tập 47 😁

Mặc dù cô bên ngoài chơi đùa với bé mèo ai nhìn vào cũng sẽ không cho rằng cô đang bị rối tâm lý, một người hoạt bát bây giờ tối nào cũng mơ đến đứa con cô chưa thấy mặt, tối nào cô cũng gặp ác mộng, rất nhiều tối cô mất ngủ ngồi trong bóng tối ánh mắt vô gòn nhìn mèo con ngủ, ah nhìn cảnh đó trong lòng lại nhói đau.

Mỗi tối khi anh giật mình dậy đều thấy cô ngồi trong bóng tối, nếu đêm ngủ được cô lại gặp ác mộng.

“Xin đừng mang con tôi đi....con tôi...!!!"

“Chỉ là ác mộng thôi, anh ở đây!"

Cô lại gặp ác mộng có người muốn đem con cô đi.

Hôm nay Tô Diễm đến thăm cô có điều không mang theo giỏ hoa quả trước kia, bây giờ đổi lại là những đồ bổ khác.

Mãi mới có người đến trò chuyện nhưng đa phần trong cuộc trò chuyện của cô đều nhắc đến những đứa con chưa chào đời của bé mèo.

“Chị ở lại dùng bữa trưa với em đi!" Cô níu tay Tô Diễm lại

“Hôm nay em định đãi chị món gì? Nếu là đồ ăn ngon chị mới ở lại!"

“Vậy chị chờ em để em bảo quản gia Ngô!"

Quản gia Ngô rất nhanh đã đi đến chỗ cô, cô dạy quản gia Ngô nấu những đồ ăn ngon nhất để tiếp đón Tô Diễm, Tô Diễm không ngờ câu nói đùa của mình lại làm cho cô tin như vậy.

Dùng bữa trưa xong Tô Diễm lại rủ cô ra ngoài cùng đi mua sắm nhưng quản gia Ngô lại ngăn lại.

“Thiếu gia có dặn thiếu phu nhân phải ở nhà dưỡng bệnh!"

“Nhưng ở nhà nhiều không phải là cách tốt!"

“Tô tiểu thư xin đừng làm khó tôi!"

“Như vậy đi, bảo mấy người họ đi theo sẽ không bin thiếu gia ông nói chứ."

“Chuyện này...vậy thiếu phu nhân đi đường cẩn thận!"

Quản gia Ngô đành đồng ý, vệ sĩ đi theo cô tầm vài người cao to đi phía sau cô đi đâu họ cũng đi theo.

Vào khu mua sắm cao cấp họ cũng đi theo, ở đây cô gặp được một tiểu thư nhà Trác gia cũng là người quen của cô tên Trác Ân Ly, lúc nhỏ có đến nhà cô vài lần và rất hay chơi với cô

Gặp được người bạn lâu ngày không gặp cô có chút phấn kích, vừa gặp đã chạy đến ôm.

“Ân Ly lâu rồi không gặp!"

“Lâu rồi không gặp, dạo này tớ nghe nói cậu là phu nhân của Nguyễn tổng phải không?"

“Chuyện này trên báo chí có nơi mà!"

“Hai đứa vừa gặp nhau là đã quên chị rồi sao?"

Cô quay lại cười rồi giới thiệu với Trác Ân Ly.

“Đây là bác sĩ tâm lý Tô Diễm, còn đây là bạn em Trác Ân Ly!"

“Em chào chị!"

“Chào em!"

“Giờ chúng ta có thể đi mua sắp cùng nhau không?"

Thế là cả ba cùng nhau đi mua sắp, những chiếc váy đẹp đều được mua xuống mà không xem giá cả, bỗng đi qua khu đồ trẻ em cô dừng lại rồi bước vào.

“Cậu muốn mua đồ trẻ con sao?" Trác Ân Ly bước đến hỏi.

