Chương 5: Ông bà Đường muốn Đốt Trường!

Thấm thoát thời gian dần trôi, hôm nay là lễ tốt nghiệp của Đường Hạ Vi và Tịch Châu. Cả hai cùng ngồi ngay ngăn ở dưới sân, đợi thầy hiệu trưởng trường đọc tên lên bục giảng nhận bằng và chụp ảnh kỷ yếu.

" Đấy cậu thấy không, chưa gì chúng ta sắp xa nhau rồi. Tiểu Vi của tớ, tớ sẽ nhớ cậu chết mất a~ " Tịch Châu gục đầu vào vai cô vờ than vãn

" Èo, chúng ta cùng chung thành phố mà cậu làm như ở hai nơi không bằng. Chẳng phải cậu còn theo đuổi ước mơ làm cô bác sĩ thú y sao. Hay tớ dọn ra ngoài ở chung với cậu nhá " Đường Hạ Vi nắm lấy cái mặt của Tịch Châu kéo kéo nhẹ

" Au...Ớ...A " ( Đau tớ nha ) do bị kéo mặt nên phát âm của Tịch Châu không rõ ràng

" Thôi đi, chị cậu sẽ giết tớ mất. Lỡ mà cậu có chuyện gì thì 100 cái mạng của Tịch Châu này không giữ nỗi. Bảo bối của Đường gia không nên, không nên "

Hơ, nhà cô đâu có nổi tiếng lắm. Đường gia chỉ xếp hạng 2 toàn thành phố. Ngoài nhà ngoại của cô thì Mạc Gia lại đứng đầu, giàu nhất thành phố. Chỉ là cô chưa từng gặp mặt vị chủ tịch kia, anh ta thật sự rất bí ẩn mà cô cũng chẳng bận tâm, điều cô đang bận tâm bây giờ là ba mẹ của Đường Hạ Vi sắp bán cô đi mất rồi kìa, ngày nào cũng đuổi khéo cô. Còn không thì hùa cùng anh chị hai phát kẹo đường khiến cô ê ẩm hết cả răng...

" Yên tâm, nhà tớ ai cũng  " hiền " hết á, cậu cũng biết rồi mà. Chỉ có họ cùng nhau bắt nạt tớ thôi. Trong nhà tớ là con ghẻ, có phải bảo bối gì đâu chứ "

Đúng thật là vậy mà, lại còn nói nếu không học cách tiếp quản công ty thì cô sẽ phải lấy chồng. Mà cô lại không muốn cả hai, không được phải tìm cách trốn thôi. Tìm ai bây giờ, A! Anh họ của cô, đúng rồi, chạy sang nhà ngoại trốn vậy. Về bám ông ngoại mới được. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ đột nhiên có tiếng nói vang lên làm cô thoát khỏi suy nghĩ riêng.

" Đường Hạ Vi, Tịch Châu xin mời cả hai em lên bục nhận bằng khen. Hai em này, luôn luôn xuất sắc dành được điểm tối đa trong mỗi kì thi diễn ra "

" Bé con, chúng ta đi thôi nào "

" Ừm..."

Hai người con gái dắt tay nhau cùng đi về phía trước. Một số học sinh khen ngợi hết lòng và một số học sinh nhìn họ bằng cặp mắt ghen tị.

" Ánh Viên, cậu chuẩn bị xong chưa. Tớ muốn cậu ta bẻ mặt trước toàn trường "

" Đợi tí, cứ ngồi xem kịch vui "

Sau khi Đường Hạ Vi và Tịch Châu vừa nhận bằng khen thì màn hình chiếu xuất hiện cảnh một nữ học sinh giấu một mẫu giấy nhỏ sau lớp váy, vừa ngó đông ngó tây vừa đặt bút ghi chép thật nhanh. Nhìn đường nét này rất giống như Đường Hạ Vi.

Những người ngồi dưới xung quanh cùng nhau nói chuyện to nhỏ, thì thầm bàn tán. Thầy hiệu trưởng cười tươi vừa trao bằng và đội nón lên cho Đường Hạ Vi vì video đang xuất hiện trên màn chiếu mà khựng lại.

