Chương 7: Ông ngoại xì tin!
Cả hai cùng nói chuyện một lúc rồi ai về nhà nấy, nhưng ai cũng có suy nghĩ riêng. Đối với Mạc Đình Thông, anh không thích cô, ấn tượng ban đầu khi nhìn thấy cô. Xấu xí, lại còn trẻ con mà còn vụng về tay chân lóng ngóng. Còn đối với Đường Hạ Vi, liền thầm trách móc mẹ mình, lại cho cô đi xem mắt với một ông chú già khú đế kia, hơn cô tận 13 tuổi, lại còn mặt lạnh tanh, khi nãy ngồi đối diện với anh ta mà cô tưởng đang ở Bắc Cực hơi lạnh tỏa ra xung quanh.
•••
" Jenna, bao giờ cậu sang đây. Anima, nhớ cậu kìa. Con bé cứ nhắc cậu mãi " Red gọi điện thoại cho Đường Hạ Vi
" Ba mẹ bắt tôi lấy chồng giờ mà trốn là tôi bị cắt đứt tài sản mất. Không đi " Nghe thấy vậy cô liền từ chối vì không muốn mẫu hậu đại nhân tức giận
" Haha, không sợ trời không sợ đất lại sợ phụ huynh. Buồn cười thật. Bom sẽ sang nước cậu. Cậu cẩn thận " Red phì cười sau nghiêm giọng nhắc nhở Đường Hạ Vi
" Ừm, biết rồi " Đường Hạ Vi nhàn nhã nói rồi cúp máy
Quán bar Nine West
" Gọi tôi ra đây làm gì " Lạc Tử Đình vừa đến liền ngồi xuống bên cạnh
" Không có việc gì làm nên kiếm người uống cùng " Mạc Đình Thông nhàn nhã nhìn ly rượu Vodka trước mặt
" Cậu rảnh nhưng tôi thì không. Giờ có vợ có con rồi, không đi quá khuya được "
" Không ngờ là lão đại một thời giờ lại núp bóng sau lưng vợ của mình " Mạc Đình Thông cười khinh nhìn ông bạn thân của mình
" Cười người hôm trước hôm sau người cười. Sau này cậu cũng giống tôi thôi " Lạc Tử Đình mím môi cười khẩy
" Chắc sẽ không " Mạc Đình Thông thở dài nói
" Để xem được bao lâu " Lạc Tử Đình nhấp môi uống rượu
" Sáng nay ba mẹ bảo tôi đi xem mắt. Kết quả gặp phải người dị hợm, trang điểm thì lòe loẹt đã vậy còn nhỏ hơn tận 12 - 13 tuổi " anh cụng ly với Lạc Tử Đình nhớ lại chuyện lúc sáng
" Ồ "
Hai người đàn ông đang nói chuyện, từ đằng xa có một người phụ nữ ăn mặc hở hang đi đến muốn làm quen, giả vờ làm rớt ví tiền xuống đất liền khom người xuống để lộ khuôn ngực đầy đặn kia nhưng nhìn thấy hai người đàn ông kia không để tâm liền nghĩ kế khác. Đi đến gần lại giả vờ trật chân ngã vào người Lạc Tử Đình. Anh ta thấy vậy liền né tránh khiến cho ả ta ngã nhào về phía trước.
" Anh có phải là đàn ông không vậy "
" Không, tôi và hắn đang hẹn hò " Lạc Tử Đình nắm cánh tay anh vờ nũng nịu
" Cậu nói nhỏ thôi " anh nựng cằm giả vờ phối hợp với Lạc Tử Đình
"..." ả thấy cảnh tượng trước mặt liền hầm hực đứng dậy bỏ đi
" Này, cậu muốn chết à. Cậu có vợ rồi còn tôi thì chưa, làm thế người ta né tôi như né tà, tôi kiếm cậu tính xổ " Anh hất mạnh người Lạc Tử Đình sang một bên
" Khi nãy ai nói sẽ không nhỉ. Thôi tôi về, bà xã đang chờ " Lạc Tử Đình cởi áo khoác ngoài ra rồi vứt vào sọt rác bên cạnh vì khi nãy người phụ nữ kia ngã nhào vào người anh lại sợ vợ nghi ngờ nên vứt đi
Mạc Đình Thông gật đầu nhìn Lạc Tử Đình rời đi. Quay sang nhìn bồi bàn rồi bước chân ra về. Vì quán bar này là của nhà họ Mạc, nên ai ở trong đây đều biết anh là ông chủ của họ.
Anh hôm nay muốn đi bộ giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Đang đi được mấy bước thì nghe tiếng nói trong căn hẻm phía trước liền từ từ tiến đến xem.