Cô không trả lời mà trực tiếp bước vào, đi lượn một vòng cô dừng trước một đôi giày nhỏ màu hồng đính hoa cho bé nữ và đôi giày màu đen đỏ cho nam, nhìn hai đôi giày nhỏ cô trầm ngâm một lúc trước hai đôi giày.

“Tiểu thư, cô muốn mua giày cho trẻ nhỏ sao?"

Nhân viên thấy cô đứng lâu trước sạp giày mà chưa chọn được nên đã đi lại.

“Vậy cho hỏi con cô năm nay bao nhiêu tuổi?"

“Đứa bé chưa chào đời!"

“ Vậy cố có thể mua hai đôi!"

Cô đưa hai đôi giày trước mặt cho nhân viên: “Giúp tôi gói lại!"

Thanh toán tất cả xong tất cả và ra về thì hai người cũng chia tay Trác Ân Ly, vệ sĩ của cô giúp cô xách đồ nhưng riêng chiếc túi đựng hai đôi giày đó cô lại tự xách.

“Bị sảy thai là điều không ai muốn nên em đừng tự trách mình!"

Tô Diễm ngồi trong xe nhìn cô ngắm nghía hai đôi giày nói.

“Nhưng em thật sự mong chờ đứa bé sẽ ra đời, nhưng không ngờ...!"

“Đừng nghĩ đến chuyện đã qua, sảy thai vẫn có thể có lại không nên tự trách!"

Cô trầm mặc không nói gì cho đến lúc về biệt thự.

Sảy thai cũng là chuyện mà các bà mẹ phải đối mặt nhưng cũng phải cố vượt qua vì phía trước vẫn đang còn nhiều, sảy có thể có nên phải có tâm lý tốt.

Tô Diễm cũng trở lại bệnh viện, vừa về cô đã lao lên phòng cho dù mèo con có quấn dưới chân cô.

Quản gia Ngô thấy sắc mặt thiếu phu nhân không được tốt liền gọi cho thiếu gia báo chuyện.

Ah nghe được liền lập tức lái xe về biệt thự mặc kệ gió mưa.

“Cô ấy sao rồi?" Anh vừa vào nhà vừa hỏi quản gia Ngô đi bên.

“Thiếu phu nhân vẫn chưa ra khỏi phòng, cũng không quan tâm đến bé mèo của mình!"

Ah đi nhanh lên phòng vào trong phòng, anh k thấy cô ở trong phòng ,trong nhà tắm cũng k ,ah liền chạy ra sau băng công ,ah thấy cô đang ngồi bẹp dưới sàn quần áo bị mưa làm ướt hết đầu óc thờ thẫn trên tay còn đang xem tấm ảnh siêu âm trước kia, ah liền chạy lạy phía cô.

“PN, em không khoẻ sao?mau đi vào nhà mưa lạnh lắm" Anh tiến đến chỗ cô,ah liền ôm cô vào lòng.

" Không con của em ..con của em ..ah mau đi tìm con cho em ..con của em ..." Ah vừa ôm cô vừa khóc cũng tại ah mà cô mới ra như zậy , mưa càng ngày càng lớn mưa càng lớn bao nhiêu thì cô lại càng đau bấy nhiêu, ah đang ôm cô trong vòng tay liền bị cô xô ra liền đứng dậy

"Nhung ..em đi đâu dậy , đi vào nhà đi em , mưa lớn lắm"

"Không...em phải đi tìm con ..em phải đi tìm con ...ah đi với em không? Hả" cô chạy lại dịnh 2 tay ah , nhìn ah và nói

" Chắc con bây giờ rất lạnh.. rất lạnh , em phải đi tìm con ..em phải đi tìm con , em sẽ đưa con 2 đôi giày này mới được không mấy con sẽ lạnh lắm " cô vừa nói xong liền thất thầng chạy đi , ah cũng đuổi theo cô, cô vừa chạy vừa kêu trong cơn mưa lớn

