tập 57 😁
“Phi Nhung, em đừng giận cậu ấy nữa, bây giờ trong lòng của Mạnh Quỳnh chỉ có em thôi không có bất kỳ người phụ nữ khác!"
Cái này thì thì Bạch Huyền Y chắc chắn, bởi cách anh đối xử đã nói lên tất cả, cách bảo vệ cô khỏi mọi chuyện đó Nhã Kỳ gây ra cũng đã chứng tỏ cô quan trọng với ah đến chừng nào.
" Em k phải là người k hiểu chuyện , nhưng cái chuyện ah ấy có người này người khác bên ngoài làm chuyện đó vs cô ta nếu ah ấy nói trc vs em thì em còn chấp nhận đc mà lần này ah ấy k nói còn dấu diếm em , em k chấp nhận đc chồng mik ngoại tình mà em k bt , ah ấy k xem em là vợ , nếu ah ấy xem em là vợ thì ah ấy đã nói rõ ràng vs em ngay từ đầu rồi , đến bây h em cũng k bt ah ấy có yêu em k nữa, hây chỉ đang lừa dối em thôi "
Cô nói 1 câu cuối làm cho Bạch Huyền Y ngỡ ngàng.
" Em thật sự k tin Mạnh Quỳnh sao ? Nhưng Mạnh Quỳnh k hề ngoại tình như em nghĩ, thằng bạn của ah ah bt ,ah chơi thân vs nó ah bt bản tính của nó như thế nào , nó k bao h lm mấy chuyện đồi bại như zậy hết, mà nó lại yêu em hơn mạng sống của nó nx , nó k bao h lừa dối em đâu, em phải tin tưởng ck mik chứ "
Cô không lên tiếng nằm trên giường lắng nghe Bạch Huyền Y kể lại mọi thứ khi đang còn đi học cùng, nhưng cô k lọt vào tay.
___________
Tối đến bụng cô đã sôi sùng sục khiến cô không tài nào chợp mắt được, hai mắt cô xưng lên vì khóc trong lòng lại đang lo lắng cho ah, ah ra ngoài từ lúc chiều đến giờ vẫn không thấy đâu.
Cô ngồi dậy rói ít nước uống, do không ăn tối nên bụng cô lại chuyển đau, cô lấy hộ bánh ngọt ở đầu tủ ra ăn.
Cạch
Tiếng mở cửa đã làm cô để ý, ánh sáng nhẹ của chiếc đèn ngủ giúp cô nhìn rõ là ai, người bước vào là anh, MQ bước chân loạn choạng vào, trên người nồng nặc mùi rượu.
Cô để hộp bánh xuống muốn đến đỡ anh thì bất thình lình anh quỳ xuống trước mặt cô.
“Vợ, anh xin lỗi...hức... đừng giận anh nữa...hức hức...!"
Ah giống như một đứa trẻ khóc lóc đòi đồ chơi vậy.
“Vợ, anh xin lỗi...hức...hức...!" Anh vừa nấc vừa nói.
Cô không đỡ anh muốn xem anh muốn dở trò này.
Đúng là say không biết trời đất là gì, xem bệnh viện như là nhà mà khóc lóc!
“Vợ, anh xin lỗi...anh không cố ý giấu em... hức... hức...!"
Ah quỳ dưới đất không ngừng khóc lóc không ngừng van xin, người ngoài nhìn vào lại tưởng bị vợ đánh cũng đúng!
Ah khóc lóc, chắc hẳn cũng sẽ không ai biết được đây là vị tổng tài lạnh lùng, băng giá quanh năm vậy mà bây giờ khóc lóc xin lỗi như một đứa trẻ bị mẹ phạt.
Nguyễn tổng đại nhân kiêu ngạo ngày nào đó đâu ư?
“Vợ đừng giận anh nữa...em giận anh không biết dỗ , em giận như dậy anh k biết đường nào để giải thích và năn nỉ êm hết ... hức hức...
Nếu em muốn mắng muốn đánh anh cũng được chỉ cần em nguôi giận..!"
Anh vừa nói vừa lấy tay tát vào mặt mình.
Cô vội ngăn tay anh lại, ngồi xuống ôm anh vào lòng mà an ủi: “Không giận nữa... không giận nữa!"