Hiệu trưởng quay sang nhìn cô, Đường Hạ Vi vẫn điềm nhiên, vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Nhưng người bên cạnh của cô thì không được vậy,Tịch Châu lúc này tay chân lóng ngóng vội nắm nhẹ lấy áo nhìn Đường Hạ Vi như muốn hỏi xem cô ổn không? Đường Hạ Vi không trả lời nhưng quay đầu nhìn Tịch Châu, nhờ vẻ mặt thản nhiên đó mà cô ấy liền thở phào nhẹ nhỏm.

" Một lát, em lên văn phòng gặp tôi " thầy hiệu trường nghiêm mặt nói

" Vâng " cô gật đầu trả lời

" Thưa thầy, em có thể đi cùng bạn ấy được không ạ ? "

Vì sợ Đường Hạ Vi bị thầy trách phạt Tịch Châu liền nhỏ giọng xin thầy hiệu trưởng muốn đi theo. Ông ấy chỉ gật đầu rồi đi xuống bục. Ai nấy nhìn vào biểu hiện của hiệu trưởng liền biết ông không được vui.

- " Kì này mày chết chắc rồi, Đường Hạ Vi " Ánh Viên nhìn người ở trên bục nở nụ cười khinh bỉ

•••

Phòng hiệu trưởng

" Hai em ngồi xuống đi "

" Sự việc của ngày hôm nay là như thế nào. Trước đó có một số thầy cô không đồng tình với tôi về điểm số của em. Sau khi họp lại, chúng tôi quyết định sẽ tước bằng và hủy bỏ điểm thi của em. Em sẽ không được tốt nghiệp " thầy hiệu trưởng trên tay cầm sấp bài thi của Đường Hạ Vi nói.

" Sao lại như vậy ạ. Bạn ấy không gian lận trong kì thi. Em ngồi kế bên cạnh em có thể làm chứng cho cậu ấy " Tịch Châu tức giận liền nói lớn

Đường Hạ Vi thấy vậy nắm lấy áo lay nhẹ như muốn nói Tịch Châu hãy bình tĩnh.

" Thầy nhìn vào video kia rằng tin là sự thật? Cũng phải, ngày thường em không ngủ thì cũng bấm điện thoại lấy đâu ra kết quả tốt vậy " Đường Hạ Vi cười cười nhìn Tịch Châu nhàm chán rồi nói tiếp.

" Nhưng đâu có nghĩa là em không nghe được thầy cô giảng bài hay dặn dò gì. Nếu lấy lí do về video kia là do em gian lận. Nhìn vào sẽ thấy em rất dễ bị bắt được. Tại sao lúc đó không thầy cô nào bắt gặp được lúc em gian lận nhỉ ? "

Thầy hiệu trưởng muốn nói gì nhưng sau lời cô nói bèn khựng lại. Ngày trước khi kì thi được diễn ra, mỗi một phòng thi sẽ có 4 vị giáo viên túc trực tại phòng. Hai thầy cô ở trên phía bực lớp hai thầy cô còn lại ngồi ở phía sau bàn học còn trống. Làm sao mà không bắt gặp được trông khi Đường Hạ Vi ngồi giữa lớp mà ngồi ở phía ngoài nơi dễ dàng thấy được khi nhìn từ bàn giáo viên xuống chỗ cô.

" Tôi không cần biết. Em gọi phụ huynh lên gặp tôi "

" Thầy chắc muốn gặp họ không ạ ? " Đường Hạ Vi nở nụ cười gian

" Tôi sẽ nói về kết quả hôm nay cho ba mẹ em biết. Để họ biết được con gái của họ được đưa đến trường số 1 Đông Thành này lại có hành vi xấu xa như vậy " Thầy hiệu trưởng không để ý nụ cười kia mà vẫn gật đầu

" Vậy thầy đợi em một lát "

*Haizz, sắp lại bị mẫu hậu đại nhân mắng rồi* Đường Hạ Vi thở dài

Đường Hạ Vi điện thoại xong liền nhắn tin cho ai đó.

