Chương 22: Cưỡng hôn

" Phạt? Ch..chú...ưm.." Đường Hạ Vi không hiểu bị phạt gì liền muốn hỏi nhưng bị môi của ai kia chặn lại

Mạc Đình Thông ngậm nhẹ lấy môi của cô...đây là cách anh phạt Đường Hạ Vi. Vì hôm qua anh nhớ tới cái chạm nhẹ môi của anh vào môi của cô nên hôm nay gặp liền thực hiện liền. Đường Hạ Vi bị cưỡng hôn mà đơ người, mở mắt to nhìn chằm chằm vào người trước mặt. A, cái tên này hồi qua là vô tình nhưng hôm nay là cố ý, dám cưỡng hôn cô. Lần này thực sự mất nụ hôn đầu thật rồi. Một giây sau hoàn hồn liền đẩy anh ra.

" Chú làm gì vậy đừng...ưm..a.."

Cứ mỗi lần Đường Hạ Vi vừa muốn nói thì Mạc Đình Thông lại tiếp tục hôn nhưng lần này anh cắn nhẹ môi khiến cô hơi hé miệng liền đưa lưỡi vào trong khoan miệng mút lấy cái lưỡi hại thân kia, thật sự rất ngọt. Cái môi của nhím con này khiến anh như bị nghiện, không muốn dừng lại một chút nào.

Dây dưa với nhau một lúc đến khi sắp đứt hơi anh mới tha cho cô. Dù Đường Hạ Vi đánh túi bụi vào ngực anh nhưng không đẩy được người của Mạc Đình Thông bị anh hôn đến cơ thể mềm nhũn ra nép vào lòng anh thở hổn hển.

" Còn gọi bằng " chú " thì em sẽ bị phạt như vậy, đừng quên! Đi vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe " Mạc Đình Thông xoa nhẹ mái tóc của cô

" Hừ " cô không nói lại được anh, cô mà nói anh lại tiếp tục nữa thì có lẽ chết thật vì bị rút cạn hơi thở

Đường Hạ Vi giận dỗi hất mạnh người của Mạc Đình Thông đi vào trong bệnh viện. Anh nhìn nhím con của anh đang xù lông mà phì cười.

Cũng lâu rồi anh chưa được cười, anh biết cảm giác trong anh lúc này là gì. Anh biết anh có tình cảm với Đường Hạ Vi, nhưng anh cũng không dám đòi hỏi nhiều.

Hôm nay anh lỡ chiếm tiện nghi của cô mất rồi, biết là cô đang giận anh...nhưng ai bảo cô đáng yêu làm anh không nhịn nổi.

Còn cô lúc này cảm thấy nhịp tim mình đang rất loạn cô không biết nó là gì.

Nhưng cô biết nguyên nhân do đâu, cái tên chiếm tiện nghi kia vừa nãy đó. Tay cuộn thành nấm đấm muốn đấm chết anh ta, 22 năm làm người chưa ai đối xử với cô như vậy. Tức giận, chỉ vì gọi một chữ " chú " kia, không nói phạt gì mà lại cưỡng hôn cô.

" Đi nào, khám xong rồi giận tiếp cũng được " Mạc Đình Thông nắm nhẹ lấy cổ tay của cô dẫn đi

Trước đó anh có quan sát cô, Đường Hạ Vi sống rất buông thả bản thân, có thể cô là người vô tư không để đến sức khỏe nhưng mà một khi Mạc Đình Thông đã quan tâm ai anh sẽ không để người anh quan tâm không quan tâm chính bản thân của họ.

" Kiểm tra cho cô ấy. Đưa túi đây anh giữ cho " Anh đẩy Đường Hạ Vi lên trước rồi nhìn sang nữ y tá đang đứng trước mặt còn mình quay lưng ngồi vào ghế đợi cô

Eo ôi, cái tên này thay đổi 360 độ kìa. Cái này Đường Hạ Vi không quen nha, xin từ chối nhận. Mạc Đình Thông lạnh lùng đâu trả lại ông sếp đó cho cô đi. Cái người này cô không quen.