Ag như đứa trẻ tìm được hơi ấm của người mẹ, anh quơ tay ốm lấy cô nhưng vẫn khóc.
Vợ giận chồng vì đã nói dối, anh chồng lại không biết dỗ vợ đành đi uống rượu rồi khóc lóc như một đứa trẻ.
Chuyện này đúng thật nực cười...!!!
Cô giận cũng không thể để anh ngủ dưới đất được, cô khó nhọc dìu anh lên giường bệnh của mình.
Anh vừa rời khỏi cô chưa được mấy giây đã làm nũng rồi: “Vợ, em đừng đi!"
_________
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thấy đầu đu như búa bổ, anh lại nhìn thấy cô nằm ở sofa chật hẹp ngủ, do giường chật nên cô mới phải ra sofa ngủ.
MQ xoa đầu, anh nhớ mang máng chuyện tối qua.
Hôm qua nhìn cô giận như vậy anh không biết làm sao, cũng không biết giải thích làm sao cho cô nguôi giận, cuối cùng anh một mình đến quán bas uống rượu cho đến say bí tỉ.
Đúng rồi, anh nhớ mình còn đến bệnh viện xin lỗi cô, nhưng không biết PN của anh đã nguôi giận chưa?
Anh đi đến chỗ cô nằm muốn đắp mền cho cô nhưng chưa đặt xuống cô đã tỉnh.
“Anh dậy rồi sao?" Cô dụt mắt nói
Anh vội lùi ra xa không dám đứng gần cô, nhìn cô với ánh mắt tội lỗi.
Thấy cô cứ xử bình thường với mình anh lấy làm lạ, nghĩ cô vẫn đang giận mình.
Ánh mắt anh lủi thủi nhìn về phía cô.
Chẳng lẽ anh đã quên mất chuyện tối hôm qua, khóc lóc như một đứa trẻ rồi sao?
Nhìn ánh mắt anh cô cũng đã biết được câu trả lời.
Anh đã quên hết chuyện hôm qua rồi!
“Anh không nhớ gì sao?" Cô ngồi dậy.
Ah ngơ ngẩn lắc đầu.
Nhìn anh như vậy cô lại muốn cười nhưng lại thôi.
“Vợ, anh xin lỗi!"
Anh đứng cách cô hai mét nghiêm túc nói.
Cô trầm mắt không nói gì, từng bước tiến về phía anh. Thấy cô từng bước tiến về phía mình anh không lùi bước mà đứng in, cô bước lại đưa tay lại thì ah nhằm mắt lại, vài giây sau anh không cảm nhận được trên mặt mình có sự va chạm, thay vào đó là sự ấm áp từ tay cô, anh mở nhẹ mắt ra nhìn thì ra cô đang vuốt ve khuôn mặt anh.
Anh đang nghĩ coy sẽ tát mình sao? Anh quá vu vơ rồi!
Cô với người hôn lên trán anh: “Xin lỗi!"
Bỗng dưng được cô xin lỗi anh liền đẩy nhẹ cô ra, lắc đầu: “Là lỗi của anh, không cần em xin lỗi!"
“Xin lỗi vì hôm qua đã nặng lời với anh!"
“Là lỗi của anh, anh không nên giấu em chuyện đó!"
Hai người ôm nhau tỏ sự tha lỗi cho đối phương.
Hai người đang thấm thía thì tiếng cửa phòng lại mở ra, người đi vào là bác sĩ và y tá đến khám cho cô, nhìn cảnh tượng trước mắt cả nấy người đều phải đi ra.
“Hai vị cứ tiếp tục!"
Cô cười, rồi nhìn anh: “Em vẫn chưa hết giận đâu, nên anh mau chóng điều tra xem chuyện của anh và N. Châu có đúng không rồi nói chuyện tiếp!"
Sao mà hết giận nhanh được...!!!
“Anh sẽ tìm hiểu!"
“Vợ, anh chỉ có một mình em thôi, trong lòng anh không có hình ảnh của người con gái khác ngoài em!"
“Nên vợ cứ yên tâm!"
