Chương 6: Chú - Cháu
Tại Đông Phương Gia
Hôm nay Đường Hạ Vi không về nhà nội mà về nhà ngoại vì mẹ cô nói hôm nay chú út về nước dắt hai bạn nhỏ kia về thăm nhà.
" Bảo Linh, Bảo Lộc mới đây mà lớn vậy rồi, lâu quá rồi mới được gặp. Hai đứa cháu của ta, vừa xinh đẹp vừa tuấn tú thế này. Chị Tiểu Vi sắp về đến rồi đợi con bé một chút nhé " Đông Phương Ngọc Nhiên cưng nựng nhẹ vào má của cả hai.
Đông Dương Bảo Linh và Đông Dương Bảo Lộc là cặp song sinh là con của dượng út của Đường Hạ Vi. Chỉ mới 10 tuổi, vì vợ của Đông Phương Thành sinh muộn phải tới năm vợ của dượng út của cô vừa 30 tuổi mới sinh ra hai tiểu bảo bối. Mà lúc ấy cô đã 12 tuổi.
" Vợ của cậu không về cùng à, cũng tội dì ấy. Vì sức khỏe không tốt mà không thể đi lại hai nơi được. Đợi Tiểu Vi tiếp quản công ty rồi anh chị sang đó thăm em dâu " Đông Phương Ngọc Nhiên rót trà đưa đến trước mặt em trai mình
" Không cần anh chị phải nhọc lòng, vợ em cũng muốn sang đây. Mà cô ấy, còn có vụ án cần giải quyết nên mong anh chị thông cảm "
Vì vợ của Đông Phương Thành là pháp y. Năm đó, Đông Dương Thành 32 tuổi và Giang Hiểu Minh 25 tuổi kết hôn với nhau ở bên Mỹ và lập nghiệp bên đó.
" Chị cậu nói rồi thì cậu nghe đi. Cậu biết tính bà ấy rồi. Cậu tính ở đây bao lâu " ông Đường nhìn Đông Phương Thành nhàn nhạt nói
" Hm..vợ em sẽ sang đây sau. Mấy hôm nữa là giỗ của Hi Hi, nên hai vợ chồng em phải chạy sang thành phố M "
Nghe em trai mình nói vậy hai ông bà gật đầu như đã hiểu.
" Ba mẹ con mới về, Chú út..."
" Cháu chào cô và hai chú ạ "
Đường Hạ Vi và Tịch Châu vừa bước vào nhà liền thấy các vị trưởng bối đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Đường Hạ Vi quay nhìn sang người đàn ông có khuôn mặt gần giống với mẹ của cô cuối đầu chào. Người nhà Đông Phương gia khác với Đường gia chú trọng lễ giáo, tôn trọng lẫn nhau. Dù cho cô có nghịch ngợm hay quậy phá nhưng về đến Đông Phương gia liền trở nên ngoan ngoãn và nghiêm túc ra dáng một thiếu nữ đúng với số tuổi hiện tại của cô.
" Hạ Vi nay ra dáng thiếu nữ rồi này. Thím út của con thường hay nhắc đến con. Mấy ngày nữa sẽ về mua quà cho con sau. Bảo Linh với Bảo Lộc ở ngoài sân sau ấy " Đông Phương Thành xoa nhẹ mái tóc của cô
" À Tiểu Tịch Châu lại đây, đây là Chú út của Tiểu Vi. Còn đây là Tiểu Tịch Châu, con gái nuôi của chị. Chú mày thấy con bé này xinh không? " Bà vẫy gọi Tịch Châu vỗ nhẹ sofa
" Xinh, nhưng không bằng vợ em " Đông Phương Thành gật gù theo ý bà nhưng vẫn không quên khen vợ mình
" Ừm hửm, cái nhà này ngộ nhỉ. Hể tôi mà hỏi ai thì luôn đi kèm thêm 1 câu " vợ tôi/ vợ em/vợ con " bộ các người nghĩ chị em chúng tôi ghen à, ai tranh giành đàn ông các người "
"..."
Ông Đường và Đông Phương Thành nhìn nhau thở dài. Đúng rồi, không ghen đâu. Người ngoài nhìn thấy vợ mình không ghen nhưng đến khi về nhà lại hành hạ họ. Hành hạ ở đây là gì? Là làm bạn với sofa, làm bạn với nền gạch lạnh lẽo kia.
" Mẹ và thím út ghen lắm hả. Con có thấy gì đâu ngoài ba sợ vợ ra chứ chẳng còn gì " Đường Hạ Vi giả vờ như không hiểu liền thêm lửa vào
" Vậy là con chưa nghe lịch sử huyền thoại của hai người đó rồi. Cái hồi mà mẹ mới mang thai Hạ Vũ được 5 tháng. Lúc đó chú út và ba con đang ở công ty, mẹ con dắt thím út lên đó đánh ghen ấy. Vì hôm trước, có buổi tiệc từ thiện mà báo chí đưa tin giả nói ba con bỏ vợ ở nhà mang thai cặp kè với thư kí trẻ. Mà cô trợ lý là bạn học của chú hôm đó chú bận không đi cùng nên mới nhờ bạn của mình đi. Thế là trưa ở công ty nhân viên được xem kịch hay. Cô ấy đang ngồi bàn kế hoạch của công ty, mẹ con liền hùng hổ xông vào nắm lấy gáy tai ba con chửi xối xả nói ba con ngoại tình, bỏ vợ bỏ con rồi chán cơm thèm phở. Ba con lúc đó mặt ngơ ra đâu hiểu chuyện gì xảy ra. Thím út con mới đưa điện thoại cho chú xem..."
