Yêu & Yêu
Cô là người rất dịu dàng nhút nhát chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh lúc này.
Anh là 1 người độc đoán, lạnh lùng nhưng lại bị cô làm cho bất ngờ.
Vốn là hôm nay anh không rảnh đến mức có thời gian đi dạo trên con đường Via Appia ở Rome này, nhưng không hiểu sao con đường này lại làm anh muốn đi mà lại lưu luyến khôg đi được. Phải chăng nơi đây là nơi lần đầu anh gặp được cô, từ hôm anh sang nước này cũng đã 2 ngày. Nói thật là anh đang rất muốn quay về đất nước Việt Nam kia, mà không chỉ vì đó là nơi anh lớn lên mà còn là nơi tràng đầy những kí ức cùng với hình bóng cô.
Nhưng thật là bất ngờ đến bàng hoàn! Trời, có thật là anh nhớ cô thì ông trời sẽ đưa cô đến với anh không? Tại sao cô lại ở đây? Không phải cô đang ở đất nước Việt Nam kia sao? Tự nhủ với lòng là hoa mắt là do anh ảo tưởng.
Càng nhìn lại càng rõ, nhưng hình như cô không thấy anh! Không thấy nhưng anh thấy:
- Cua... - anh đi đến ôm cô vào lòng thì thầm.
- ơh... Cạp - cô mở to mắt nhìn anh! Mới xa anh có 2 ngày thôi mà cô cảm thấy như 2 năm vậy, đã vậy ngày anh đi còn cố chấp không đến... vậy mà giờ cô đã đi đến đây, gặp anh thậm chí là ở trong lòng anh.
- có phải em đã tha thứ cho anh rồi không - anh khẽ hỏi, tìm đủ lý đo cũng không hiểu nổi người nhát gan, da mặt mỏng như cô mà lại có can đảm đối mặt với ang lúc này.
- em... không phải anh muốn vậy sao? - cô đã thấp cuối đầu lại càng thấp hơn làm anh nhìn không rõ mặt cô thế nào để giổ dành. Cô đã đắng đo rất nhiều lần mới đến được đây, cuộc sống thiếu anh thật không quen! Lúc trước an vì cô mà vào bếp nấu ăn, anh vì cô khóc mà làm trò hề - bộ mặt không bao giờ có ở anh...v.v những thứ đó thật sự làm cô hạnh phúc nay thiếu rồi lại cảm thấy tẻ nhạt nhàm chán.
- không anh thật sự rất vui - anh ôm cô thật chặc, không muốn mất cô lần nữa!
- cho dù là mãi mãi thì anh vẫn đợi em ban cho anh sự tha thứ - anh quỳ xuống nói, khi anh bỏ mặt cô đi theo tình yêu không lối thoát kia mà không nghĩ đến anh sẽ có ngày hôm nay, ngày mà anh phải cầu xin tình yêu từ 1 người con gái mà anh cướp từ tay 1 thằng bạn chỉ để trả thù nó.
- hay ta lại kia ngồi, đừng quỳ nữa mà - cô cấp bách nói! Thật sự cảm thấy hạnh phúc khi trong tim anh ít nhất vẫn còn chổ của cô.
Sau khi vừa ngồi xuống anh liền dùng ánh mắt dò xét cô, cô từ nhỏ đã rất bướng bỉnh. Làm cho người ta tức lên mới thôi, nhưng nếu giổ ngọt là cô sẽ ram rắp nghe theo... vậy tại sao cô lại thay đổi thành thế này, anh rất nghi ngờ cô vì lý do khác.
- nói tại sao lại đến đây, em muốn gì - anh không tin là cô dể dàng tha thứ cho anh đếm vậy, mới có 2 ngày thôi mà sao cô lại thay đổi thành ra như thế này rồi.
- em muốn muốn.. anh đừng đi nữa..- cô nói, mặt đỏ lên như con cua luộc chín
- lúc trước nằng nặc đuổi anh đi còn giờ thì muốn anh về là sao - anh hỏi, nói đúng hơn là đàng áp cô mới đúng...
- em .. em.. tại không có... có anh em thật khó ... chịu - cô cảm thấy thiếu vắng, cô đơn lắm với lại không có anh ôm cô ngủ thì thật không an toàn chút nào
- thật sao? - thật không tin là cô có thể nói như vậy, lúc trước có ép cở nào cũng không nói.
- th... ukm - khi cô vừa mở miệng ra nói thì liền bị môi anh bịt kín, chẩm rãi mà ôn nhu hôn lên, nhẹ nhàng mà bóc ra lớp phòng bị của cô.
Đầu lưỡi của anh nạy mở đôi môi của cô tiến vào, tùy ý cướp đoạt hương thơm của cô, từ chậm rãi ôn nhu trở thành cuồng loạn, điên cuồng mà giữ lấy, muốn đem cô trở thành một phần thân thể mình, không một kẻ nào có thể cướp đi cô khỏi anh được.
