Chương 23: Khái niệm về 3 từ: thích, yêu và thương

" Bác sĩ dặn em phải ăn thanh đạm..." Đường Hạ Vi cúi mặt xuống bàn nói, có bác sĩ nào dặn ngoài ai kia ra

" Bác sĩ dặn sao mặt và tai em đỏ vậy, em rốt cuộc bị gì " Đường Hạ Vũ dặn dò bếp trưởng rồi đến bên cạnh ngồi gần em gái của mình

" Như thế nào là thích một người vậy chị hai " Đường Hạ Vi bây giờ rất loạn, cứ nghĩ đến lời ai kia đã nói khi nãy

" Hả, đúng là em bệnh thật rồi. Nhưng sao em lại hỏi vậy? " Đường Hạ Vũ nhìn bộ mặt của em gái mình trông rất buồn cười

" Lúc sáng có người nói với em họ thích em, nhưng em không cần phải trả lời họ liền, họ bảo họ sẽ chờ...." Đường Hạ Vi cũng thành thật cho với chị gái mình nghe. Hơn 22 năm nay, cô có bao giờ tiếp xúc với mấy loại cảm xúc này đâu, đây là lần đầu bị loạn nhịp như vậy

" Thích sao ? Chị cũng không biết, cũng không thể định nghĩa cho em. Mỗi người có sẽ có khái niệm về từ " Thích ". Nếu như là chị khi thích anh rể của em, chị sẽ mong chờ tin nhắn của anh ấy hay háo hức khi được gặp anh ấy, mà bất giác mỉm cười lúc nào không hay " Đường Hạ Vũ suy nghĩ giải thích cho em gái mình

" Thế còn yêu và thương ? " Người kia nói người kia yêu và thương cô nhưng mới gặp mà không phải là thích sao

" Yêu và thương có rất nhiều dạng nha...chị không định dạng được. Nếu nói về " Yêu " em nhìn vào cách mà ba yêu mẹ hay anh rể yêu chị hoặc ngược lại thì em sẽ hiểu. Nhưng không giống như ba mẹ yêu em hay chị yêu em đó là tình yêu của gia đình người thân.

Còn " thương " nó trên mức yêu một tí, em có thể vì thương một người mà sẵn sàng thay đổi vì người đó, là âm thầm làm điều gì đó vì người mình thương, là thầm lặng hi sinh để đổi lại bất kì điều gì vì người đó miễn là người ta vui em cũng vui. Mọi cảm xúc của người em thương em hoàn toàn phụ thuộc vào. Yêu có thể bi lụy thương có thể đánh đổi cả tính mạng " Đường Hạ Vũ chỉ nói theo quan điểm của bản thân mình từng trải qua những gì cho Đường Hạ Vi nghe chứ không hoàn toàn chính xác hết mọi thứ

" Sao hôm nay lại hỏi chị những chuyện như này. Người đó nói gì với em "

" Họ nói họ yêu và thương em...dù hai người bọn em chỉ tiếp xúc không lâu..." Đường Hạ Vi nghe những gì chị của cô nói lại còn loại hơn

Đường Hạ Vi không biết cảm xúc của mình là gì. Gặp Mạc Đình Thông không quá lâu, tiếp xúc với anh không nhiều nhưng anh lại nói hai từ kia với cô khiến Đường Hạ Vi vừa khó hiểu vừa khó chịu.

" A, ai vậy chị muốn gặp mặt người đó. Chị phải nói với mẹ, bảo bối của mẹ có người hốt đi rồi " Bà bầu 7 tháng ôm cái bụng to tròn vui đến mức liền đứng lên muốn gọi điện thoại cho mẹ của mình

" Đừng chị, chưa vào đâu hết mà..." Đường Hạ Vi ngăn cản, đúng thật là vậy cô cần bình tĩnh để xem cảm xúc này là gì. Cũng như xem anh có thật lòng hay không

Trước kia cũng có nhiều người tỏ tình với cô rồi nhưng cô bỏ ngoài tai không như Mạc Đình Thông. Cô như bị anh thôi miên từ từ dính vào anh lúc nào không hay. Vì cô chưa bao giờ trải qua cảm giác yêu đương nên cô chưa hiểu rõ.