" Cô bé, giờ này còn đi một mình. Nhà em ở đâu anh đưa em về " người đàn ông mập mạp đưa tay muốn chạm vào gương mặt của người con gái kia nhìn cô bằng cách mắt thèm thuồng
" Không cần. Tránh ra " Đường Hạ Vi hất tay né sang một bên
" Ấy, em là con gái đi một mình như vậy không nên. Anh rất tốt bụng, muốn dẫn em về nhà, hai anh đây đưa em gái về " tên ốm kia vội chụp lấy tay của cô
" A...này, muốn chết à " Đường Hạ Vi bất ngờ liền la lớn
" Các người không nghe cô ấy nói gì à, muốn chết không ? "
Hai tên quấy rối kia đi đến 1 bước cô liền lùi một bước đụng phải vách tường. Cô định thủ thế muốn xử hai tên chết bằm này nhưng một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng hai tên đó. Cả ba cùng lúc qua sang giọng nói kia, cô chợt nhìn thấy bóng dáng quen quen kia nhưng không nhớ đã gặp ở đâu liền giả vờ yếu đuối, chớp chớp mắt như sắp khóc đến nơi.
" Chú, bọn họ muốn dẫn cháu đi. Bọn họ là người xấu hic..."
" Còn không cút " Mạc Đình Thông nhìn cô sau đó trừng mắt nhìn hai tên kia
Hai tên đó thấy được sát khí tỏa ra từ người Mạc Đình Thông, liền ba chân bốn cẳng chạy mất. Sau đó, anh nhặt túi xách ở dưới đất lên cho cô.
" Trời tối rồi một mình ở đây làm gì "
" Vì cháu chán nên mới đi dạo nhưng không ngờ gặp phải hai tên kia cũng may là gặp chú...Cháu cảm ơn ạ " Đường Hạ Vi nhận lấy túi xách liền mím môi cười
" Nhà ở đâu, tôi đưa về " anh không để ý lời cô nói
" Dạ thôi không phiền chú ạ, mà cháu thấy chú quen quen hình như gặp ở đâu rồi " Đường Hạ Vi vừa nói vừa lấy điện thoại ra đặt xe
" Có sao, tôi mới gặp cô lần đầu " Anh cho tay vào túi đi cạnh cô
" A, vậy cháu xin phép đi trước, tạm biệt chú " Đường Hạ Vi cúi đầu lịch sự chào sau đó lên taxi ngồi
Sau khi lên taxi về nhà, cô ngồi ngẫm nghĩ lại khuôn mặt nam tính khi nãy mình mới gặp được. A, cô nhớ rồi, là ông chú khi sánh đi xem mắt. Giờ mới để ý thấy chú ta rất đẹp trai nha nhưng mà già quá không phải gu của cô. Cô gật gù tự nói với bản thân.
" Đi đâu giờ mới về, con hay rồi. Đừng nghĩ học xong rồi muốn bay nhảy ở đâu thì nhảy. Cuối tháng tiệc mừng thọ của ông ngoại con, đừng có để tiếng xấu đồn đến ông ngoại " Đông Phương Ngọc Nhiên tay cầm chổi lông gà chỉ thẳng trước mặt cô vờ như muốn đánh
" A, a mẫu hậu đừng đánh, đừng đánh. Không phải con muốn về trễ đâu. Hôm nay gặp phải hai tên quấy rồi nhưng sau đó được ông chú đẹp trai cứu con " cô giơ tay ra đỡ, liền lùi ra xa bà rồi kể lại cho bà nghe
" Ông chú đẹp trai ? " bà lặp lại lời cô vừa nói
" Thì ông chú hồi sáng mẹ bảo con đi xem mắt đó. Mẹ cũng thật là, bảo con đi xem mắt mà xem người hơn con gái mình 13 tuổi "
" Trời lạnh rồi, hai mẹ con vào trong nhà, ngày mai rồi hẳn nói tiếp " Ông Đường đưa áo khoác cho cô rồi khoác áo vào cho vợ mình
" Xùy, trong nhà này vợ ba là nhất thôi. Con gái chỉ sếp thứ nhì " cô nhìn cảnh trước mặt liền bĩu môi
" Nói đúng lại còn nói to " ông Đường phì cười nhìn cô con gái mình
" Lần sau còn đi về trễ nữa, tiền tiêu vặt của con mẹ sẽ cắt. Đi ngủ đi, mai đi gặp chị con rồi học cách quản lý công ty " bà đuổi khéo cô
Cô có cơ hội từ chối không? Hình như không thì phải, mà muốn cũng không được mẫu hậu nhà cô " hiền lành " lắm. Cô chỉ sợ không qua nổi cung trăng này mà thôi, liền thở dài rồi lê đôi chân đi lên phòng.
