Chương 4: Người không cùng đẳng cấp
Năm nay là năm cuối của năm 2 chuẩn bị bước sang năm 3, kì thi diễn ra liên tục. Mặc dù, cô hay lên lớp chỉ toàn ngủ gục trong giờ học nhưng mà mỗi lần kiểm tra đều đạt kết quả cao còn đứng hạng 2 toàn khối. Mặc dù ban đầu, thầy cô đều nghi ngờ cho là cô gian lận trong thi cử nhưng nhiều lần như vậy họ cũng quen.
" Tiểu Vi, cậu lại xếp hạng 2 toàn khối nữa rồi, đúng là học sinh giỏi của lớp ta. "
" Cậu cũng như tớ mà còn nói. Chúng ta chạy đua với nhau trên bảng xếp hạng toàn khối mà " cô bĩu môi nhìn Tịch Châu
Tịch Châu luôn dành hạng nhất trong mỗi lần thi cử. Không phải cô không muốn dành hạng nhất nhưng điểm số với cô không quá quang trọng. Chỉ cần đủ điểm đậu môn là được.
" Cậu ta có gian lận không mà sao lần nào cũng đạt điểm cao "
" Chắc lén lút qua lại với giám thị bộ môn rồi nên mới được chấm điểm cao đó mà "
Vài giọng nói khinh thường thầm thì sau lưng cô đã để cả hai nghe thấy...Họ nghĩ ngoài lúc lên lớp cô không ngủ, thì cũng bấm điện thoại làm sao mà được kết quả cao? Trông khi bọn họ, học ngày học đêm thế kia.
" Này, Lương Trà và Dương Ánh Viên các cậu vừa nói gì nói lại tôi nghe xem " Tịch Châu quát lớn nhìn về phía hai người đó đang đứng
" Kệ hai cậu ta, tớ không quan tâm đừng tức giận làm cậu mệt tim bây giờ. Người không cùng đẳng cấp không nên trách, hiểu không " Cô nào để tâm đến 2 người kia nói gì bèn vuốt nhẹ lưng khuyên nhủ cô bạn thân của mình
Ngày thường, Tịch Châu hiền dịu không dễ dàng nổi nóng nhưng hễ có ai nói xấu hay móc xỉa gì Đường Hạ Vi, cô ấy liền muốn giơ bộ móng sắc nhọn như muốn cào nát mặt, dám bắt nạt Tiểu Vi của cô ấy. Nhìn cô bạn thân mình xù lông nhím đầy gai nhọn kia, trông rất buồn cười.
Khi nghe, Đường Hạ Vi nói thế, Tịch Châu liền hạ hỏa, gật gù như hiểu rõ cô nói gì. Bèn nhìn sang hai người kia với nụ cười khinh bỉ.
" Ừ đúng nhỉ ? Cậu rất nói đúng. Khá khen nha" Tịch Châu đưa ngón cái lên hài lòng gật gù khen ngợi
" Cậu... " Ánh Viên nhìn cô và Tịch Châu bằng cặp mắt tóe ra lửa
* Hừ, gian lận làm như giỏi. Đợi đó đi tôi sẽ cho cậu biết tay * Ánh Viên nghĩ thầm
Hai cô gái ngồi ngăn ngắn chuẩn bị bài vở cho tiết tiếp theo. Hôm nay cô có 3 bài kiểm tra và 2 bài thuyết trình dài 30 phút. Chuyên ngành cô đang theo về tâm lý học. Cô và Tịch Châu cùng có ước mơ được làm bác sĩ. Tịch Châu muốn làm bác sĩ thú y, còn cô muốn theo đuổi chuyên ngành tâm lý học nhưng vì sợ có người bắt nạt cô nên Tịch Châu mới đi học theo cô. Đợi sau khi ra trường rồi, cô ấy sẽ học tiếp.
•••
Công ty MDT
Lạc Tử Đình cùng Đường Hạ Vũ tay trong tay bước vào cổng công ty. Hôm nay có lịch hẹn với tổng giám đốc của TM. Người trong công ty nhìn hai người bọn họ mà ngưỡng mộ. Theo như họ được biết, Lạc đại thiếu gia của Lạc Gia kết hôn cùng Đường đại tiểu thư của Đường Gia được 6 năm cả hai cùng có một tiểu công chúa 5 tuổi. Lạc thiếu vô cùng yêu thương vợ và con, hôm nay lại được thấy ngoài đời như thế
Văn phòng Tổng giám đốc
* Cốc cốc cốc
" Mời vào " Giọng nói lạnh lùng được thốt lên
" Lâu quá không gặp, Đình Thông "
" Hóa ra là cậu, bảo sao tôi nhìn công ty thấy quen quen. Đây là vợ cậu à " Mạc Đình Thông ngước nhìn Lạc Tử Đình rồi quay sang nhìn Đường Hạ Vũ
Lạc Tử Đình gật đầu thay cho câu trả lời, rồi ôm eo Hạ Vũ ngồi xuống ghế.
" Từ sau khi cậu lấy vợ liền ở ẩn. Tôi tưởng cậu quên tôi rồi đấy " anh vờ trách mắng Lạc Tử Đình
" Bận làm một người chồng mẫu mực. Huống hồ, ra đường thấy không vui bằng ở cạnh vợ mình " Lạc Tử Đình ngồi nghịch tóc của Hạ Vũ nhàm chán đáp
" Ồ "
" Anh và chủ tịch Mạc quen nhau sao? " Đường Hạ Vũ nhìn anh ta
" Ừm đúng rồi, bà xã. Anh với cậu ta là bạn từ thời cấp 3"
" Ồ, cũng thân lâu rồi à. Sao đám cưới của chúng ta không thấy anh ấy nhỉ ? "
"..."