“Vẫn không nên yên tâm, bên ngoài kia có rất nhiều người muốn lên giường với anh, sao em có thể yên tâm!"
“Anh là người mắc bệnh sạch sẽ, những kẻ xa lạ anh đều không tiếp xúc!" MQ khẳng định.
“Vậy còn khi ngủ với em ở khách sạn, lúc đó em cũng là người xa lạ sao còn ngủ với em?"
“Cái này...!"
Có lẽ là do duyên số của hai người.
“Lúc đó anh tưởng em là bạn giường vậy anh đã có bao nhiêu bạn giường mà em không biết không?"
Nghe cô hỏi như vậy anh cũng rất khó trả lời, anh mặc dù là người sạch sẽ nhưng những lần chọn bạn giường đều phải sạch, và chỉ tiếp xúc một lần không có lần thứ hai, cô hỏi vậy khiến anh khó nói.
“Anh đừng giấu em, mau trả lời em, em k muốn ah dấu diếm em thêm 1 lần nào nữa , ah có thật sự xem em là vợ k ?!"
“ Ah xem em là vợ của ah mà , Anh thật sự không biết, bọn họ anh chỉ qua lại một lần sau việc đều cho họ ra nước ngoài!"
“Vậy ah đã từng quan hệ có bao nhiêu người?"
“Chưa đến hai người!" Anh thật thà dơ hai ngón tay lên.
ánh mắt ah thật thà lại kèm theo sự vô tội khiến cô cười: “Lần này em tin nếu để em biết thì anh đừng có trách em ly hôn!"
“Nhất định không có lần sau nói dối em, ah thề luôn!"
" Chắc chứ?"
" Chắc chắc ... mà " ah gật đầu lia lịa
" ... " Cô chỉ bt cười
" Zậy em k có yêu ah đúng k ?"
" Không không em yêu ah mà ... yêu rất rất nhiều sao ah nói kì zậy "
" Zậy sao em k tin tưởng ah ?"
" Không muốn trả lời "
" Zậy là phải phạt mới đc "
" Phạt... phạt j chứ?" Ah ghé sát tai cô nói nhỏ
" Tối đi biết " cô chỉ bt đứng đỏ mặt
Ah vội ra mở cửa cho bác sĩ đang đứng ở bên ngoài vào khám lại cho cô.
Cũng may dạ dày của cô đã ổn định vó thể xuất viện ngay buổi sáng.
Sau khi từ bệnh viện trở về nhà ah liền kêu quản gia nấu đồ ăn bồi bổ cho cô. Đến tối (9h), ah đang ở thư phòng làm việc, còn cô ở trong phòng tắm rửa xong rồi định đi ngủ nhưng nhìn đồng hồ đã 9h rồi sao ah còn chx về phòng , cô liền lấy 1 áo choàng mỏng khoát vào ( vì cô chỉ bận áo dây khi đi ngủ thoi nhưng mà làm tới chức vị Nguyễn phu nhân cũng đâu phải là chỉ đơn giản áo 2 dây k thoi còn kiểu dáng nữa , áo của cô đang mặc có màu đỏ tươi dài tới bắp chuối, phía sau là tấm lưng trần chỉ có 2 dây bắt chéo thành chữ X sau lưng, áo choàng mỏng
"ren"màu đỏ đất, cô đi xuống dưới nhà xem thử, thì k thấy ah đâu
" Phu nhân!!!" Từ đâu quản gia đi tới phía sau cô cất giọng
" Ờ! Chú , ah Quỳnh đi đâu r chú?"
" Dạ, thiếu gia trên thư phòng đó cô "
" Zậy con cảm ơn, mà tối rồi sao chú k đi ngủ sớm đi?"
" Dạ , tui tính đi ngủ mà gặp phu nhân nên ..."
" Thoi chú đi ngủ đi con đi kiếm ah Quỳnh "
" Dạ chúc phu nhân ngủ ngon " sau đó quản gia đi tắt đèn nhà sau r đi ngủ còn cô thì đi lên thư phòng tìm ah , cô mở cửa bước vào thì thấy ah đang làm việc rất chăm chú,ngay cả cô vào cũng k hây, cô đi lại ôm sau ah
" Anh...." Bây h ah mới cảm nhận đc mà ôm eo cô lại ngồi xuống đùi.