" Con ơi...con đâu rồi, mẹ đi tìm con đây,con mau về với mẹ đi con " mỗi câu nói của cô khiến ah không tài nào chịu nổi như những con dao đâm thẳng vào tim chảy máu từ từ và rỉ ,ah chạy đến ôm cô vào lòng

" Nhung...Nhung à em nghe ah nói đi con của chúng ta đã mất rồi , em đừng như zậy nữa mà, ah đau lắm" cô liền xô ah ra

" Ah nói xạo, con của em k thể nào chết được không thể nào ,ah lừa em , ah lừa em , em sẽ đi tìm con ,em sẽ đi tìm con ,con ơi con ...." Cô vừa kêu xong liền bị trơn té xuống đất ,ah liền chạy lạy ôm cô vào lòng thật chặt k cho cô xô ra nữa

" Nhung..Nhung em có sao k , em đừng làm ah sợ mà , con chúng ta đã mất rồi , mất rồi "
Cô nghe ah vừa nói vừa khóc ôm chầm lấy cô không thôi , đầu óc cô bây h dường như kẻ điên dạy k còn cảm giác j nữa , cô cứ ngồi im lặng cho ah ôm

" Nhung à...em tỉnh lại đi , đừng như zậy mà , em như zậy ah k tài nào mà chịu nổi nữa đâu em à " nghe ah nói bỗng nhiên cô lên tiếng la lên

" Trả con lại cho tôi... trả con lại cho tôi... con tôi ... con tôi..." Cô vừa khóc vừa kêu la thảm thiết " mau trả con lại cho tôi đừng bắt con tôi đi mà ..con tôi"

Bây h ah k bt lm j hết , chỉ bt ôm chầm lấy cô giữa con mưa mà khóc

" Nhung nính đi em đừng khóc nữa mà đừng khóc nữa" nghe ah nói xong cô lại như ng mất hồn mà nói

“Anh, có phải em là người mẹ không tốt không?"cô vừa nói vừa khóc

“Em đừng nghĩ vậy, em là người mẹ tốt nhất, tốt nhất!"

“Vậy tại sao con lại chọn rời xa em!"

“Là do chúng ta và con không có duyên! Em đừng nghĩ nhiều, đứa bé mất đi sẽ có đứa bé khác!"

“Nếu sẽ không có được thì sao, ah sẽ bỏ em sao? mà cũng đúng ah phải bỏ em đi mấy được chứ ah k thể ở bên 1 ng sẽ k sinh con đc nữa , ah nhất định phải bỏ em đi phải bỏ em đi,ah phải kiếm 1 người đẻ con cho ah , chăm sóc con cho ah thật tốt, thật tốt chứ không giống như em 1 ng mẹ không bảo vệ đc cho con mik , đúng là 1 ng mẹ vô dụng mà thật đúng là vô dụng mà

Em là đồ vô dụng em là đồ vô dụng "cô vừa khóc vừa lấy tay đánh lên ngực ah

“Nhung ah sẽ không bỏ em , nhất định sẽ k bỏ em , Nhất định sẽ có, chúng ta nhất định sẽ có con , em phải tin tưởng vào anh, em là ng mẹ tốt em k phải là đồ vô dụng!"

“Chúng ta ở hiền chắc chắn ông trời sẽ thương mà cho con đến!"

" Con của em ...."

