợ nhỏ của mình không quan tâm anh lại tiếp tục làm nũng với cô.
“Vợ xinh đẹp của anh ơi....vợ đảm đang của anh ơi...vợ có nghe lời lúc nãy anh nói không... vợ yêu mau nhìn anh cái nào?"
Cô vẫn không quan tâm tiếp tục gõ bàn phím, lần này cô gõ với tốc độ nhanh hơn. Bởi cty cô vừa thông báo đến có việc quan trọng cần cô phải xử lý.
Quê là wê lần 2 :))
“Vợ, em nhìn anh một lần thôi!"
Lần này cô nhìn anh thật, nhưng ah chưa cười với cô được hai giây thì cô đã quay đi tiếp tục làm việc.
“Vợ tôi không còn thương tôi nữa rồi, không còn thương nữa!" Anh xụt xịt
“Anh muốn em nhìn em cũng nhìn rồi, anh còn nói cái gì nữa!"
“Anh không quan tâm giờ em phải để công việc đó, đi ra ngoài chơi với anh!"
“Anh phiền quá rồi đấy!"
“Anh phiền?" Anh sốc với câu nói của cô.
“Phi Nhung em thấy mình phiền...?" Anh buồn bã ngồi xa cô ra, ngồi một mình vẽ vòng tròn dưới đất, như một đứa trẻ bị mẹ mắng.
Cô cũng muốn bỏ công việc lại nhưng lại không thể, cuối cùng cô vẫn phải làm việc xong rồi mới lại dỗ dành anh chồng đang lủi thủi một mình ở kia.
Cô lại thấy anh ngồi vẽ vòng tròn dưới sàn, cô cười nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy anh.
“Em xong việc rồi nè! Mau nhìn em đi!" Giờ đến lượt cô phải dỗ anh nhìn mình.
“Em đi ra đi, anh rất phiền!" Anh xua tay nói
“Anh không có phiền, em xin lỗi đừng giận em nữa!" Cô thơm vào má anh tỏ ý xin lỗi.
Anh xụt xịt thơm vào má của cô: “vợ .. chúng ta đi nghỉ dưỡng mà em cứ làm việc quài k dành thời gian cho anh j hết"
" Em xin lỗi ...vì em quá bận mà ông xã " cô chui vào ngồi vào lòng anh lấy 2 tay anh ôm eo mình " em xin lỗi ... đừng giận em nữa nha " cô xoay người qua hôn vào môi anh tay anh cũng theo chuyển động mà ôm tắm lưng cô
"Chúng ta mau đi ra ngoài dùng bữa tối thoi!"
" Nhưng mà anh hứa đừng giận em nữa đi.."
" Anh không hứa...tối nay em sẽ làm j cho anh hết giận đi "
" Làm j là làm j ? " Anh nghé sát tay cô nói nhỏ
" Hãy bán thân cho anh " anh nói xong liền nhướng mày , còn cô thì đánh vào ngực anh
" Dám chọc em sao "
" Không chọc anh chỉ nói sự thật... Mau đi ăn tối thoi rồi về "làm việc"
Hai người nắm tay nhau ra bên ngoài biệt thự dùng bữa , sau khi dùng bữa tối xong anh cỗng cô lên phòng
" Anh tắm trước đi...em làm xong cái này rồi em tắm "
" Ừm.. zậy anh đi tắm đây" anh hôn vào trán cô xong r mới yên phận đi tắm , còn cô thì ngồi trên giường làm việc với cái máy iPad sau khoảng 30p thì anh quấn khăn đi ra cô nhìn thấy anh thì "mỉm cười" r vội chạy đi tắm.
Cái khúc mỉm cười này lát mik sẽ giải thích sau :)) ở cuối truyện ák:))
"tắm nhanh đó , anh chờ em "
Sau 15p cô bước ra với 1 chiếc váy ngủ màu đen cô đi lại phía gương mà ngắm nhìn chỉnh sửa quần áo lại
" anh .. đẹp không" anh từ giường bước chân đi lại phía cô
" tất nhiên là đẹp rồi, nhưng không bằng anh " anh nhéo mũi cô và cô phì cười, ôm eo cô dựa đầu vào vai cả 2 nhìn thẳng vào gương mà nói chuyện.