" Bạn trai của cô quan tâm cô thật, tôi rất ngưỡng mộ cô đó " Nữ y tá mỉm cười đưa cô vào phòng

" Hắn không phải bạn trai tôi, tên chết tiệt " cô trừng mắt nhìn anh rồi qua sang nhìn nữ y tá nói giọng nhỏ dần

" Thôi mà đừng ngại. Có bạn trai như thế nên vui mới phải "

Mạc Đình Thông nghe nữ ý tá nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Còn Đường Hạ Vi cười nửa miệng, bà đây nào cần tên mặt lạnh đó làm bạn trai chứ, tên vô sỉ chiếm tiện nghi cô không chỉ 1 lần mà 3 lần đó.

Mà nhắc tới là cô tức đến xì khói. Hừ, đợi đi bà sẽ cho tên đó biết thế nào là Đường Hạ Vi

Anh nhìn thấy có con nhím nào đó đang chuẩn bị đầy gai đâm anh rồi, anh cười rồi lắc đầu ngán ngẩm

" Hình như tôi thích em vợ cậu rồi, phải làm sao đây " anh nhắn tin cho Lục Tử Đình

Mạc Đình Thông suy nghĩ rất lâu rồi, từ cái ngày đầu tiên mà anh gặp được cô. Cho dù là, Giang Tĩnh Hi có nhập xác vào Đường Hạ Vi hay cho dù tính cách của cô giống với cô ấy anh cũng không quan tâm.

Nhưng anh biết một điều Giang Tĩnh Hi là Giang Tĩnh Hi còn Đường Hạ Vi chính là Đường Hạ Vi, hai người con gái này hoàn toàn không giống nhau. Anh cũng muốn thử thách bản thân mình, vừa cho bản thân cơ hội cũng như cho quá khứ chìm sâu vào dĩ vãng.

Nếu cả hai thực sự muốn ở trong mối quan hệ anh sẽ sẵn sàng nói hết sự thật cho cô nghe, đến lúc đó cô muốn sao anh cũng sẽ theo ý của cô. Có thể cô nói anh bị điên, có thể cô hiểu lầm anh xem cô là kẻ thế thân nhưng anh cũng sẵn sàng nói cho cô biết không phải như thế.

Cảm xúc của anh lúc dành cho Giang Tĩnh Hi không mãnh liệt như bây giờ. Nó có hơi vô lí nhưng anh không diễn tả được, cứ như thể anh yêu cô hơn mức yêu rồi, mong muốn chiếm hữu mong muốn ở bên cạnh cô mỗi ngày nhưng anh lại sợ cô sẽ sợ. Vốn dĩ là anh có bệnh thật, bệnh này chỉ có cô mới trị khỏi giúp anh.

" Cô ấy bị suy nhược nhẹ, ăn uống không điều độ. Anh là bạn trai của cô ấy nên khuyên bạn gái mình chú tâm đến sức khỏe, thức khuya dậy sớm không tốt cho cơ thể đâu sẽ ảnh hưởng đến tương lai rất nhiều. Hạn chế dùng bia rượu, bồi bổ cơ thể cho cô ấy. Bác sĩ đã kê cho cô ấy một vài thuốc bổ, không được bỏ thuốc cũng như bỏ bữa nhé. Anh đưa cô ấy đến phòng kia rồi đưa toa thuốc này cho điều dưỡng họ sẽ lấy thuốc cho ăn " Nữ y tá dặn dò Mạc Đình Thông rồi rời đi

" E hèm, chỉ bị nhẹ không có gì phải lo " Đường Hạ Vi lúc này không biết nên gọi anh ra sao đành nói chuyện không có chủ - vị

" Anh là bạn của em hửm? " Đeo túi xách của cô vào người, một tay cầm toa thuốc một tay nắm lấy cổ tay cô kéo về nơi phân phát thuốc

" Mạc tổng...." Cô liền nói nhưng nhìn cái người đàn ông bá đạo kia liền lấy tay che môi lại

" Em nói lại thử xem, anh nghe không rõ "Mạc Đình Thông nở nụ cười gian dí sát mặt vào mặt cô

" Đin...Đình...Tho...Thông " Đường Hạ Vi mấp máy môi nói nhỏ

Ây da, cái tên này. Thật sự đáng sợ nha, cô không dám nói sai 1 chữ sợ lại như cảnh tượng vừa rồi

" Ngoan, chúng ta đi lấy thuốc " anh nựng má của cô rồi nắm nhẹ cổ tay kéo đi

Mối quan hệ của họ từ đó mà thay đổi, mặc dù chỉ có anh biết được cảm giác trong lòng nhưng với cô chỉ là cảm giác lạ lùng, tim loạn nhịp rất ngượng ngùng.