" Em đi ngủ. Loạn xạ cả lên rồi. Chị hai đợi mẹ về nha, bái bai " cô cần tịnh tâm bỏ 1 câu cho Đường Hạ Vũ rồi phóng thẳng lên lầu

" Hình như dì Hạ Vi của con biết yêu rồi kìa bảo bối " Đường Hạ Vũ xoa xoa nhẹ cái bụng to tròn của mình mỉm cười thì thầm với bảo bối trong bụng

•••

Mạc Đình Thông biết cô muốn xác định lại bản thân mình nên anh cũng thông báo với Hiểu Lân nói với nhân viên trong công ty vị Phó Tổng của họ nghỉ phép vì bệnh.

* Nhím con, sau khi gia đình của em biết rằng tôi là kẻ gián tiếp hại chết họ hàng thân thiết của em liệu họ có chấp nhận một kẻ như tôi được ở cạnh em không? * Mạc Đình Thông nói thầm

Hiểu Lân vừa bước vào phòng thấy anh thẫn thờ gọi mấy lần mà anh cũng không phản ứng. Đành lắc đầu thở dài, anh ta không hiểu được sếp của mình bị làm sao mà mấy ngày nay cứ như người trên mây.

" Sếp...chúng ta có cuộc họp quan trọng..." Hiểu Lân lớn giọng vừa nói chưa dứt câu liền khựng lại

" Này làm gì để bạn gái vui vẻ " Anh đan tay vào rồi để cằm mình lên

" Tôi không biết, sao sếp lại..." Hiểu Lân chưa có bạn gái mà anh hỏi vậy là muốn chạm nổi đau của cậu sao

" Tôi quên, thảo nào cậu ế tới giờ " Anh cười khẩy

"..." có cần đụng vào nỗi đau của người khác đến dị hong

" Hôm nay tan làm sớm, tôi có việc bận. Cậu ở lại tiếp tục công việc của cậu đi "Mạc Đình Thông chỉnh sửa lại quần áo nghiêm chỉnh rồi đi đến phòng họp

•••

Nhà chính Đông Phương gia

Đường Hạ Vi sau khi làm một giấc đến sáng, chỉ là gần sáng có mới ngủ được. Cũng tại người nào đó mà cô phải bị như vậy từ hôm qua. Bình thường không được ngủ khiến cô cảm thấy bực bội rồi nhưng nay chỉ muốn khóc, nhớ lại cảnh tượng kia mà cô vò đầu bức tóc liền đi một mạch vào toilet

Ting

[ Nhím con, em dậy chưa? Một lát nữa đi ăn không ? ]

Mạc Đình Thông gửi tin nhắn đến cho cô. Vừa đi từ phòng tắm ra, cô liền cầm điện thoại, cái tên này có gắn camera ở nhà cô sao vừa thức liền gặp anh ta. Mà nhờ vậy cô lại nhớ tới chuyện kia.

[ Không đi ]

[ Nhím con, còn giận sao? Xin lỗi anh không kìm chế được, đừng giận ]

1 câu nhím con, 2 câu cũng nhím con. Cái gì đây? Người đàn ông này từ lúc nào lại như thế này. Lạ quá cô không quen, nhưng mà nhớ lại mấy lời chị hai của mình vừa nói hôm qua cô chợt nghĩ lại Mạc Đình Thông  có thật sự nói như lời anh ta hay không? Hay chỉ muốn đùa giỡn tình cảm của cô.

[ Nửa tiếng, anh sẽ đứng ở trước cửa. Em không ra thì anh sẽ vào ]

* Ơ...là cô đã từ chối rồi mà cô không muốn gặp hắn mà sao hắn lì quá vậy nè *

Đường Hạ Vi thấy tin nhắn của Mạc Đình Thông nhưng không nghe theo mà ngó lơ, nằm trên giường mở game lên chơi....một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên và xuất hiện giọng nói của mẹ cô

" Này, làm bạn gái mà để người ta ở dưới nhà chờ vậy sao, con ra ngoài cho mẹ "

" Bạn gái nào mẹ, con còn độc thân mà " Đường Hạ Vi vừa chơi game vừa trả lời, hình như cô quên mất điều gì rồi

" Chứ ai ngồi ở phòng khách, còn nói là bạn trai của con, mở cửa cho mẹ " Đường phu nhân chóng nạnh gõ cửa liên tục

" A...con ra liền, ra liền nè " Đường Hạ Vi sựt nhớ ra vấn đề mình vừa quên, cái tên kia thật sự làm như hắn nhắn với cô

" Mau xuống dưới nhà, người ta ngồi cũng đã nửa tiếng rồi. Có ai làm bạn gái như con không? Bắt người ta ngồi chờ còn mình ở trên giường chơi điện thoại " bà gằn giọng rồi lườm cô

" Con có bắt anh ta phải chờ đâu. Tự chờ rồi còn kêu con xuống, hồi nãy đã từ chối rồi mà..." cô hậm hực dậm dậm chân xuống nền đất

Thế là Đông Phương Ngọc Nhiên và Đường Hạ Vi cùng nhau đi xuống nhà. Người đàn ông mặc ăn mặc lịch sự nhìn cô chằm chằm nhưng lại không tỏ ra khó chịu mà còn thấy Đường Hạ Vi mà dịu mắt nhìn cô cười.

