Chap 10
Khuôn mặt cô buồn buồn khó tả. Những bức tường xung quanh cô ko có một tí mạng nhện hay rong rêu, bụi bậm gì cả mà thay vào đó là sự sạch sẽ, bức tường không dính một lớp bụi nào. Đáng lí ra thì ngôi nhà cũng khá là giống nhà bị bỏ hoang đấy chứ nhưng sao lại ko hề có miếng bụi nào hết vậy. Cô thừa biết chắc chắn ngày nào cũng có người đến đây dọn dẹp. Và cô cũng biết rất rõ ai là chủ nhân của căn nhà hoang này và lí do tại sao ngôi nhà lại sạch ko miếng bụi nào như vậy.
Chủ nhân của ngôi nhà hoang này chính là Sana và lí do tại sao cô lại biết chủ nhân là Sana ư ???
Đơn giản thôi là vì chủ nhân của những bức tranh đang yên phận treo trên tường kia là Sana và ko chỉ riêng mình cô ta mà Jungkook cũng có trong bức ảnh. Hai người còn làm nhiều cử chỉ thân mật khác nhau. Còn về phần lí do tại sao bức tường lại sạch thì rất dễ dàng đoán ra bởi đây là những bức ảnh Sana và Jungkook chụp chung với nhau. Cô biết Sana yêu Jungkook nhiều lắm nên những bức ảnh treo trên tường mà cái tường lại bị bám bụi như vậy thì nhìn còn đâu là đẹp nữa. Đây thể hiện cho việc cô ta rất quý trọng những bức ảnh có Jungkook chụp chung và cô ta còn rất yêu Jungkook nữa chứ. Cô nên vui thay cho hai người đó vì nhìn hai người đo cứ y như một cặp trời sinh, mà nếu là một cặp thiệt thì chắc sẽ rất đẹp đôi. Nhưng cô lại cảm thấy buồn khi thấy những bức ảnh này. Cô buồn, tim cô như thắt lại... Cô ko hiểu vì sao mình lại buồn, đáng lẽ ra cô phải vui mừng thay cho hai người họ, nhìn hai người hạnh phúc thế cơ mà.
Thực chất mà nói thì trong lòng cô rất muốn người trong bức hình là cô chứ ko phải là Sana. Cô ích kỉ quá đúng ko ? Nhưng biết làm sao bây h cô lỡ yêu Jungkook quá rồi !
Những giọt nước mắt trong như pha lê của cô cứ thế mà rơi ra khi nhìn một loạt hết những tấm hình được treo khắp trên tường. Trong hình, hai người họ ko chỉ có nắm tay, ôm ấp mà còn có cả... hôn nữa. Cô chỉ để những giọt nước mắt pha lê của mình rơi ra mấy giây thôi là cô lại lấy tay lau đi nhưng giọt nước mắt ấy.
Cô chưa bao h yếu đuối như vậy ? Kể từ khi gặp anh thì hình như cô ko còn là chính mình nữa, ko còn là Sinb mạnh mẽ như những ngày trước khi được giao nhiệm vụ.
Gạt đi dòng suy nghĩ mông lung của cô có tiếng mở cửa, một người con gái bước vào còn kéo theo cả đám con trai. Nhìn đứa nào cũng hung hăng và gian tà hết.
- Cô dậy rồi à. Ngủ như heo.
Sana hất cằm kiêu ngạo nhìn Sinb mà nói như kiểu đúng rồi vậy.
Ko quan tâm lời nói của Sana, cô đáp trả lại một câu cực kì liên quan.
- Tại sao tôi lại ở đây ? Đây là đâu ? Tại sao lại bắt tôi ?
Mỏi tay quá mấy thím ơi tới đây thui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top