Chap 3
Cô khẽ ngước đầu lên nhìn chàng trai trước mặt.
- Đây là đâu? Anh là ai?
Hôm qua, do quá mệt và khóc quá nhiều, cô đã quên mất vấn đề hệ trọng này. Sẵn tiện có hắn ở đây, cô sẽ hỏi cho ra lẽ. Cô là một người rất rõ ràng, phải biết tường tận mọi vấn đề mình thắc mắc mới thôi.
Chàng trai đó nở một nụ cười nhẹ, lướt mắt về phía cô gái.
- Đây là Vương quốc Shadow, được coi là một thế giới song song với nơi em ở. Là nơi sinh sống của ma cà rồng. Và ta là Chúa tể của nơi này, Jack Wiston. Và em là con mồi đặc biệt nhất mà ta đã dùng qua. Ngọt và thuần khiết...
Cô lặng lẽ quan sát chàng trai trước mặt, thầm đánh giá dung nhan của hắn. Ờ thì, nhìn ở khoảng cách gần như thế này, công nhận hắn cũng hơi đẹp trai nha~ Đôi mắt màu đỏ, răng nanh sắc nhọn, vận chiếc áo choàng đen dài. Tóc nâu, da trắng, mũi cao. Khá giống ma cà rồng mà ở thế giới con người miêu tả. Ở hắn toả ra một khí chất khác người, có lẽ vì thế mà hắn được làm Chúa tể của nơi này.
- Còn bây h ta sẽ thưởng thức bữa sáng của ta...
Hắn với tay lấy cái ly chứa chất lỏng màu đỏ. Hắn dùng sức ấn cái ly vào miệng cô, dốc nhẹ cho dòng chất lỏng ấy chảy vào miệng. Dung dịch ấm nóng từ từ tràn vào miệng, bốc mùi tanh tưởi lên tận mũi. Não cô hoạt động hết công sức, thứ này... hình như là máu?
"Hắn định định dùng mình để uống máu ư? Kinh tởm."
Cô cố gắng dùng lưỡi ép đóng chất lỏng gớm ghiếc đó ra ngoài. Nhưng hắn nhanh hơn cô một bước, cái lưỡi hư hỏng của hắn đã trườn vào khoang miệng, nhẹ nhàng khoá chặt nó, giữ cho dòng chất lỏng đó ở yên. Khó chịu. Cô dùng hết sức đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn giữ chặt. Đau. Đôi môi hắn không dừng đưa đẩy, tác dụng lực đẩy lên môi cô. Sau khi nhận thấy khuôn mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí và ánh mắt ngập nước của cô, hắn thoã mãn uống hết đống chất lỏng đó, lưu luyến dứt khỏi đôi môi ngọt ngào ấy. Hắn dùng tay lau vết máu tràn ra ở khoé miệng, nhếch môi.
- Quả đúng như ta nghĩ, uống bằng cách này ngon hơn nhiều...
Ánh mắt tràn ngập thích thú khi nhìn thấy đôi môi sưng tấy của cô. Nó thật ngọt. Cô đang hít thở một cách gấp rút, bù lại lượng khí vừa mới bị mất sau nụ hôn kì lạ vừa rồi. Khuôn mặt ửng hồng hết cỡ. Nếu đứng đây thêm một lúc, có lẽ hắn sẽ không kiềm chế được mà dày vò đôi môi đáng thương kia thêm. Thật là quyến rũ người khác mà ><. Hắn vội vã bước ra khỏi phòng với trái tim đập loạn.
"Cái này có được coi là cưỡng hôn không ta? Aishh... Mình suy nghĩ gì thế này???"
Chỉ còn mình cô trong phòng. Nụ hôn vừa rồi rất thật. Cô có thể cảm nhận được như thế. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình. Cái này... được xem là nụ hôn sao? Cô cũng chẳng quan tâm lắm. Điều cô cần bây h là tẩy rửa dung dịch gớm ghiếc đó ra khỏi miệng. Cô không ghét nó, mà căm hận nó. Tanh và nồng. Khó chịu.