Cô cảm nhận được sự điên cuồng của anh, sự chiếm hữu, khát vọng cùng tình yêu của anh, cô ngầm ưng thuận, nhẹ nhàng mà hồi hộp đáp lại. Cô thuận theo làm anh mừng như điên rồi lại tập trung vào nụ hôn này, cho đến khi cô gần tắc thở mới nhẹ nhàn buôn ra.
- em có nhớ nơi này không - anh hỏi, thật sự là anh rất thích nơi này nên cũng muốn cô yêu thích nó.
- nh... ớ - cô vẫn còn thở dốc, cô thật sự đến đây để tìm anh nhưng đến rồi mới nghĩ là biết kiếm anh ở đâu? Nên cô mới đến đây, nhưng không ngờ lại gặp anh ở nơi này.
Hôm sau cô và anh quyết định về Việt Nam, mà cũng còn việc cô vậy thì anh cũng phải đi giải quyết công việc của anh rồi. Hôm nay anh quyết định đến nhà Thiên bình.
- lâu quá rồi anh mới đến nhà em đó - Thiên Bình nói với Cạp.
- tại sao cô lại làm như vậy - anh hỏi, anh thật sự không ngờ lúc trước cô là con người biết nhẫn nhịn chịu đựng sao lại làm ra lại chuyện như vậy?
- em làm vậy chỉ vì con của chúng ta - cô nói, nước mắt bắt đầu chảy xuống.
- cô biết nó không phải của tôi mà - anh nói, rồi quăng 1 sấp giấy lên người cô.
- em chỉ yêu anh thôi - cô ôm lấy anh nói, đó là giấy xét nghiệm con đó không phải của anh vì trong lúc cô chơi đêm mà lỡ dính bầu thôi! Làm sao anh có được nó, phải khó khăn lắm mới bịt miệng được bác sĩ kia mà.
- cô đối với tôi chỉ là công cụ làm ấm giường không hơn không kém - anh khinh bỉ nói.
- em yêu anh thật mà - cô nức nở khóc lên.
- vậy cô có nghĩ đến vợ tôi sẽ như thế nào - anh hỏi, ngày mà Cua nhận được 1 sấp hình anh và thiên bình cùng những cảnh nóng đó, tiếp theo là 1 tờ giấy khám thai 2 tháng Cua sẽ như thế nào?
- cô ấy cướp anh khỏi em, em làm vậy là dương nhiên - cô nói.
- tôi chưa từng đánh ai, nhưng cô thì ngoại lệ - sau cô nói đó 1 bạt tai liền rơi xuống má cô.
- anh tá..t em... - cô bàng hoàn, lúc trước anh có tức giận cũng kìm chế kia mà...
- đúng, nể tình cô lúc trước là bạn học chung lớp cho nên tôi bỏ qua còn không...- anh nói rồi đi ra cửa trước khi đi còn nhìn cô 1 cái.
- cô tự gánh lấy - anh cười lạnh rồi đi mất.
1 tháng sau! Lễ cưới Cua và Cạp diễn ra theo đã định, 2 nhà trai gái cùng gặp mặt chào hỏi. Cô mặc 1 bộ vấy cưới màu trắng tinh đẹp và rất kín đáo, anh thì mặt 1 bộ vest đen! 1 sự kết hợp hài hòa giữa đen và trắng làm thêm nổi bật hơn, có các bạn anh đến dự nữa. Song tử và bảo bình nè, sư tử và song ngư nè, ma kết và xử nữ, nhân mã và bạch dương chỉ riêng lẽ kim ngưu vẫn là người FA luôn chờ thiên bình. Nhưng cô không cần anh thì thôi anh vẫn coi cô là 1 chuyện tình đẹp, tất cả các sao cùng la lớn:
- chuốc say thiên yết - tất cả các bạn anh cùng cầm 1 ly rượu lên cùng với những tiếng cười vui vẻ.
Buổi tối hôm đó! Thiên yết mở cửa bước vào phòng tân hôn, nói thật anh không hề uống 1 giọt rượu nào vì sao? Vì ai đến anh cũng từ chối bằng 1 câu nói:
"Tôi không muốn uống rượu vì tối nay sẽ không làm được việc quan trọng"
Nên ai cũng cười tươi, ngay cả Kết cũng cười mà đi.
- Cua! Em đơi anh có lâu - anh vén chiếc màng che trước mặt cô lên...
- lâu em đợi lâu lắm - cô giận rồi, cái bộ vấy này rất nặng nha.
- thôi mà, anh bận tiếp khách đừng giận - anh nói.
- ukm thôi em đi tắm - cô nói, cô chỉ đợi anh đến vén cái màng cho cô thôi (tại cái màng che đó chỉ được chồng mình vén lên hay cởi bỏ)
Sau khi anh tắm xong thì cô đã ngủ, không biết chờ anh gì hết!