Một câu hỏi khiến cả hai đều im lặng, làm cho Hạ Vũ cảm thấy khó hiểu, nhướn mày nhìn Lạc Tử Đình như muốn hỏi. Anh ta liền hiểu vợ mình muốn hỏi gì lại nhìn sang Mạc Đình Thông như đợi sự đồng ý của anh mới dám kể.
" Năm chúng ta kết hôn, vợ cũ của Đình Thông xảy ra chuyện nên cậu ta không đến tham gia được "
Đường Hạ Vũ gật đầu nhìn sâu vào đôi mắt kia của chồng mình. Như có sự uẩn khúc nào đó mà cả hai người đàn ông này đều không muốn nói cho cô ấy biết. Thôi thì đành không hỏi vậy...
" À quên mất, hợp đồng của anh nè "
Để phá tan bầu không khí quái lạ này, Đường Hạ Vũ đưa cho Lạc Tử Đình tệp hồ sơ mà cô đã soạn sẵn cho anh ta. Ngày trước, khi chưa kết hôn cùng Lạc Tử Đình, cô ấy vẫn là thư kí của anh ta, nên đã quá quên thuộc với công việc này, mà Lạc Tử Đình lại rất tin tưởng giao hết toàn bộ công việc cho Đường Hạ Vũ quản lí. Cả hai cùng bàn bạc, rồi kí hợp đồng vì là bạn thân nên không quá phức tạp để gây khó dễ làm gì...huống hồ chi anh và Lạc Tử Đình rất hiểu tính cách của nhau.
Lúc vừa ra xe, Đường Hạ Vũ liền ôm eo của Lạc Tử Đình hỏi anh ta.
" Ông xã, người vợ cũ của Mạc tổng xảy ra chuyện gì mà sao em nhìn anh không được vui vậy..."
" Ừm...cô ấy bị tai nạn nên không qua khỏi. Ba người bọn anh, là bạn cùng thời đại học. Hai người đó là thanh mai trúc mã. Lúc trước, anh từng thích Giang Tĩnh Hi, nhưng vì không muốn mất đi tình bạn lâu năm nên anh nhường cô ấy cho cậu ta"
"..."
" Này, bà xã em đừng có ghen nhá. Ngoài em ra anh không để ý tới ai hết. Vợ anh là nhất "
Trước khi quay trở lại xe, Lạc Tử Đình nhìn vợ mình liền hiểu cô ấy muốn gì rồi. Vì anh ta biết tình tò mò của cô ấy nên đành kể nghe, cũng vì sợ vợ mình hiểu lầm nên cố giải thích. Lạc Tử Đình chỉ chung thủy với Đường Hạ Vũ. Tất nhiên, Đường Hạ Vũ biết điều đó, cô ấy không phải ghen tuông lung tung chỉ là xót thương cho người đàn ông kia...
" Thế chị ấy mất được 5 năm rồi à, chồng..."
" Ừm, em có nhớ, 2 ngày sau khi kết hôn xong anh có nói với em đi công tác ấy. Là anh đi thăm cậu ta. Bộ dạng lúc đó của Mạc Đình Thông giống như anh mỗi lần bị em giận...mà có khi còn hơn thế nữa. Phòng thì tối om, chai bia lăn lóc trên sàn, cậu ta còn không cạo râu để râu ria nhìn như ông già 40 50 tuổi vậy. Lúc đó, cậu ta ngồi thẫn thờ nhìn tấm ảnh cưới được treo trong phòng ngủ. Chỉ còn vài ngày là hỗn lễ được diễn ra mà nào ngờ..."
Lạc Tử Đình thật tình kể cho vợ mình nghe cậu chuyện bi đát của thằng bạn thân. Thấy Đường Hạ Vũ im lặng, không nói anh liền hiểu ôm lấy cô vuốt nhẹ lưng vỗ về, rồi nhẹ giọng dịu dàng nói.
" Đó là lí do vì sao mỗi lần em đi đâu anh đều bắt vệ sĩ đi cùng em. Anh không yên tâm khi để bảo bối của mình ra đường 1 mình " anh ta hôn nhẹ lên trán Hạ Vũ
Đường Hạ Vũ không nói gì, chỉ im lặng và khóc. Lạc Tử Đình cảm nhận được hơi thở nghẹn ngào của vợ mình mà đau lòng.
" Anh kể cho vợ nghe. Mà vợ khóc như vậy, biết vậy anh không kể. Nín nào, không sưng hết cả mắt. Tiểu Lam mà thấy lại cười em, ba mẹ anh hay ba mẹ vợ mà thấy lại bảo anh ức hiếp em. Ôi thôi, bà cô của tôi ơi, nín nào...tôi thương " Lạc Tử Đình lau nhẹ giọt nước mắt an ủi vừa chọc ghẹo Hạ Vũ
Nghe Lạc Tử Đình nói liền phì cười, anh ta làm sao bắt nạt được Đường Hạ Vũ. Chỉ có Đường Hạ Vũ bắt nạt anh ta mà thôi. Cô ấy ôm chặt eo của Lạc Tử Đình khẽ thủ thỉ.
" Lạc tiên sinh, em yêu anh "
" Lạc phu nhân, anh cũng yêu em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top