tập 60 😁
à không được như mong muốn cô ta đứng tại quán nổi khùng.
Đến chính cô ta không lường trước được hoàn cảnh hai người không một ai tức giận khi ả dắt Ruky về.
Cô ta hậm hực từ chỗ quán bán kem về đến nhà, về nhà cô ta vứt con đó rồi đi mất tăm.
Ruky ở nhà phải tự mình làm bữa trưa và bữa tối, cậu nhỏ ngoan ngoãn ở nhà không than phiền mẹ bất kỳ điều gì.
Cô không muốn anh biết được chuyện mình đã gặp Ngọc Chau và con của ả, không phải là đang giận anh muốn anh biết mà là không muốn vì một chuyện nhỏ mà xé ra to, làm cho gia đình bất hoà, cô cũng k muốn vì 1 chuyện nhỏ mà 2 vk ck cải nhau .
________
“Vợ, hôm nay anh mới gặp Ngoc Châu!" Ah Hàn ngồi vào bàn ăn
Cái này ng ta gọi là k đánh mà tự khai nè:))
Cô lấy thức ăn bỏ vào dĩa cho anh rồi ngồi xuống.
“Vậy có chuyện gì không anh?"
“Cô ta dắt một đứa trẻ đến đòi anh chịu trách nhiệm!"
Cô trầm xuống nhưng vẫn lên tiếng: “Vậy đứa trẻ là con anh sao?"
“Em đừng hiểu nhầm, đứa bé không phải con anh, anh đã cho người đi xét nghiệm rồi không phải con anh!"
“Em tin anh mà,em cũng đã gặp đứa bé đó rồi, đúng thật không giống anh!"
“Em thấy vậy là được rồi, anh yêu vk lúc nào cũng tin tưởng anh!"
" Miễn là anh đừng làm em thất vọng là đc rồi" cô nói câu này xong liền buồn bã
" Em sao zậy ..."
" Em rất sợ...sau này k có thể cho anh 1 đứa con " khóc rồi," hồi lúc nãy em gặp con của cô ta em liền nhớ đến con của em , nếu nó còn bây h chắc cũng 1,2 tuổi rồi, hức ...hức " anh lại ôm cô vào lòng mà vuốt ve an ủi
" Không sao... nhất định sẽ có đứa khác mà " anh nói câu này chỉ là đang an ủi cô thôi , chứ lúc trc khi cô gặp nạn mà mất đứa bé Bạch Huyền Y có nói nhỏ vs anh có thể sau này vợ cậu khó có thể mang thai hoặc không thể mang thai, anh nghe câu này mà "sóc" nếu như cô mà nghe thấy thì k bt cô sẽ kích động đến cỡ nào có thể sẽ bỏ anh đi mất nên đến bây h anh vẫn chx nói cho cô biết sự thật.
" Đừng khóc anh thương... nhất định sẽ có mà "
" Sẽ k có đâu hic...hic... chúng ta đã quan hệ nhiều lần lắm rồi , rất nhiều rất nhiều lần nhưng mà.. nhưng mà...hic..hic " cô ào khóc" em nhớ con của chúng ta quá anh ơi...hic .hic "anh chỉ biết ôm cô mà lặng lẽ rơi lệ " anh khóc sao , anh đừng khóc là lỗi của em"
" Không phải lỗi của em ... là lỗi của anh , anh k bảo vệ đc mẹ con em "
" Quỳnh ....em xin anh đó ... đừng bao h bỏ em có đc k , đừng bao giờ ra ngoài kiếm người khác , anh bắt em làm j cũng được chửi bới đánh đập em j cũng đc ánh đừng bao h đi ra ngoài kiếm ng phụ nữ khác làm vợ mà...ah bắt em lau nhà quét nhà giặt đồ rửa...." Chx kịp nói xong là cô bị anh ôm chặt và hôn vào môi rồi cô đc ánh hôn nc mắt tự nhiên rồi xuống.
" Ah k đánh em k bắt em làm j hết..anh chỉ cần em mãi mãi ở benh anh là đc r những thứ khác anh k cần tới , anh chỉ cần em cần bà xã của anh thôi . Anh yêu em , anh k ra ngoài vs người khác anh chỉ bên em thôi " cô ôm chặt lấy anh mà khóc
"em sẽ luôn tin anh , em rất yêu anh có biết k hả "
" Vợ à..." Anh cảm động rưng rưng
" Đừng khóc...em thương, k phải em là vợ anh sao , nghe lời em k khóc" cô lau nc mắt cho anh , anh liền nắm lấy tay cô mà hôn" anh yêu vợ"
Trời ơi! Đừng tình cảm nữa ăn cơm đi ngụi mất rồi :r))
Chỉ cần PN của anh không giận, không buồn là được những thứ khác anh k cần.