" Ông này, con bé nói con của bà bạn tôi già. Thằng bé chỉ mới hơn 30 tuổi một tí, tôi thấy gương mặt của nó rồi, tướng tá cao ráo, mặt mày sáng sủa đẹp trai. Tuy có 1 đời vợ nhưng chỉ xém thôi, nghe bà bạn kể tôi thấy hợp với con gái mình mà...haizz " bà ngồi trên giường tay cầm cuốn tiểu thuyết vừa đọc vừa nói chuyện với chồng mình
" Bà nghĩ xem, con gái bà bao nhiêu, con người ta bao nhiêu. Con người ta được, con gái bà chắc được. Chỉ sợ sau này nó lấy thằng bé sẽ giống bà với chị gái nó...Ấy, đi ngủ đi ngủ trễ rồi " Ông xoa bóp nhẹ vai cho vợ mình rồi nói...nhưng vừa bị hố, ông liền lảng tránh nằm xuống xoay mặt sang hướng khác
* Bụp
" Cút ra sofa nằm, đừng hòng ngủ chung với tôi, ông già thối " bà đáp thẳng chân khiến ông rơi xuống giường, quăn cái gối về phía mặt của ông
" Ôi cái thân già này " ông xoa xoa cái lưng của mình, ôm gối rồi đi về sofa nằm
T/g said: haizz kiếp thê nô, từ già tới trẻ từ cha đến anh rể, sau này tới chồng của cô haha.
•••
Cuối tháng 12, mùa đông dần dần ấm lên, hôm nay là lễ mừng thọ 70 của Đông Phương lão gia. Trên dưới biệt thự ai nấy bận rộn chuẩn bị tiệc mừng thọ. Hôm nay có lẽ sẽ rất đông khách, Đường Hạ Vi là con gái út trong nhà lại là cháu gái cưng của ông, những người khác bận rộn chỉ duy nhất cô đang đi dạo cùng ông trong vườn hoa.
" Vi vi, ông chuẩn bị đồ cho cháu rồi lại đây xem đẹp không " Đông Phương lão gia kiu người đặt trước mắt cô là 2 cây xào đồ 1 bên mang phóng cách nữ tính, 1 bên mang phóng cách hơi cá tính. Ây dô, ông ngoại của cô xì tin quá đi, lại rất am hiểu về thời trang của giới trẻ hiện nay. Cô trầm trồ khen ngợi đưa ngón tay cái lên trước mặt ông
" Vi Vi thương ông ngoại nhất. Quà của ông ngoại Vi Vi mặc thế nào cũng được. Hay ông chọn cho Vi Vi một bộ được không ạ? " cô ôm lấy cánh tay ông nũng nịu
Đông Phương lão gia liền gật đầu như hiểu rõ. Ông nhìn tới nhìn lui liền nhìn vào bộ váy màu trắng suông dài qua đầu gối. Bộ váy được ông thiết kế riêng cho cô. Dặn dò quản gia đưa lên phòng rồi cùng cô ngắm hoa.
" Ta sắp gần đất xa trời rồi. Ông chỉ hi vọng Vi Vi của ông luôn vui vẻ, luôn mỉm cười. Bảo bối của ông tuy hơi ngang ngược, hơi hóng hạc nhưng ông biết sâu bên trong tâm con là một đứa hiểu chuyện. Nên con muốn làm gì thì cứ làm, đừng để bản thân chịu thiệt thòi. Nhà ta thừa nhất là tiền, lại có quyền. Ta cũng biết con không muốn như vậy, nhưng đôi khi đừng để bản thân mình lép vế với người khác. Hiểu không Vi Vi? " Đông Phương lão gia nắm lấy tay cô rồi vỗ nhẹ lên nghiệm nghị nhìn cô
" Hì hì, ông ngoại quả là hiểu cháu. Nhưng mà ông đừng nói như thế. Ông phải chờ Vi Vi kiếm bạn trai rồi lấy chồng sau đó sinh chắt cho ông nữa chứ. Ông đừng làm Vi Vi buồn, hôm nay là ngày vui của ông mà " Đường Hạ Vi mím môi nhìn ông vờ mếu máo không muốn ông nói bậy
" Được được, ông không nói nữa. Lâu rồi cháu không đến, vườn hoa kia nếu không nhờ ông chăm sóc chúng ta héo mòn hết rồi. Sau này nhớ đến đây thường xuyên " Ông gật đầu rồi chỉ về phía nhà kính bên tay trái
" Vâng, cháu vừa tốt nghiệp nên được nghỉ xả hơi. Ở với ông ngoại vài tháng nha " cô liền gật đầu đồng ý, vừa có ý định trốn mẹ cô vừa có thể trồng những loại hoa cô thích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top