" Em hôm nay rất đẹp đó" anh hôn hít vào vai cô
" Nịnh quá giờ muốn sao đây?"
" Muốn vợ " anh liền xoay ngồi cô lại ép hôn vào môi cô
" Ưmmm... Quỳnh phan đã" cô đẫy anh ra
" Sao dậy?"
" Phan từ từ chờ em chút , lúc nào cũng là trò này nên rất chán nên chúng ta phải sáng tạo .." chữ sáng tạo cô liền nhấn mạnh ngẩng mặt lên nhìn anh với nụ cười quyến rũ
" Em muốn sáng tạo làm sao hả cục cưng " anh lại nghé sát lại ng cô nhưng cô kịp thời đẫy anh ra
" Phan ... " Cô cầm tấm vải dài màu đen lên
" Đây là sao ?"
" Sáng tạo đó, muốn thử k ? Em sẽ bịt mắt anh lại và anh sẽ đi tìm em mà bắt nếu bắt đc ánh làm j em cũng đc " câu nói cuối cô lấy ngón trỏ sờ sờ ngực anh khiến anh ngày càng nôn nóng mà muốn xử cô ngay
" Được..em bịt mắt đi " cô đi lại bịt mắt cho anh
" Em đếm tới 3 anh phải đi kiếm em biết chx "
"1....2....3 rồi đi kiếm em đi " anh lần mò mò theo tiếng mà đi kiếm cô
" Anh em ở đây nè..." Anh liền xoay lại sao lưng mà tìm cô nhưng ai bt đâu là cô đã chạy thoát trc đó anh bị đập đầu vào tường anh ôm đầu cô hốt hoảng chạy lại
" Quỳnh..anh ..anh có sao không ? Quỳnh..." Anh liền nhân cơ hội này mà ôm bắt cô lại
" Anh bắt được em rồi nha đừng hòng chạy thoát " anh ôm cô vào lòng r ngỡ khăn bịt mắt ra cô k trách vì bị anh ngạt mà lo lắng
" Anh có sao k... có đau lắm k " cô sờ sờ vào trán anh
" Anh k sao .. hết đau rồi" nói hết câu anh liền vào môi cô anh di chuyển cô vào phía giường nhưng moi k rồi anh đè mạnh cô nằm xuống cả 2 tưng tưng trên giường
" Lúc nãy là sáng tạo sao?" Cô liền gật gật đầu " zậy bây h anh sẽ sáng tạo cho em thấy " anh lấy tấm vải lúc nãy trói 2 tay cô lại buột vào cạnh giường
" Anh làm j dậy thả em ra sao lại trói tay em "
" Chỉ sáng tạo thoi ...ngoan nằm yên sẽ có thưởng" sau khi trói cô xong anh liền đứng dậy cởi bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể anh xuống hết nhào lại ôm cô
" Quỳnh tay em đau đó thả em ra đi mà , em sẽ chiều anh mà " chx nói thêm j là moi cô bị anh hút cạn anh đưa tay xé đầm ngủ của cô xuống quăng xuống sàn tất cả mọi thứ bị anh xé toan ra hết bây h cô khoả thân trc mặt anh , anh nhìn cô thấy gương mặt cô sợ sệt anh liền trấn an.