•••

Mạc Đình Thông ở ngoài mặc dù rất lạnh lùng, máu lạnh nhưng trong tâm anh lại là một người ấm áp. Khi không để ý, anh chẳng cần phải ngó ngàng đến kẻ đó dù là nam hay nữ, nhưng một khi đã xác định được người anh cần để tâm bao nhiêu sự ấm áp, dịu dàng đặt trọn vào người đó...

" Em nhớ uống thuốc đầy đủ, phải đi ngủ sớm, không được bỏ bữa. Đòi ăn phải thanh đạm, đi tiệc phải uống nước ép...đừng để anh lặp lại lần hai nếu như không muốn bị phạt như hôm nay " Mạc Đình Thông cứ như  một người ba đang dặn dò đứa con gái vậy

" Tôi biết rồi, anh cũng về nghỉ ngơi đi..." cô gật đầu lia lịa rồi cởi dây an toàn định mở cửa xuống xe nhưng nghe anh gọi tên liền khựng lại

" Đường Hạ Vi " giọng nói của anh nghiêm túc lạ thường

" Có thể em không tin những điều anh sắp nói. Nhưng anh sẽ chứng minh điều ấy...Đường Hạ Vi, anh yêu và thương em " Mạc Đình Thông nắm lấy hai tay cô xoa xoa nhẹ, dùng ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt từ nhỏ sang to kia vì những lời anh vừa nói

Có phải đây là lời tỏ tình không? Đường Hạ Vi bị lời nói kia mà người đơ ra luôn rồi nhưng mà môi của cô cảm giác hơi lành lạnh. A, tên này lại hôn cô nữa rồi...Mạc Đình Thông nâng cằm của cô lên rồi nhẹ nhàng đặt môi anh lên môi cô, mặc cho cô đơ người anh vẫn ngậm lấy chiếc môi ngon ngọt này, mút nhẹ rồi cắn nó dùng lưỡi luồng vào trong mút lấy hương vị ngon ngọt từ cô.

Anh bị nghiện hôn cô thật rồi....cô đánh mạnh vào ngực anh nhưng sức của cô chỉ đủ gãi ngứa mà thôi, đẩy cũng không thể đẩy bị hôn đến mềm nhũn cả cơ thể. Qua một lúc mới buông tha đôi môi bị hôn đến sưng đỏ lên.

" Không cần em phải trả lời, anh có thể đợi...Cái này coi như anh đặt cọc trước, anh mặc định em là bạn gái của anh. Trễ rồi, em vào nghỉ ngơi đi. Ngày mai anh đến đón đi làm nhé, nhím con " Mạc Đình Thông đưa tay chạm vào môi cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trái cưng chiều đưa túi thuốc và túi xách cho Đường Hạ Vi, đẩy cửa xe để cô tiện bước xuống

" anh ngủ ngon " Đường Hạ Vi cứ như bị thôi miên, không tự chủ được lời nói

" ừm, nhím con ngủ ngon " anh gật đầu rồi lái rời đi

Đường Hạ Vi vẫn ngây ngốc đứng thừ người ra. Đã có chuyện gì xảy ra với cô ngày hôm nay vậy kìa, nó cứ như một cơn gió ấy, thổi một cái cô trôi dạt đi đủ nơi giờ hồn của cô lơ lửng trên mây

" Làm gì đứng đực người ra vậy. Môi em bị làm sao thế, sao sưng vậy "

Đường Hạ Vũ hôm nay về thăm nhà vừa xuống xe thấy em gái mình như người mất hồn mà cái môi bị gì thế kia...Bà bầu này cũng hơi tò mò nha. Vì giọng nói của chị gái mình mà cô hoàn hồn liền nhớ đến những gì xảy ra khi nãy liền tìm cách trốn tránh.

" Ong chích...em lỡ bị ong chích, thôi em lên phòng " cô liền quay lưng bỏ chạy vì sợ Đường Hạ Vũ thấy gượng mặt đỏ như quả cà chua của cô

" Bệnh sao? Vào nhà đi trời tối rồi " Thấy túi thuốc bự kia liềm nắm lấy vạt áo của cô lôi vào trong nhà

T/g: ong nào vậy chị ơi, có phải là ong CHÚ kia phải hong dạ kkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top