( Tiền có cần k pa :))
- Để pa xem lại:)) )
Chỉ cần vợ anh lúc nào cũng vui vẻ là ah mừng rồi , có con hay k là do trời có thương 2 vk ck k thoi...
______
Lên phòng, cô đang chuẩn bị đi tắm, thì anh từ bên ngoài đi vào vừa thấy cô chuẩn bị đi tắm liền chạy đến, đưa tay cởi quần áo cô ra...
“Anh đang làm gì đấy, này...!"
Anh đâu có quan tâm cô gọi, anh chỉ đang quan tâm đến việc mình đang làm và cần phải làm, rất nhanh quần áo của cô đã bị anh cởi sạch trên người chỉ còn lại đồ lót.
“Anh đang làm trò gì đấy?"
“Anh muốn tắm chung!" Anh vẻ mặt nghiêm túc
“Không nói nữa, vợ chúng ta đi tắm thôi!"
“Nè...nè em tự đi được!"
Anh bế cô đi vào nhà tắm.
" Anh thương vợ quá hà "
" Anh được cái dẻo miệng.."
Trai đẹp đến mấy thì cũng có lúc bị chai mặt ra thôi!
Có lạnh lùng, băng giá hay ga lăng đến mấy cũng nhớ mùi của vợ!
Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng cởi đồ cô ra rồi ăn sạch sẽ cô.
Nhớ mùi hương, muốn làm nũng với vợ thì anh đây đã mất liêm sỉ rồi.
Liêm sỉ cái gì nữa, phải vứt đi mới được vợ
" Quỳnh được rồi thả em xuống đi mà kì quá..." Anh thả cô vào bồn
" Để anh tắm cho em ..."
" Anh đừng mà...em tự tắm được anh làm em ngại đó..."
" Chúng ta là vợ chồng có j mà phải ngại chứ hả,ngoan ah tắm cho "
" Không đc ..." Anh ôm cô vào lòng tắm lưng trần dựa vào bờ ngực của anh, 2 tay anh ôm eo cô
" Em tắm loại sữa tắm nào anh lấy cho em " anh vừa nói vừa tắm rửa cho cô tay anh sờ tới đâu là cô run người tới đó cô chỉ biết ngồi im thin thít đỏ cả mặt
" Chai màu hồng nhạt ..." Anh liền chòm lại lấy rồi xịt vào lòng bàn tay mik rồi thoa lên người cô
" Công nhân thơm thật đó, nhưng em lại càng thơm và ngon hơn" anh chà chà lên cánh tay và bờ vai của cô vừa thoa vừa ngửi , 2 bàn tay thoa lên trước ngực của cô mà bóp lấy măn mi , anh chà xuống chân cô mà vuốt ve
" Quỳnh đc rồi...anh đi ra đi mà "
" Anh chưa tắm cho em xong mà ... "
" Nhưng mà em còn phải làm thứ khác nữa...k chỉ là tắm là xong " cô nói mà đỏ cả mặt
" Em làm j để anh làm giúp em ..."
" Chỉ có em mới có thể làm đc ...anh mau ra ngoài đi "
" Em k nói anh k ra ở trong đây quài luôn "
" Em vệ sinh..." Cô lấy tay chỉ chỉ xuống phía dưới
" Đây anh làm cho "
" Không...." Anh đang thò tay xuống cô liền la lên cầm chặt tay anh lại" không được..."
" Im lặng để anh làm đừng ngại, buông tay anh ra " cô k thả tay anh ra anh liền áp mặt hôn cô 2 tay cô mất cảnh giác bị anh cầm ra sau còn 1 tay còn lại anh v.s cho cô , khi làm xong anh buông cô ra
" Từ rài về sau em mà ngại trc mặt anh là anh sẽ ép em hôn biết chưa"
sau khi 2 ng tắm xong liền bước ra khỏi bồn
" Đây khăn em đây để anh lau r quấn lại cho em "
" không em tự làm được " anh lại đè ra hôn cô
"Ưmmm... " Cô đánh vào ngực anh
" Anh nói vs em sao , em mà ngại là anh hôn thôi "
" Anh kì cục ..."