" Sang kia ngồi chỗ của ba con " Thấy Đường Hạ Vi muốn ngồi cạnh bà liền cố ý đuổi cô sang ngồi cạnh Mạc Đình Thông

" Cháu là con trai của Lạc Nhàn phải không. Hôm trước hai đứa gặp nhau rồi giờ quen nhau rồi à " Bà gọi quản gia đưa nước cho Mạc Đình Thông xong liền hỏi anh

" Vâng. Chỉ có cháu nhận cô ấy là bạn gái thôi ạ " Mạc Đình Thông lễ phép gật đầu nói chuyện với bà

" Ồ, sao lại tội nghiệp thế. Tiểu Vi sao con lại quá đáng vậy"

" Mẹ à... "

" Con hốt nó là ta mừng lắm ấy. Thế bao giờ có ý định kết hôn hay là đính hôn trước " bà thích thú liền hỏi liên tiếp hai người trẻ trước mặt

"..."

* mẹ của cô mong đuổi cô đi lắm rồi coi bà hớn hở chưa kìa *

Thấy Đường Hạ Vi im lặng không nói lời nào anh liền lên tiếng thay vì không để cô khó xử cũng như bà khó xử

" Còn tùy thuộc vào cô ấy nữa ạ. Nhưng mà có hơi vội vì bọn cháu mới bước vào mối quan hệ không lâu, để tìm hiểu nhau sâu một chút rồi mới tính đến chuyện kia ạ "

" Ồ cũng phải. Ta có hơi vội vàng, hay là hai đứa đính hôn trước đi. Xã hội này giờ cưới trước yêu sau rất nhiều. Mà gia đình ta lại rất thoáng trong việc này chỉ là không biết ba mẹ của cháu như thế nào thôi " Đông Phương Ngọc Nhiên nhâm nhi tách trà rồi dùng một tay che nụ cười gian kia để hai người trẻ không thấy

Mạc Đình Thông đương nhiên hiểu ý bà, cô không vội chứ anh thì rất vội bởi vì anh đã 34 tuổi rồi. Chỉ sợ đợi thêm vài năm lúc đó cô lại chê anh già. Nhưng bây giờ chỉ anh có tình cảm với cô, chứ cô nào có tình cảm với anh.

Tình cảm phải xuất phát từ hai phía, nên Mạc Đình Thông cứ từ từ đi vào trái tim cứng cỏi của cô vậy.

" Bà Đường bà hơi vội rồi đấy. Con gái của bà chưa muốn lấy chồng " Đường Hạ Vi xua tay lắc đầu

" Đính hôn thôi mà có bảo lấy đâu...mà trước sau gì cũng lấy, phải không con rể " Bà nhìn Đường Hạ Vi mà cười khẩy. Bà thật tình muốn bán đứa con gái này đi càng nhanh càng tốt cho bà rảnh nợ

" Mẹ cho hai đứa 1 tháng sau một tháng mẹ tổ chức tiệc đính hôn...vậy nhé không được từ chối, mẹ đi trước " Đường phu nhân nghiêm giọng nhắc nhở rồi nhanh chân đi khỏi ở lại sợ con gái bà lại mè nheo

" Anh xong chưa...xong thì về đi " Đường Hạ Vi bực bội liền liếc mắt nhìn người đàn ông xấu xa này

" Anh có làm gì đâu chứ...mẹ của em nói sao anh từ chối được " Mạc Đình Thông vờ làm mặt uất ức nhưng trong lòng vui sướng không thôi, bà nói vậy quả là đúng ý anh

" Còn chưa có bạn trai mà mẹ còn bảo đính hôn " cô nói nhỏ trong miệng

" Em có mà....ở trước mặt em đây " Mạc Đình Thông tự chỉ tay vào bản thân anh

" Từ lúc nào mà anh trở nên mặt dày đến vậy ? " cô đưa tay lên đỡ trán nhìn anh

" Từ lúc gặp em " anh dịu dàng cười xoa nhẹ mái tóc của cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top