" Sau em lại qua đây, sao k đi ngủ sớm đi em mới xuất viện đó"
" Sau em ngủ đc , ah còn làm ở đây sao em có thể ngủ trước"
" Em chờ ah sau ?" Cô gật đầu, anh hôn nhẹ vào môi cô
"Moiy vừa khỏi bệnh, Mặc áo ngủ mỏng quá lạnh không?"
" Không... không lạnh chút nào"
" Em về phòng ngủ đi lát ah về sau , ah làm việc chút nữa ah về "
" Không em đợi anh ... , Mà ah đã 9h mấy rồi nghĩ đi ah mai làm tiếp "
" Để ah lm xong rồi ah về em về phòng trc ngủ đi " thấy ah lại nói dậy khiến cô bực mình giận bỏ về phòng
" Mik chỉ quan tâm tới ah ấy thôi mà có cần phải đuổi mik về zậy k , thật là tức quá đi mà " cô nằm xuống giường ôm lấy gối ôm ngủ , đến 10h ah làm xong về phòng thấy cô ôm gối ngủ là ah bt cô đang giận mik rồi nên ah đi vào nhà tắm để tắm trước sau khi ah tắm xong bước ra ngoài nhẹ nhàng , lúc này cô vẫn còn chưa ngủ nghe tiếng bước chân anh dần dần tiếng về phía mik ,cô xoay người phía khác tránh mặt anh mà ôm lấy gối, anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, nằm nghiêng người ôm lấy cô , nhưng cô vội vàng gạt bỏ tay anh ra , anh vội ngỗng đầu dậy nhìn cô là anh bt cô vẫn còn giận rồi
" Cục cưng... giận anh sao ?"
" ... " Cô vẫn k thèm trả lời 1 tiếng vẫn nằm im thin thít ôm lấy gối ôm trong lòng
" Thoi mà ah xin lỗi cục cưng... đừng giận anh nữa mà nha"
"..."
" Nói chuyện vs anh đi mà" anh cứ ôm lấy cô hôn hít và cánh tay và bàn tay của cô như đang hối lỗi ." Cục cưng anh xin lỗi em mà nha đừng giận anh nữa nha"
" Anh tránh xa em ra , đi ngủ đi " cô gạt bỏ tay ah ra khỏi eo mik , nhưng ah tài nào mà bỏ mà ah càng ôm chặt
" Không ah k ngủ, em ...anh xin lỗi...xin lỗi em mà" ah lần lần ngồi lên người cô khum đầu xuống hôn hít vào mặt vào cổ cô ...
" Đừng mà..." Cô tránh né những cái hun của anh
" Zậy tha lỗi cho anh đi" ah hun nữa
" Rồi rồi đừng hun nữa mà..em tha lỗi rồi đc chưa.. mệt anh quá... đi ngủ đi"
" Thật k... có thật sự tha thứ k ?"
" Thật "
" Zậy sao mà giận ah hả?"
" Ghét ah nên giận "
" Ghét anh ...sao lại ghét "
" Tại k ưa nên ghét"
" Không ưa? Thoi mà anh xin lỗi ah hứa mai mốt em kêu là anh trở về phòng liền nhất định k như vậy nữa, thiệt luôn"
" Rồi rồi em tin rồi, nằm xuống ngủ đi "
" Không ngủ...em còn chx bị anh phạt nx mà nên bây giờ..."