-  [ Red, cậu xử lí video khi nảy tôi vừa gửi cậu. Xem xem nó xuất phát từ đâu ]

- [ Ok. Chờ tôi 5 phút sau, Jenna ]

5 phút sau, Red gửi địa chỉ id cho Đường Hạ Vi. Id kia sau khi cô tìm kiếm liền mím môi. Sau đó cất điện thoại rồi đi vào phòng. Một lúc sau, một người đàn ông đang nắm tay một người phụ nữ cùng nhau gõ cửa rồi bước vào. Trên tay người phụ nữ cầm chiếc túc LV đắc tiền liền đi nhanh tới trước mặt Đường Hạ Vi hơi nhíu mày.

" Lại gây chuyện về nhà mẹ xử con sau " Đông Phương Ngọc Nhiên đánh nhẹ lên vai Đường Hạ Vi

" Au, ba...mẹ đánh con " Đường Hạ Vi giả vờ mít ướt quay sang nhìn ông Đường

" Mẹ đánh nhìn ông già này làm gì " ông Đường liền lườm cô

"..." Ơ, ủa?

Một màn đấu mắt qua lại giữ hai cha con kia, khiến Tịch Châu chỉ biết mỉm cười.

" Khi nãy tôi có nghe bảo bối nhà tôi nói qua điện thoại. Các người mở trường này ra làm gì, có việc điều tra đúng sai lại không biết mà đi trách mắng con tôi nói nó gian lận là như thế nào hửm? Ông không muốn làm hiệu trưởng nữa sao? " ông Đường lấy lại dáng vẻ nghiêm túc ngước nhìn thầy hiệu trưởng đang hơi khúm núm

" Cái ông già thối này, làm thầy hiệu trưởng sợ rồi kìa. Có gì từ từ giải quyết, phải không thầy? " bà nhéo nhẹ người ông quay sang nở nụ cười "thân thiện" nhìn thầy hiệu trưởng

" Vâng, phải phải chị nói đúng " Ông ta niềm nở trả lời

" Ông không chỉ tước bằng ông ta,  tìm người đốt luôn nhà hiệu trưởng cho tôi, hiểu chưa? Con gái của Đông Phương Ngọc Nhiên này, sao lại chịu ấm ức được. Tôi cho bảo bối đi học, dặn dò nó học hành không cần xuất sắc chỉ cần đạt được điểm qua môn là được. Vốn dĩ con bé đã thông minh từ nhỏ, nên chỉ đi học hơi ngủ nhiều. Người ta nói bảo bối nhà tôi là thần đồng tôi không tin ấy chứ? " Bà vẫn điềm nhiên nở cười thân thiện

"..."

< Rồi là từ từ giải quyết dữ chưa? _ Đường Hạ Vi và ông Đường bất lực nhìn người phụ nữ quyền lực nhà mình

" Em đã bảo thầy có muốn gọi họ đến đây không mà. Khi nãy em đã hỏi thầy chắc chắn chưa đó thầy ạ, đây là video khi nảy em đã khôi phục bản gốc rồi thầy nhìn xem "

Sau khi Red gửi lại đoạn video kia và khôi phục thì trong video ấy sự xuất hiện của nữ sinh đeo kính, tay chân cuống cuồng vừa lật nhẹ váy vừa chép nhanh chóng. Thầy hiệu trưởng lúc này cúi đầu xấu hổ hơi áy náy. Người trong video đó không phải cô nhưng cô biết là ai, sau khi giải quyết xong vụ này liền tìm người đó trả gốc lẫn lời.

" À Tiểu Tịch Châu, ta mãi nói chuyện không nhìn thấy cháu. Ông ở lại giải quyết, Tiểu Vi và Tịch Châu chúng ta về thôi "

Mãi lo nói chuyện với thầy hiệu trưởng lúc này Đông Phương Ngọc Nhiên mới chú ý đến người ngồi cạnh bảo bối của bà. Vội đứng dậy đi sang ngồi bên cạnh rồi đưa mắt nhìn chồng mình ra hiệu, còn bà nắm lấy tay hai bảo bối rời khỏi phòng.