" Kì cục... kì cục sao ? Dám nói anh kì cục " anh lại tiếp tục hành động hôn vào môi cô đè ép cô đi ra ngoài nhưng anh vẫn ép cô hôn môi, cô bị anh hôn r di chuyển ra ngoài, cô đang cầm tấm khăn che thân thì bị anh buông bỏ rơi xuống sàn nhà r đè áp cô xuống giường, 2 ng rơi thẳng xuống giường ng cô tưng tưng trên nệm khỏa thân trc mặt anh còn anh quàng 2 tay xuống nệm phía dưới anh đang choàng 1 chiếc khăn trắng phía trên để lộ bờ ngực săn chắc , hơi thở của anh và cô dồn dập 2 mắt nhìn chằm vào nhau mơ màng đôi mắt anh đỏ ngầu hơi thở hỗn hển
" Cho anh nha ... vợ yêu"
Bây h k cho mấy lạ , cởi đồ ng ta ra r còn hỏi j nữa, cô k nói j im lặng là anh hiểu í cô rồi nên hành động thôi trước tiên anh hôn vào môi cô đợi chờ đến khi nào cô k còn sức mới buông cô ra , anh tiếp tục hôn vào trán vào mắt , mũi, má , moi 1 lần nữa r mới đi chuyễn xuống cổ và xương quai xanh của cô , cô bất giác choàng 2 tay mik ra sau cô anh mà nhắm mắt lại hưỡng thụ , moi anh hôn xuống 2 cánh tay cô, đi xuống cặp 🍑 hồng hào của cô hôn hít thỏa mãn... bây h cô chỉ biết nằm im mặt anh làm j ... Cô ngập ngừng đang tính nói j đó nhưng bị anh cản lại
" Anh biết rồi, em khỏi nói chỉ cần đêm nay em ngoan là đc anh sẽ làm hết sức để k phụ lòng em ...anh hiểu í em muốn nói mà vợ " cô nhìn anh mà im lặng ck cô thật sự rất hiểu cô.
" Em tin anh ... ông xã"
( Đừng suy nghĩ sâu xa chỉ là muốn có em bé thui :)
Đêm đó , anh và cô làm đến sáng mới xong mỗi lần ra vào anh điều cho vào trong cô vì cô thật sự muốn có con nhưng mỗi khi làm chuyện vợ chồng biết bao nhiêu tháng qua nhưng tới bây h vẫn chx thấy cho dấu hiệu j khả quan hết nên đêm hôm nay cô cũng muốn để cùng anh quan hệ... thật sự anh biết cô nôn con đến chừng nào rồi , nên hôm nay cơ mới buông lơi cho anh làm k 1 lời trách mắng.
______________
Mấy ngày sau bên phía của Ngọc Châu không có tiến triển, cô đã đi trước cô ta một bước điều tra lý lịch của Ruky rồi, cô cũng đã liên hệ được gặp với bố của đứa trẻ.
Rất nhanh hai người đã gặp nhau trong quán cafe.
“Chào anh, tôi tên Phạm phi Nhung!"
“Chào, còn tôi tên Dylan!"
Hai người chào hỏi qua lại với nhau.
“Cho hỏi cô Phạm đây muốn gặp tôi có chuyện gì?"
“Anh là bố của đứa trẻ tên Ruky phải không?" Cô đưa tấm hình đến
“Là tôi!"
“Vậy anh Dylan là gì của Ngọc Châu?"
“Là vợ chồng!"
“ Vậy chắc quan hệ của hai người không tốt nên mới không sống cùng nhau?"
“Cô ấy không thích việc mình bị trói buộc bởi gia đình nên không muốn sống chung!"
Trong lời nói của Dylan cũng hiểu được sự yêu thương và tôn trọng Ngọc Châu, ánh mắt buồn bã khi nói về cô ta .
Dylan chỉ là một người làm trong cty bình thường, nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống, mặc dù như vậy vẫn không thể nào làm cho Ngoc Châu vui vẻ, bởi một người coi trọng vật chất ham muốn giàu sang như cô ta sẽ không để mình phải sống như vậy.
“Cô muốn gặp tôi chỉ để hỏi vậy thôi sao?"
“Không, tôi chỉ muốn anh và Ngoc Châu hàn gắn lại tình cảm, muốn Ruky không phải chịu thiệt!"
“Tôi cũng muốn như vậy nhưng Ngọc Châu cô ấy không muốn!"
“Vậy anh muốn để cho Ruky gọi người khác là bố sao?"
“ Sao có thể?" Dylan phản bác
“Sao không thể, cô ta còn có thể làm nhiều chuyện khác mà anh chưa biết đến nữa!"
“ Sao tôi lại phải tin cô?"
“Anh không tin thì tùy anh, nhưng tôi cũng không muốn chồng tôi phải xem con người khác là con mình đâu!"
“Vậy tôi phải làm thế nào?"
“Chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được!"
Lần này cô nhất định phải dành lại quyền kiểm soát mọi thứ, phải rạch mặt của cô ta ra để cô ta không còn đường cãi.
