Chap 12

Đánh được Sinb ngất làm cô ta hả hê vô cùng, vẫn chưa đủ, cô ta tiến lại gần Sinb, nắm tóc cô từ đằng sau khiến cô đang trong trạng thái mơ màng cũng phải bật tỉnh vì quá đau.

- Giờ thì mày nói thử xem, muốn uống rượu mời hay rượu phạt.

Sinb đau đến nỗi không thể mở miệng ra nói một câu nào, bây giờ cô thực sự bất lực chỉ biết trông chờ người đến cứu. Và suy nghĩ vừa mới tan biến, Jungkook đã đạp phanh cánh cửa nhà kho, ánh sáng len lỏi từng chút một rọi thẳng vào mắt Sinb làm cô mắt nhắm mắt mở không nhìn rõ người phía trước là ai, cũng không biết người đó đến cứu mình hay chỉ đơn giản được Sana kêu tới.

- Mau thả Sinb ra!

- Jungkook, em em...

- Tôi nói cô mau thả cô ấy ra.

Mắt anh đỏ lên, tia giận dữ đã bao trùm hết cả người anh, Sana có thể mất mạng nếu cô ta không chịu thả Sinb của anh ra. Sana hình như đã cảm nhận được anh đang rất giận dữ nên mới thả Sinb ra, Sinb như người mất hồn, không thể cử động và cũng chẳng nói được gì, cô cứ nằm đấy để mặc cho Jungkook bế cô lên, từng bước từng bước chầm chậm về nhà chỉ vì sợ làm cô đau. Sana thì uất ức tay nắm chặt đến nỗi có thể thấy cả gân hằng lên.

- Không kết thúc đơn giản vậy đâu!!

Jungkook đưa Sinb về tới nhà cũng đã gần 10 giờ tối, ông Namjoon và bà Nayeon đang ngồi đợi ở phòng khách thì thấy hai người bước vào nhà, một người thì chân tay lành mạnh nhưng gương mặt lại trông rất lo lắng, hấp tấp, còn một người thì không có sức để cử động, người mệt lã đi. Bà Nayeon lo lắng hỏi.

- Hai đứa bị sao thế ? Trông rất tệ.

- Sinb hơi mệt. Con đưa cô ấy về phòng.

Ông Namjoon không nói gì, mặt nghiêm nghị khó đoán, nhìn cả hai lên phòng trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Vào phòng, Jungkook đặt nhẹ Sinb xuống giường, sau đó cũng làm những động tác giống như Jin khi chăm sóc cho Sowon, cho Sinb uống thuốc đặt biệt của vampire và nhìn ngắm cô trong lúc cô ngủ say.

" Tôi ngày càng không hiểu nỗi trái tim mình, nó ngày một đập nhanh vì em, là yêu chăng? "

Anh lắc đầu một cái rồi lại ân cần kéo chăn lên cho cô, anh cho hai chiếc tai nghe vào tai, nằm dựa ra ghế đánh một giấc thật dài.

Sau khi nghe tin Sinb bị Sana làm hại, Sowon cùng với Yuju lập tức sang phòng cô hỏi rõ sự tình. Vừa vào phòng đập vào mắt cô đầu tiên là Jungkook đang chăm sóc cho Sinb, cả hai có chút bất ngờ bước vào phòng.

- Jungkook cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Sinb. Mong cậu ra ngoài một lát, tôi có chuyện cần nói với em ấy.

Chỉ đợi khi Jungkook đi khỏi, Sinb mới hé mắt dậy, từ nãy tới giờ cô chỉ đang giả vờ ngủ, cô không dám nhúc nhích vì thấy Jungkook  ngồi bên ghế choàng tỉnh dậy chồm người đến chỗ cô mà chăm sóc.

- Khai mau, hôm qua xảy ra chuyện gì để thành ra nông nổi  này?

- Em và Sana có chút chuyện cần giải quyết nên hẹn sau trường, sau đó thì...em không nhớ gì cả.

Sowon và Yuju chỉ cần nghe cô nói có chút chuyện với Sana thì đã hiểu hết, Sowon thở dài một cái liền nói.

- Ráng mà giữ thân thể khỏe mạnh, chúng ta còn cần phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất.

- Ừm, em biết rồi.

Tối ngày hôm đó, Sowon triệu tập ( làm hơn ăn trộm :v) Yuju và Sinb trong phòng mình sau đó giải thích cận kẽ các bước tiến hành lấy cắp chiếc hộp truyền kỳ của gia tộc Vampire đang được cất giấu trong bức tranh treo bên trong tường nhà phòng thư viện.

- 12 giờ tối nay, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Yuju đi kiểm tra từng phòng xem họ đã ngủ hết chưa, Sinb phối hợp với Yuju vào phòng Jin tìm chiếc chìa khóa để mở bức tranh còn chị sẽ đứng đợi ở trong thư viện, có chìa khóa lập tức đưa cho chị. Sau khi hoàn thành xong, chúng ta sẽ đi liền trong đêm nay. Nhớ phải cẩn thận.

Yuju nghe thấy thế rất mừng nhưng không lẽ từ bây giờ trở đi cô sẽ không còn được gặp Jimin nữa sao, cô còn chưa nói hết với anh ấy nỗi lòng chất chứa bao lâu nay nữa cơ mà ( sến quá 😂😝). Sinb cũng không thua kém gì Yuju, cảm xúc của có bây giờ rất khó có thể diễn tả được hết, mặc dù cô chưa bao giờ nhận định có tình cảm với Jungkook nhưng cứ nghĩ đến chuyện rời khỏi căn nhà này, rời xa anh, cô lại cảm thấy luyến tiếc và mất mát vô cùng.

- Chị Sowon, sau đêm nay chúng ta sẽ không còn được gặp ba người bọn họ nữa đúng không? Chúng ta sẽ xa họ mãi mãi...đúng không??

Sowon trầm ngâm một lúc, chẳng nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái thể hiện rằng lời nói và cả suy nghĩ của Yuju là hoàn toàn đúng. Ba con người với ba dòng suy nghĩ khác nhau nhưng đều mang nét mặt thoang thoảng buồn khi sắp phải rời xa người mà họ gọi là ' mối tình đầu '.

***************
Hì😊
Au đã quay trở lại với cái fic này rồi đây. Đừng bỏ fic nhaa
Tiếp tục vote + comment fic au nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #macàrồng