" Ko...em buồn ngủ em muốn ngủ..." Cô ôm lấy gối ôm
" Đừng có mà trốn anh , em còn nợ anh hồi buổi sáng đấy em nhớ k bây h thực hiện đi " anh gỡ bỏ gối ôm từ tay cô ra rồi hôn lên môi cô dù cho cô phản kháng
"Ưmmm..." Ah hôn tới khi cô k còn sức nữa thì mới luyến tiếc bỏ ra xuống cần cỗ trắng nõn của cô rồi lần lần tới xuống quai xanh mà ra sức hôn
" Quỳnh... đừng mà, đã.. đã 10h ...rồi " cô cố đẩy đầu anh ra nhưng k đc ánh cầm 2 tay cô để lên đầu rồi cỡi bỏ áo choàng ngủ của cô 2 cánh tay trắng xóa hiện ra
" Quỳnh... ưm.. đừng mà , ngủ.. ngủ đi" anh k để í lời cô nói mà cởi quần áo của cả 2 ra hết, phần đẩy đà hiện lên trước mắt anh
Anh vừa hôn vừa xoa nắn đôi gò bồng bềnh của cô khi hôn chán anh từ từ hôn xuống bụng cô , anh nhẹ tách 2 chân cô ra vòng qua eo rồi hôn lên cô bé của cô
" Quỳnh... Áá...." Cô chx kịp nói là bị anh cho thẳng vào trong
" Đau quá đau quá đi..." Cô khẽ rơi lệ 2 tay quàng lên cỗ anh
" Thả lỏng đi em... sẽ k đau nửa" cô nghe lời ah vừa mới thả lỏng anh đẫy mạnh cho vào cô
" Áa... Quỳnh ngừng lại đi mà ...em đau lắm..huhu..." Anh ngậm lấy đôi môi cô mà nơi đó vẫn ra vào k thoi , nc mắt cô rơi xuống vì đau anh hôn cô nhưng niếm đc mùi vị mặn mặn liền ngừng lại thấy cô đang khóc anh mới ngừng hành động lại, tay khẽ lau nc mắt cho cô
" Sao lại khóc?"
" Huhu ..em thật sự rất đau ...anh nhẹ lại 1 chút đi mà..ah làm nhanh quá em chịu k nỗi.
"Ừm.. nính đừng khóc anh sẽ làm nhẹ " anh hôn lên trán cô
" Anh..." Cô nói vs âm thanh nhỏ nhất có thể
" Hữmmm..."
", anh ... hây là chúng ta có con đi được k "
" Chuyện này để anh suy nghĩ lại " cô liền ngồi dậy đè anh nằm xuống giường cô ngồi lên bụng ôm lấy anh 2 da thịt kề sát nhau cô thỏ thẻ bên tai anh
" Quỳnh... đi mà "
" Để xem thành í của em như thế nào mới được" anh xem thử cô làm sao để thuyết phục anh , chứ thật ra cô nói j anh cũng điều Đồng ý.
" Anh muốn em làm sao ?"
" Ai biết em lm sao đó thì làm " anh nói xong đưa 2 tay để sau gáy mà nhìn cô vk đang khỏa thân trước anh đang suy nghĩ
" Bây giờ.. bây h anh làm j em cũng chịu hết có được không?"
" Nhớ nha...đau ráng chịu đó đừng có mà năn nỉ anh đó nha " cô khẽ gật đầu,anh nhẹ cong môi rồi lật đè cô xuống 2 chân cô để lên eo anh
" Chuẩn bị nha anh cho vào đó đau ráng chịu nha " khi nghe anh nói xong tay cô liền nắm chặt rap giường 2 chân sợ hãi siết chặt lấy eo anh gương mặt nhăn nhó sợ hãi nhắm híp mắt lại anh nhìn cô sợ hãi như thế liền cười mỉm sau 1 hồi lâu k thấy anh có phản ứng j hết cô liền thả lỏng mở mắt ra anh liền nhân cơ hội đó liền cho thẳng vào trong cô hoảng hốt liền la lên 1 tiếng nhưng cũng cố gắng chịu đựng mới có thể có con được ... Sau khi trải qua nhiều tiếng bị anh hành hạ bây h khắp nơi trên cơ thể cô nơi nào anh cũng đã đến và điều có dấu tích của anh đã để lại.
" Đi tắm thoi " anh định bế cô lên nhưng cô lại ngăn anh lại , cô gát 2 chân lên bụng anh k cho chất d*"h chảy ra ngoài.
" Phan anh... như dậy là đủ chưa, hây cần làm tiếp"
" Em k mệt sao ? Em k cần gát chân như zậy đâu con của anh khỏe lắm , đi tắm thoi " chx kịp phản bát cô đã bị anh ôm đi vào nhà tắm , sau khi tắm xong anh ôm cô ra ngoài ngồi trên ghế sofa còn anh thay nệm mới r mới ẫm cô lên ...