Hai ngày sau cô và anh hẹn Ngọc Châu đến nhà hàng vip nói chuyện, không quên mời cả Dylan.
Cô ta cũng dặn dò Ruky trước khi đi vài câu.
Đến nơi, cô ta mở cửa bước vào phòng Vip đã được anh đặt trước.
Vừa vào như cô ta dặn, Ruky liền chạy đến cúi người chào ah.
“Daddy buổi sáng vui vẻ!"
MQ nhướm mày không nhìn, riêng cô lại rất vui vẻ mà chào lại: “ Chào con!"
“Là cô, cảm ơn cô bữa kem trước!" Ruky cảm ơn vì chiếc kem hôm trước.
“Ngoan, mau ngồi vào đi!" Cô hào phóng muốn đi lại kéo ghế cho Ruky nhưng bị Ngọc Châu cướp lấy.
“Con trai mau ngồi bên Daddy đi!"
Cô không nói gì ngồi xuống, bầu không khí bây giờ hơi bất ổn, anh liên tục tránh né không trả lời những câu hỏi của Ruky.
“Anh bảo mẹ con em đến có việc gì không?"
“Là Phi Nhung bảo tôi đến!"
“Ngoc Châu tôi mời cô đến là muốn gặp một người!"
“Gặp ai?"
“Dylan, anh mau vào đi!"
Dylan ở bên ngoài mở cửa đi vào, lịch thiệp chào hỏi:
“Nguyen tổng, Nguyễn phu nhân!"
“Anh mau ngồi xuống đi!"
Ruky vừa thấy Dylan muốn chạy đến ôm nhưng bị cô ta kéo lại bắt ngồi vào ghế.
“Cô gọi tôi đến chỉ để gặp người đàn ông lạ mặt này sao?"
“Cô nhìn thấy lạ nhưng Ruky lại thấy quen"
“Cô có ý gì?" Tay cô ta nắm chặt lấy quai túi xách ở phía dưới.
“ Ruky người này là daddy của con phải không?"
Ruky rất muốn trả lời là đúng nhưng nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của cô ta lại vội lắc đầu.
“Con cứ nói không cần phải sợ, daddy sẽ bảo vệ con!" Dylan lên tiếng
Ánh mắt muốn khóc của Ruky nhìn về phía của Dylan.
“Daddy!" Ruky xuống ghế chạy đến chỗ Dylan, anh ta cũng cúi người ôm lấy, hai người như lâu ngày không gặp lại nhau vậy, ôm hôn thắm thiết.
Ngọc Châu nhìn thấy cạnh này đen mặt lại, vội đẩy ghế đi nhanh lại chỗ của Dylan, ôm lấy Ruky ra khỏi vòng tay anh ta.
“ Con muốn ở cùng daddy, con không muốn gọi người khác là daddy!"
Một đứa bé cứng rắn như Ruky bây giờ lại khóc lóc, ôm lấy Dylan không buông.
Cô ta nghe thấy vậy hoảng hốt: “Con đang nói gì vậy? Đó không phải là daddy của con!"
“Cô đừng quá đáng như vậy, dùng thằng bé vào những chuyện bẩn thỉu mà cô sắp đặt ra sao?" Dylan lên lớn tiếng
“Anh biết cái gì, nếu anh giàu thì tôi đâu phải làm như vậy!"
“Tôi có để cô chịu thiệt không?"
“Các người cãi nhau xong chưa?" Anh không chịu được tiếng vang lớn bên tai lên tiếng
“MQ, anh nghe em giải thích!"
“Giải thích cái gì nữa, cô xem đi đây là tập tài liệu tôi đã cho người điều tra về cô và các mối quan hệ khác!"
Anh vứt một tập tài liệu xuống bàn.
“Ngoc Châu, Dylan thật sự rất yêu cô đừng làm những chuyện ảnh hưởng đến người thương của mình!"
“Tôi không cần cô quản, cuộc sống của tôi tôi tự quyết định!"
“Vậy bây giờ cô muốn gì thì mới buông tha cho tôi?" MQ nhìn cô ta không cảm xúc
N. Châu thì thứ gì cô ta chẳng muốn có, cô ta lương lự không muốn nói.
“Bây giờ cô nói tôi sẽ đáp ứng, tôi không muốn vì mấy cái vớ vẩn này làm tổn hại đến sức khỏe của vợ tôi!"
“Vậy em muốn làm vợ anh!"
“Vợ, tôi chỉ có một không có hai, tôi chỉ có 1 ng vk tên " phạm Phi Nhung" thoi nếu không thì tôi đưa những tài liệu này cho luật sư cô đến đó tự giải quyết!"
Anh không muốn nói nhiều với loại người không biết điều như cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top