"Nhung à ..em đừng khóc nữa mà ah k chịu nổi khi nhìn em khóc như zậy đâu"

"Quỳnh ...Quỳnh ..ah Quỳnh "

"Đây ah nghe ...ah nghe.. em nói đi "

"Quỳnh em ..em lạnh quá , em .. lạnh quá " cô bấu lấy tay ah thật chặt

" Chắc mưa đã lm em bị cảm rồi"

"Quỳnh...em lạnh..em lạnh quá ah ơi"ah ôm cô thật chặt

" Để ah ẫm em vào nhà , em bị cảm rồi " ah liền ẫm cô vào nhà rồi lên phòng không quên kêu ng lm lấy khăn ấm cho cô

" Mau gọi Bạch Huyền Y mau tới đây cho tôi..mau lên"

Nghe ah nói xong quản gia liền lấy đt cho cho Bạch Huyền Y liền, ah để cô ngồi trên ghế sofa trên phòng ah liền ngồi kế bên cô "

" Nhung..nhung em sao rồi "

"Ah đừng đi ... đừng xa em ...em rất lạnh "

" Ah k đi đâu hết..ah sẽ ở đây vs em , đồ em ướt hết rồi bây h phải thay ra thoi k mấy sẽ bị bệnh mất " ah liền ẫm cô lên giường nằm và đi lại tủ lấy cho cô 1 bộ đồ thay cho cô , hiện tại bây giờ cô đang mê mang k bt j hết

"Nhung.. để ah thay đồ cho em nha " ah liền nói xong liền mở nút áo trên cỗ cô ra , nhưng bị cô chặn lại ,trong mơ mang nhưng cô vẫn còn 1 chút í thức

"Nhung là ah ..em để cho ah thay áo cho em nha " ah liền cầm tay cô bỏ sang 1 bên tiếp tục cởi cho cô ah vừa mới cởi được chiếc áo sơ mi của cô xong định tới áo trong của cô nhưng cánh cửa phòng đc đẫy ra ah theo phản xạ nhìn

"Mạnh Quỳnh...."

Ah quây lại sau khi nghe thấy tiếng Bạch Huyền Y đang ở trong phòng mik ah liền kéo chăng đắp lại cho cô, r quay qua nhìn ah ta bằng ah mắt giận dữ, ah vừa nghiến răng vừa nói và nhấn mạnh từng chữ

"Bạch ... Huyền Y, cậu muốn chết r phải k ?" Bạch Huyền Y khi nghe ah nói liền sợ hãy bt mik đã vào k đúng lúc dã lại còn k gõ cửa nữa

" Cậu mau đi ra ngoài liền cho tôi" ah liền hét lớn lm ah ta hết hồn vội chạy ra đóng cửa chặt lại, ah nghĩ k bt hắn ta đã nhìn thấy j chưa , nhưng thật sự là ah ta k nhìn thấy bởi vì MQ ngồi che hết rồi nên k thấy , nhưng trong đầu ah bây h chỉ nghĩ ah ta k bt đã thấy những j rồi , sau khi BHY đi ra ah lại tiếp tục cv của mik , đc 1 lúc ah đã thay đồ cho cô xong k chỉ thay áo mà còn thay cả đồ lót cho cô nữa ,khi thay xong ah liền lấy mền đắp lại cho cô , ah lấy tay sờ lên trán cô thấy cũng k nóng dữ ah cũng phần nào yên tâm nhưng cũng phải chăm sóc

" Khăn ấm đâu rồi , tôi kêu nảy h sao k có " ah lớn tiếng la lên liền có ng đem vào vì lúc nãy sợ ah la khi vào tùy tiện

" Dạ khăn đây "
Ah liền lấy khăn ấm để lên trán cho cô hạ sốt ,r cầm tay cô lên xoa xoa cho ấm, ah hôn lên đôi tay của cô ,đc 1 lúc thấy cô k sao ah liền đi xuống nhà vì ah bt BHY vẫn còn chờ ah k dám đi , MQ đi xuống cầu thang thấy cậu ta đang ngồi trên ghế sofa ,ah ta cũng bt ah đi xuống vs gương mặt k vui j mấy là bt mik sắp có chuyện r ,MQ đi xuống hỏi 1 câu cương quyết nhìn thẳng vào mặt BHY mà tra hỏi

" Bạch Huyền Y cậu nói cho tui bt cậu đã thấy những j rồi"