" Quỳnh em đau quá "
" Để ah lấy thuốc sức cho em, nó sưng hết rồi " cô cũng nằm im cho anh muốn làm j làm
" Tại ai"
" K phải tại anh mà là tại em mới đúng , em k ngăn ah lại mà nên ...hihi" anh cười mỉm trước mặt cô " nên anh đành làm tới luôn "
Cô đá vào ngực anh nhưng thật nhẹ đối vs cô hiện giờ đá ah k còn si nhê j hết
" Im ... còn đau đó đá đi, hây muốn làm hiệp nữa hả cưng anh sẽ chiều theo í em mà "
" Đồ Vô liêm sỉ , em mà có con rồi anh đừng hòng mà đụng vào ng em "
" Em dám "
" Em dám sao k "
" K cãi nữa, đồ Khỏi mặc...anh mới vừa sức thuốc bận vào nó bị lem thuốc hết " anh vừa nói vừa đặt cô vk nhỏ nằm xuống lấy chăn nắp lại cho cô r từ từ nằm xuống
" Ngủ ngon nha vợ yêu " anh lấy tay vuốt ve tóc cô, ôm cô vào lòng hôn vào má cô rồi anh mới chịu ngủ.
...
2 người người ngủ đến trưa mới zậy ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng xuyên qua tấm rèm cửa tạo thành 1 đường ánh nắng chiếu rọi vào mặt anh , anh nhướng 2 cập chân mày từ từ mở cặp mắt dậy vừa mở ra là thấy cô vk đang ôm chầm lấy anh say giấc nồng , 2 bờ tay trắng trẻo lộ ra ngoài còn đôi gò bồng bềnh đang đc che phân nửa sau lớp chăn trắng , anh khum đầu xuống hôn lên ngay rước ngực cô , cô đang ngủ cảm thấy có thứ j đó nhột nhột trc ngực mik liền mở mắt rồi híp mắt lại thì thấy đó là anh đang hôn , cô vòng 2 tay ôm lấy anh hun lên má anh nhưng con mắt chưa mở hết
" Em dậy rồi sao ?".
" Ừm.."
" Trả lời mà còn mắt còn nhắm híp zậy đó hả" anh nhéo mũi cô
" Đau em ... đừng phá em nữa cho em ngủ đi mà "
" Tối qua như thế nào, hây bây giờ mik tiếp tục nhé " ah đang cố tình chọc ghẹo cô
" cho em ngủ , em rất mệt" anh hôn lên tóc rồi nằm xuống cùng cô, cô cứ ôm lấy anh ngủ còn anh thì chọc phá,tay anh k ôm mà cứ lần lần vào trong chăn sờ người cô .( Mn bt rùi mik k nói đâu:))
" Quỳnh... đừng mà, cho em ngủ đi"
" Thì anh im lặng cho em ngủ mà, em cứ ngủ đi ah sờ j thì kệ anh , ngoan ngủ đi nha cục cưng "
Hazzz kêu ng ta ngủ mà sờ zậy sao ngủ đc :) "bất lực"
__________
Tại nhà trọ của N. Châu ( đáng lẽ mik viết tên Ngọc Châu ra luôn nhưng lm biếng nên viết tắt N. Châu zậy nha)
Cô ta từ lúc thấy được cảnh tượng cô và ah cãi nhau liền trở nên vui sướng, vui đến mức tối ngủ cũng cười.
Nói chung là N. Châu đang mộng tưởng sẽ được cưới anh nên cười như kẻ trốn trại vậy!
“Cái chức vị Nguyễn phu nhân sớm sẽ là của mình thôi, hahahah....!" ( Đang mơ đấy à)
Cô ta đem sự vui mừng đó đi ngủ rồi đem vào trong giấc mơ, giấc mơ của cô ta toàn là sự khen ngợi của mọi người... đâu có được giấc mơ nên hồn.
Sáng sớm cô ta đi vào nhà hàng ăn không quên khoe khoang sự giàu có sắp đến với mình.
Cô ta cũng giống những kẻ đã được ra đảo khỉ chơi kia thôi, hay bày ra những chiêu trò để chia tách cô và MQ đều có một kết cục giống nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top