-Vợ ơi dậy đi làm việc quan trọng nè! - anh nói.
- cái gì cơ - cô đang ngủ mà.
- sao em lại giám đi ngủ 1 mình không chờ anh - tiếp theo câu nói kia là vô vàng nụ hôn rơi lên trên mặt cô, môi cô, má cô, trán cô, tóc cô...
- .... - anh rỏ ràng là không muốn cô nói chuyện vậy mà còn hỏi.
- em có biết là anh có bao nhiêu mong chờ giờ phút này không ? - môi anh khẽ cắn thùy tai cô mà thỏ thẻ lời đường mật.
- .... - cô không biết nói sao, nhớ lại vào 2 tuần trước. Thiên bình vì yêu anh mà đã cho thuốc kích dục vào capuchino của cô lúc hẹn cô ra cafe nói chuyện, may mà lúc cô đi có nhắn tin nói đi đâu anh mới biết đường đi cứu cô về. Thật là giận! Anh đã làm ngược như vậy với thiên bình, ngược lại còn cho cô làm với 1 dàng chó to lớn... còn ác hơn nữa là anh đã đăng cuộn video kia lên youtobe rồi cho cô ta vài phát đạn trên đầu rồi đẩy xuống vực, công ti gia đình cô liền bị đổ nợ vì cô là bộ mặt của công ti mà lại làm ra chuyện như vậy. Cô nghe anh kể qua loa thôi mà rùng mình, nhớ lại lúc trước mình cũng hay chọc anh sao anh lại không vậy ?
- em không nên đem suy nghĩ đặt ở trên người người khác, anh muốn trong mắt em chỉ có một mình anh - câu nói của anh kéo cô về thực tại.
- em đang suy nghĩ 1 ngày nào đó anh cũng sẽ đá em như đã làm với thiên bình - nghĩ đến vài phát đạn kia mà lạnh người còn anh thì nghe xong mà không nhịn được cười.
- vậy em nghĩ em và anh sẽ giống tiểu thuyết SE hay là HE- anh nói
- em không biết - cô nói, thật ra cô muốn là HE nhưng nói ra thì ngại lắm.
- vậy thì chúng ta phải sống thật tốt mới biết là SE hay là HE chứ - anh nói, tay bắt đầu cởi cúc áo cô ra.
- oái anh làm gì vậy - cô nói.
- theo anh nhớ thì vào lúc học đại học em đã nói là đêm tân hôn em sẽ cho chồng của em sao? Nên mới không muốn anh làm rách nó - anh nói.
- em ... - đúng thật là ngay từ lúc đó cô đã thích anh nhưng anh chỉ cần tình dục, cô thì lại không muốn anh làm rách cái màng trinh ấy của cô nên cô mới nói như vậy.
- tập trung vấn đề chính nào - anh khẻ nói sau đó liền đẩy cô ngã xuống giường, nhanh chóng đè lên cô...
~~~~~~~ 2 Năm Sau ~~~~~~~~
- ák đau quá, đau quá - cô gần như là sắp sinh con rồi rất đau. Tiếng thét vọng từ phòng cấp cứu ra càng làm anh lo lắng đi qua đi lại.
- cậu bình tĩnh đi - ma kết nói.
- ngồi xuống trước - xử nữ.
-Cậu bảo tôi tỉnh táo thế nào? Tại sao lâu như vậy còn chưa ra? Nếu như có chuyện xảy ra thì làm sao bây giờ? Tôi không thể để cho cô ấy gặp chuyện không may! Cậu có biết không? - anh nắm lấy cổ áo ma kết, buông ra ngồi xuống băng ghế đã bị anh phá gần nát . Anh thề "về sau không để cho cô sinh con nữa" quyết định chạy vào phòng phẩu thật xem cô thế nào, nhìn cô đau đớn mà giận mình đã làm cô mang thai
- Thật xin lỗi, bảo bối. Là anh không tốt, là anh sai rồi, về sau không bao giờ để cho em sinh con nữa, không bao giờ để cho em đau thế này nữa. Thật xin lỗi. . . . . . - anh nói
Tất cả mọi người ở đây đều bị lời nói ngớ ngẩn của anh làm muốn cười to, nhưng không ai có gan dám cười cả. Khuôn mặt luôn lạnh lùng, lúc này đều là đau lòng, sắc mặt so với cô còn trắng bệch hơn.
- oaoaoaoa - cuối cùng cũng ra rồi.
- em cảm thất thế nào rôi - đứa bé tội nghiệp bị ba nó bơ hoàn toàn luôn, chỉ quan tâm đến mẹ nó thôi.
- em cảm thấy rất hạnh phúc, cám ơn anh đã đến trong cuộc đời em - cô nói rồi ngất đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Happy Endding ~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bye ♡ Bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top