" Ngoan ... làm 1 hiệp xong anh sẽ thả em ra ..." Anh đưa môi mình hôm lên trán cô xong tới mắt, mũi , má, môi , càm rồi tới chiếc cổ trắng ngần của cô tới xương quai xanh r tới vai cánh tay bàn tay r xoay qua cặp đào hồng hào căng tròn của cô anh vừa hôn tay thì để lên trên thả tay cô ra anh đưa tay cô để lên cỗ mình anh cúi đầu hôn thỏa thích cặp đào cô bị kích thích mỗi nụ hôn của anh nên nhắm mắt mà mê mẩn tay ôm chặt đầu anh anh lại tt chuyện đến chiếc bụng bằng phẳng của cô mà hôn khắp nơi cuối cùng là nơi em bé của cô anh nhìn thấy nơi ấy đang **** ra anh liền đưa môi hôn lên nó cô liền rùng mình anh duy chuyển sang cập đùi trắng noãn của cô hình như từ nãy đến h mỗi chỗ trên cơ thể cô đều bị anh hôn hết nhưng anh hoàn toàn chưa cho vào trong chắc anh đang kích thích cô đây mà cô đang mê man từng nụ hôn của anh cô k bt anh cho vào lúc nào mà cảm thấy rất đau
" Ưmmm..."
" Quỳnh ...anh...anh .. hãy nó là.... là anh ..anh yêu...em đi"
" Anh yêu em .. yêu rất nhiều" cô cười vừa cười vừa bị anh ra vào k ngừng nhưng rất hp
" Nghe anh nói...em rất vui đó , em k hối hận khi trao thân cho anh " em yêu anh rất nhiều đừng bao giờ bỏ rơi em nha" cô ôm lấy anh
" Anh sẽ mãi mãi mà yêu em k thai đỗi "
" Hứa rồi đó..."
" Anh hứa với vợ mà"
Cả suốt đêm hôm đó 2 người nồng nàng vs nhau rất sâu đậm, cô bị anh kích thích nên cô bị anh hành đến sáng mới tha cho cô.
" Anh chắc chắn ngày mai em sẽ nằm liệt giường r cục cưng à, anh yêu em cô vợ nhỏ của anh " anh nói xong liền lấy chăn nắp cho cô và đặt nụ hôn lên môi cô và ôm chầm lấy cô ngủ bây h cô hình như k còn cảm giác j nữa mà ngủ đi mất, 2 cơ thể trần trụi cứ zậy mà ôm nhau ngủ k bt trời trồng j hết. Đến xế chiều khoảng tầm 5h ánh hoàng hôn đang bắt đầu chuyển sang màu đỏ dần anh lờ mờ mở mắt tỉnh dậy trc mắt anh là 1 cô gái đang ôm anh ngủ rất ngon lành anh nỡ nụ cười đầy mãn nguyện mà sờ tắm vai trần của cô ánh mắt liếc nhìn qua vật j đó đang lắp ló theo từng hơi thở của cô mà ra vào anh lấy tay định gỡ tắm chăn ra cho nhìn rõ thì cô bất giác quây qua hướng khác để lại trc mặt anh là tấm lưng trắng xóa của cô chảy dài xuống gần mông anh liền nhích ng xích lại mà ôm eo hôn lên lưng cô mà ngủ tiếp.
Một tuần nghỉ dưỡng của hai người cứ thế kết thúc, bây giờ quay lại với cuộc sống ngày thường.
À mik nói cho mn biết : lúc mình viết thêm khúc nảy ák mình k biết viết chữ " mỉm cười" viết làm sao cứ ngồi mà đánh vần mãi k ra , ngồi đánh vần chữ "mỉm" mà thành chữ "nẻm " quài, không thật sự lúc đó k biết đánh vần làm sao luôn sau 5p đánh vần mãi mà k ra cái nhx tin cho nhỏ bạn tính hỏi mà k biết viết lm sao sao mà hỏi đc cái tự nhiên ngồi suy nghĩ sau nhớ ra liền nhx vs nó là "tao nhớ ra rồi mày ơi" nó kiểu "nhớ j má" tui mới nhx là " Thật sự tao hc tới cấp 3 rồi mà chữ mỉm cười viết lm sao định hỏi mày" nó nhx " mày chích mũi 3 xong bị mất trí hả mạy tao lạy mày, cười ỉa vs mày luôn " câu chuyện là zậy đó thật sự k nhớ và cũng k biết đánh vần làm sao luôn thật xấu hổ mà 😌 chắc bị mất trí nhớ tạm thời r. 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top