" A, mẹ ~ " Đường Hạ Vi bị mẹ nhéo nhẹ tai mà đau

" Ngày ngủ đêm bay ha. Tối đi đua xe sáng lên trường ngủ, con đừng tưởng mẹ không biết con làm gì. Tốt nghiệp xong rồi thì hãy nhớ những gì ta nói trước đây " bà lườm nhẹ đứa con gái yêu quý của bà

" Mẹ về trước đi, con có chuyện cần giải quyết " cô xoa xoa nhẹ tai của mình rồi nghiêm túc nhìn bà

" Một lát nữa đưa Tiểu Tịch Châu về ăn cơm, Anh Quốc nó đang chờ ở nhà " bà nói rồi rời đi

" Ơ...Bé con, tớ không đến được không? " Tịch Châu đợi bà đi khỏi mới nói nhỏ vào bên tai cô

" Sao lại phải tránh, hai người chia tay lâu rồi mà "

" Nhưng mà tớ...."

" Thôi chuyện của hai người, bà đây không xen vào. Đi nào, tớ đưa cậu đi xem kịch "

•••

Ting

Ting

Ting

Đúng lúc này điện thoại của cả hai run lên. Mà không chỉ của cả hai, đồng loạt những chiếc điện thoại của các sinh viên khác cũng như thế. Tịch Châu vội mở điện thoại lên xem, là chiếc video khi nãy mà Đường Hạ Vi đưa cho thầy hiệu trưởng xem. Nó không phải là video được phát ở trước sân khấu trường lúc nãy mà đã được khôi phục cài đặt gốc.

" Ơ đây là Lương Trà mà, cô ta dám ức hiếp Tiểu Vi của ta, hừ " Tịch Châu xù lông sau khi xem rõ đoạn video kia

" Sao cậu có được video này, hèn chi ông thầy hiệu trưởng quay xe liền...Chậc, lại còn đòi gặp cô chú haha số ông ta xui chắc rồi " Tịch Châu khoái chí cười

" Lương Trà mặc dù hơi hóng hách nhưng cậu ta không dám đâu. Chắc chắn có kẻ đứng sau, 1 mũi tên trúng 2 đích " Tịch Châu khoang tay trước ngực suy nghĩ

" Hm...Tớ biết, nhưng để xem người đó làm gì tiếp theo, với cứ ngồi đây xem đi lát nữa có kịch vui "

Một lúc sau cách cửa lớp được mở, Lương Trà đi đến trước bàn học của Đường Hạ Vi quát lớn

" Cậu hãm hại tôi, cậu ghen tị với tôi nên muốn..."

" Này bị điên à. Xuống phòng y tế mà lấy thuốc uống. Điếc hết cả tai " Tịch Châu xoa xoa hai tai của mình

" Đi đến lớp chỉ có ngủ thôi mà được đứng thứ 2 toàn khối. Không gian lận chứ là gì? Lại còn ghép ảnh của tôi vào trong video kia, cậu ghen tị với tôi à " Lương Trà không để tâm đến lời Tịch Châu nói, nhìn Đường Hạ Vi nói lớn

" Cậu có gì để tôi phải ghen tị nhỉ " Đường Hạ Vi nhìn người Lương Trà từ trên xuống dưới mà đánh giá

" Cậu..." Lương Trà bị á khẩu

" Sao nói đúng quá rồi không biết nói lại à? Tiểu Vi của tôi hiền lành nên cậu muốn nói gì thì nói nấy à "

" Lương Trà, cậu đừng tức giận nữa chắc hiểu lầm gì đó chứ Hạ Vi không làm như vậy đâu " Ánh Viên giả vờ đứng lên ngăn lại

" Chơi với bạn phải biết lựa người mà chơi đừng để người khác lợi dụng sự ngu dốt của bản thân " Đường Hạ Vi nói ẩn ý nhìn Ánh Viên sau đó lại nhìn Lương Trà

" Cậu nói vậy có ý gì? " Lương Trà ngơ ra dùng bộ mặt khó hiểu nhìn cô

" Cậu hiểu sao thì nó là vậy. Tịch Châu chúng ta về thôi, mẹ của tớ chờ lâu rồi " Nói rồi nắm tay Tịch Châu kéo đi

Lương Trà vẫn đứng ngây ra vì câu nói của Đường Hạ Vi, một lúc sau quay sang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Ánh Viên khiến cô ta chột dạ nên lảng tránh sang nơi khác. Lương Trà hậm hực đi về lớp bỏ cô ta đứng đó

- " Lần sau không dễ như vậy đâu, Đường Hạ Vi " Ánh Viên tay cuộn tròn thành nấm đấm nghiến răng nói nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top