Flash back
Năm đó cô 17 tuổi. Cô đang sống cùng với ba mẹ và em gái. Em gái cô năm nay vừa tròn 15. Em gái cô rất đẹp, có thể nói là nhan sắc tuyệt trần. Nhưng hồng nhan thì bạc phận.
Hôm đó, cô trên đường về nhà sau khi đi làm thêm. Ba mẹ cô đi làm chưa về, nhà chỉ còn chị em cô. Lúc cô về nhà, căn nhà như là đống đổ nát. Chuyện đó không quan trọng, nhà hư thì còn sửa lại được, còn em cô thì sao? Nó có sao không? Cô nhanh chóng bước vào, bàn ghế, đồ vật trong nhà đều bị đảo lộn. Em cô đâu? Cô hốt hoảng chạy lên phòng nó. Cửa mở toang, không một bóng người. Máu vương vãi khắp nơi. Tanh nồng. Cô hốt hoảng gọi ba mẹ báo tin em mình mất tích, mọi người vội vã đi tìm. Cảnh sát đến không lâu sau đó. Nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm đều không thành công. Họ chỉ nói là do ở hiện trường có rất nhiều máu, nên có khả năng là nhà cô bị ăn trộm, em cô vô tình nhìn thấy nên bị thủ tiêu. Hay em cô vô tình rơi vào vụ án giết người hàng loạt nào đó. Kết luận của họ là em cô đã chết, một cái chết kì lạ. Ba mẹ cô đã hoàn toàn mất bình tĩnh, mẹ cô bị shock nặng nên phải nhập viện. Ba cô cũng không khá hơn. Còn cô, cô không tin rằng em minh đã chết, cách đây hai tiếng nó còn nói chuyện với cô. Nó còn nói sẽ về sớm chuẩn bị bữa tối. Thế mà... Kể từ đó cô rất ghét máu. Nó đã cướp đi em cô, cướp đi tiếng cười của gia đình cô, cướp hết tất cả. Nhưng cô vẫn không tin em gái mình đã chết. Chết thì phải tìm được xác, huống hồ gì xác nó vẫn chưa tìm được...
End flashback.
Sau khi làm vệ sinh sạch sẽ, cô muốn khám phá Vương quốc này. Nó như thế nào nhỉ? Có giống nơi cô đang ở không?... Hàng vạn câu hỏi đang đặt ra trong đầu cô.
Cô mở cửa, cửa không khoá, chỉ khép hờ. Hắn không sợ cô bỏ trốn sao? À, làm sao cô trốn được, mà nếu có trốn được thì cũng không biết đi đâu ở cái thế giới lạ lẫm này... Cười khẩy, cô đi dọc dãy hành lang trống vắng. Không một bóng người. Heo hút. Do không biết đường, cô đi lạc. Cô đến một khu vườn trong khuôn viên sau khi đi hết dãy hành lang vắng ngắt.
"Ở đây cũng có nơi đẹp như thế này sao?"
Khuôn mặt cô giãn hết cỡ. Nơi này thật trái ngược với khung cảnh u ám mà cô được thấy trong những ngày qua. Thoáng đãng. Dễ chịu. Có thể xoa dịu những cảm xúc không tên trong cô lúc này. Rối bời. Cô ngồi xuống chiếc xích đu trắng được chạm khắc tỉ mỉ cạnh bờ hồ. Nơi này thật đẹp. Rộng. Trên tường bám đầy rêu xanh làm tăng thêm vẻ cổ kính cho lâu đài. Nổi bật giữa màu xanh thẫm của bãi cỏ là hồ nước trong vắt. Từng đợt gió se se lạnh khẽ lướt ngang, làm rung động mặt hồ vốn đang yên tĩnh. Bầu trời âm u, không có một chút nắng, sương mù ở khắp nơi, cố tình che dấu những vệt nắng lẻ loi còn sót lại. Bỗng một giọng nói trầm ấm cất lên, phá vỡ sự yên ắng ở nơi đây.
- Em làm gì ở đây thế, cô nàng xinh đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top