Khụ...khụ....
" À thôi con tự hình dung ra đi..." ông mà nói thêm nữa là bà chị của ông xử lí ông mất, nên Đông Phương Thành đành chuồn thôi
À há, phụ nữ mang thai thật đáng sợ...cô sau này lấy chồng không đến nổi vậy. Ơ mà, suy nghĩ gì ấy sao lại suy nghĩ có chồng. Không không, tự do vui hơn nhiều. Đường Hạ Vi lắc đầu vội trấn an những suy nghĩ trong đầu mình.
" Ấy, thật tội nghiệp cho ông Đường, con thương ba quá đi " cô vờ ôm chầm lấy ông vỗ về
" Đến lúc con lấy chồng rồi thì cũng như mẹ thôi. Có khi còn hơn thế ở đó mà giả vờ giả vịt " bà lườm nhẹ mím môi cười khẩy
" Ơ bạn trai còn chưa có chồng con gì tầm này. Con đi chơi với hai bảo bảo của con đây. Mẹ chơi với con gái nuôi của mẹ đi. A! Tịch Châu à anh họ của tớ sắp về tới rồi, không biết..."
" Xin phép cô chú cháu về trước ạ..." Tịch Châu nghe thế liền nhanh chân cúi đầu chào hai vị trưởng bối rồi bỏ chạy khỏi nhà trước khi đi còn lườm nhẹ cô
" Ơ...Sao con bé chạy nhanh thế, ta còn chưa nói chuyện xong cơ mà. Con nhắc tới anh họ con làm gì " Bà quay sang nhìn Đường Hạ Vi trách mắng cô
" E hèm. Con cũng đi đây, Bảo Linh Bảo Lộc đâu rồi, chị Tiểu Vi tới với hai bảo bảo đây " Cô quay lưng chuẩn bị tư thế bỏ chạy
" Thứ bảy tuần này có buổi đi xem mắt, mẹ có hẹn dùm con rồi liệu hồn mà đi. Con mà trốn, đừng trách bà già này. Ông già thối, đi cùng tối nấu cơm " Bà nghiêm mặt nhắc nhở Đường Hạ Vi rồi quay sang nhéo nhẹ vào tai ông Đường kéo vào phòng bếp
"..." Số tôi khổ quá mà...haizz. Ông Đường bất lực nghe theo cùng vợ đi vào trong
•••
Hôm nay là đi xem mắt, mặc dù không muốn nhưng vì để mẫu hậu đại nhân không nổi giận nên Đường Hạ Vi hơi uất ức vẫn đồng ý đi.
Hôm nay cô trang điểm đậm. Ăn mặc hơi lòe loẹt, áo hở vai quần jean rách đôi tóc giả màu hồng nhanh chóng đến buổi hẹn.
Tiệm cà phê R&B
Một người đàn ông đang nhàn hạ ngồi nhâm nhi tách cà phê ra nhìn ra ngoài trời. Sau khi Mạc phu nhân năn nỉ hết lòng khuyên nhủ bảo Mạc Đình Thông đi xem mắt. Anh đành gật đầu rồi nghe theo lời bà nói. Mặc dù vẫn chưa nguôi ngoai sự nhớ thương trong lòng
" Ba mẹ tôi bảo tôi đến đây xem mắt "
Đường Hạ Vi bước đến chiếc bàn gần cạnh cửa sổ vì khi nảy mẹ cô có dặn dò số bàn và đặc điểm nhận dạng bạn xem mắt của cô hôm nay. Người đàn ông trước mặt, ăn mặc trông lịch sự, quần âu và áo sơ mi đen cùng chiếc cà vạt màu xanh dương đậm.
"..."
" Này anh gì ơi, này..." Đường Hạ Vi vẫy vẫy tay trước mặt vì người đàn ông lúc này vẫn ngồi ngơ ra nhìn cô
" À ừ, mời ngồi " Mạc Đình Thông lúc này vì giọng nói ấy bừng tỉnh
" Tôi quả thật không muốn đi xem mắt. Cứ xem như hôm nay như một buổi trò chuyện cùng người lạ nha " Đường Hạ Vi vào thẳng vấn đề
" Ồ "
" Cho tôi một ly trà atiso. Anh giới thiệu về bản thân mình đi" Đường Hạ Vi kêu gọi món rồi quay sang nhìn Mạc Đình Thông
" Tôi tên là Mạc Đình Thông, sắp 34 tuổi, chủ tịch công ty MDT " Mạc Đình Thông nhìn người trước mặt nhàn nhạt nói.
" Hả..." cô hơi bất ngờ nên nói lớn
" Sao ? " Mạc Đình Thông hơi nhướn mày khó hiểu
" À...Không có gì " Đường Hạ Vi xua tay lắc đầu
" Còn cô ? "
" Tôi tên là Đường Hạ Vi năm nay vừa tròn 21 tuổi. Ay, phải gọi bằng chú rồi. Vì chú lớn hơn tôi tận 13 tuổi " Đường Hạ Vi nhanh nhảy đáp
"..."
" Vậy thôi, chào chú nha, hi vọng chúng ta có duyên gặp lại"
"..."
* Mà cháu cũng không cần gặp đâu hihi * tiếng lòng của Đường Hạ Vi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top