"Không.. không tui k thấy j hết ák, thật sự là k thấy k thấy"

Ah nhấn mạnh hỏi 1 câu hỏi

" Có thật sự là k thấy j k ? Mau trả lời"

" Thật thật tui k thấy j hết mà"

" Nếu cậu mà thấy , tui sẽ móc mắt cậu ra đấy "

" A...Nhung sao r " BHY nói lảng sang chuyện khác k mấy thế nào cũng sẽ chết mà thôi

" Vẫn ổn...mau về đi"

"Ừm.." BHY vừa đứng dậy định đi ah liền lên tiếng

" Nếu cậu có lỡ thấy đi chăng nữa cậu phải quên ngây lập tức nghe chưa , không thì....tui sẽ giết cậu đấy , Nguyễn Mạnh Quỳnh này nói là làm dù cho là bạn thân đi chăng nữa thì cũng giết , vì đó là vk tui là vk của Nguyễn mạnh Quỳnh này là tất cả , cậu hiểu tôi nói rồi chứ " ah đưa cặp mắt đầy nghiêm túc đầy giận dữ nhìn hắn, nghe xong BHY liền quay đi ,khi lên xe định chạy BHY suy nghĩ

"Ah bn này có cần phải làm quá như vậy không , thật sự mik lỡ vào thoi mà , nhưng mà mik k thấy j hết , có cần phải giết mik k " ah lắc đầu r chạy đi về nhà , còn ah sao khi nói chuyện vs BHY xong ah liền dặn quản gia nấu cho mik ít cháu mang lên cho cô r ah cũng lên phòng vs cô , ah vừa mở cửa phòng bước vào thì ah liền thấy cô đang mơ màng kêu

" Con...con của mẹ đâu rồi con của mẹ đâu rồi " ah liền chạy lại ôm cô vào lòng

" Nhung bình tỉnh đi em "

" Con của em con của em...em phải đi tìm con của em mới đc ,con của em bây h rất lạnh , mẹ k thể nào để con lạnh đc ,con ơi ..
" cô định chạy đi thì bị ah ôm lại ngã xuống sàn

....

Đến sáng hôm sau,sau khi cô đã ngủ 1 giấc mệt mỏi đêm tối qua thì cô cũng đã bình thường trở lại ...ah thì đang ở trong nhà tắm vscn nên k bt cô đã dậy

" Phu nhân tỉnh rồi sao , phu nhân đừng đi xuống giường cô còn yếu lắm , thiếu gia kêu em mang cháu lên cho cô nè"

" Cảm ơn em... " Cô liền dỡ chăn ra thì thấy mik mặc đồ khác liền giật mình

" Ai thay đồ cho tôi , cô sao ?" Lúc này ah từ nhà tắm bc ra

" Dạ không có .. hình như là thiếu gia thay cho cô thì phải , zậy thoi em xin phép đi xuống nhà lm vc " sau khi cô ta quay đi thì ah đi tới gần cô, cô đã bt ah nhưng không thèm nhìn cô lấy mềm chùm lại

" Nhung dậy ăn cháu nè em " ah ngồi xuống giường lấy tay kéo chăng ra nhưng cô k cho

" Hôm qua em bị sao dậy hả bt ah lo lắm k "

"Hôm qua ... hôm qua ...." Cô nói xong hình như nhớ lại đc j đó liền không vui im lặng.

" Giận ah sao? Hữmm..." cô bật chăng ra nói vs ah

"Quỳnh..con em " cô bật khóc ôm lấy ah

"Nính nính đừng khóc ...ngoan , thế nào chúng ta sẽ có con nữa thoi mà "

" Nếu lỡ nếu lỡ không có thì sao hả , nếu lỡ em k thể mang thai nữa thì sao ah có bỏ em k hả , ah có bỏ em không " cô vừa nói vừa khóc sướt mướt

" Không.. ah không bỏ, em yên tâm đi ,nính k đc khóc nữa khóc là xấu lắm bt chx . Nính"

" Ah Quỳnh ..ah lại tự í thay đồ cho em nữa rồi" ah ôm cô vào lòng

" giận ah sao , không đc giận nx bt chx "

" Ah tối ngày tự í thay đồ cho em k bt em ngại lắm k "

" Ngại j ?"

"Anh còn hỏi?"

" Rồi đc r ah xin lỗi đc chx , nhưng em xem ah cũng bt bận áo lót cho em nữa kìa "

"Ah ...." Cô nhìn ah thẹn r đánh vào ngực ah, ah nắm 2 tay cô lại rồi hôn vào môi cô , 2 ng trao nụ hôn cho nhau thật ngọt ngào .

__________

Một tháng trôi qua tâm lý của cô cũng đã vượt qua cảnh mất con, tiếp tục với cuộc sống hàng ngày của mình, tối cũng không còn gặp ác mông nữa, bé mèo cô nuôi cũng đã sinh hạ được hai chú mèo con rất giống mẹ.

Nhìn ba mẹ con nhà bé mèo cô lại tưởng tượng đến cuộc sống hạnh phúc sau này khi có con, mặc dù anh là người ưa chuộng sạch sẽ không gần động vật đặc biệt có nhiều lông, nhưng khi cô mang bé mèo về anh phải học tiếp xúc với chúng.

Ba chú mèo có lẽ không biết anh ưa sạch sẽ nên lúc nào gặp anh chúng đều chạy đến liếm chân anh, nếu như trước kia chắc chúng sẽ bị anh đá ra nhưng giờ thì không, mỗi lần như vậy anh đều bế chúng để sang một bên rồi nhanh đi rửa tay.

Đúng là bệnh sạch sẽ quá cũng rất khó tiếp nhận được mọi thứ trong thời gian ngắn.

“Anh đừng khó chịu với lũ mèo như vậy chứ?" Cô bế hai bé mèo lên đem đến để xuống nệm.

“Em cũng biết anh ưa sạch sẽ, em thích nuôi nên anh đang học cách tiếp nhận chúng đây!" Anh lau tay nói.

“Giờ người em đang dích lông anh có muốn ôm không?"

“Tất nhiên là muốn!"

Nói xong anh ôm lấy cô còn thể hiện tình vợ chồng, hôn môi thắm thiết.

“Khụ khụ...!!"

“Hai đứa có thể ngừng phát cẩu lương không?" Yến Anh cố nhìn tránh nói.

“Hai người có phải cố ý làm vậy cho đám độc thân chúng tôi phải nhìn không?" Bạch Huyền Y lấy tay che mặt chỉ để hở một bên mắt nhìn.

“Biết thế đã không đến rồi, đến ăn no luôn rồi!" Tô Diễm hậm hực nói.

“Ai bảo các người không mau đi kiếm nửa kia của mình!!" MQ nhìn mấy người đang cố tránh mắt nói.

Cô còn cố ý chọc mọi người nên đã kéo anh thấp xuống thơm vào má anh.

“Em yêu anh!"

Cô vừa nói xong tất cả đều đứng dậy đi ra khỏi cửa chính.

“Ở đây chỗ nào cũng rải rác cẩu lương không nên ở lại vẫn tốt!"

“Không nên ở!"

Hai người phải chạy theo kéo lại nếu không bữa tối hôm nay chỉ có hai người ăn tiệc sao.

“Chỉ là chọc chút thôi, mọi người có cần phải giận không?" Anh nói.

“Cần phải giận!" Tất cả đồng thanh.

“Thôi được rồi mọi người đừng giận nữa, giờ bọn em sẽ không làm vậy nữa!" Cô cố kéo mọi người lại.

Chắc hẳn giờ mà hai người còn rải cẩu lương chắc chắn sẽ không giữ chân được mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top