Chương 18: Phó tổng là ai?

Sáng hôm sau....

Đường Hạ Vi đang trong cơn ngủ rất ngon nhưng bị tiếng chuông điện thoại pha bay giấc ngủ. Mặt cau có muốn đập chiếc điện thoại kia nhưng vẫn đưa điện thoại gần tai áp lên nghe.

" Em dậy chưa? Mạc tổng đang chờ dưới nhà kìa, mẹ cũng đang về đó. Nên là...." Đường Hạ Vũ nói giọng bên đầu dây nhưng không nghe tiếng trả lời chỉ nghe tiếng ngáy ngủ của ai kia

" Em dậy rồi, chị ác lắm...hic dám phá giấc ngủ của em " Cô tức giận mếu máo liền nhanh bật dậy tóc tai rối bù lại vò đầu bức tóc nhăn nhó đi về phía nhà toilet sửa soạn rồi nhanh chân bước xuống nhà

Mặc dù có hơi bực bội vì bà chị của mình nhưng cô không quên ăn mặc chỉnh chu và trang trọng. Hôm nay có mặc lên mình chiếc váy công sở vừa đủ ôm sát cơ thể và áo sơ mi màu xanh ngọc tay dài, mang thêm đôi guốc đế thấp và trang điểm nhẹ. Vì hôm qua anh chị hai đã nói cô mang danh dự của công ty đi hợp tác với công ty của bạn thân họ nên phải ra dáng chuẩn người lớn một tí, không để mất mặt được.

" Nhị tiểu thư, ăn sáng rồi hẳn đi " quản gia Chu thấy cô vừa bước xuống cầu thang liền nói

" Dạ thôi, trễ giờ rồi ạ. Khi nào ba mẹ cháu về nói họ cháu đi làm về trễ " Đường Hạ Vi lắc đầu rồi dặn dò quản gia Chu sau đó bước ra ngoài cửa

Chiếc Cadillac màu đen đang chờ sẵn ở ngoài. Không biết là đứng đâu bao lâu nhưng nhìn chiếc xe vẫn còn hơi lạnh của màn sương sớm hình như đã chờ rất lâu rồi. Đường Hạ Vi liền đặt dấu chấm hỏi, ông chú kia đã đứng đợi mấy tiếng đồng hồ luôn sao, chú ấy rảnh đến vậy sao? Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, một giọng nói trầm ổn vọng từ trong xe khiến cô bừng tỉnh.

" Lên xe nhanh, trễ giờ rồi " Mạc Đình Thông hơi khó chịu vì cô cứ đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm qua kính xe

" Hì, chào chú ạ " Đường Hạ Vị lễ phép cúi đầu chào

Không biết cô đã gặp anh được bao nhiêu lần rồi, mà vẫn giữ cách xưng hô như vậy khiến mặt mũi của Mạc Đình Thông lập tức đen xì, anh không nói gì chỉ đợi Đường Hạ Vi vào trong xe rồi tăng tốc lái xe vọt đi.

Sáng nay, bạn thân anh nói anh phải coi chừng em vợ của hắn 3 4 tháng. Anh liền khó chịu muốn từ chối nhưng hắn bảo thay vì anh trốn tránh sự ảo giác của cô đem lại chi bằng anh đối mặt với nó. Vì Đường Hạ Vi không phải là Giang Tĩnh Hi, chỉ là trùng hợp mà thôi. Không thể nào vợ cũ của anh lại nhập hồn vào cơ thể của Đường Hạ Vi được, cô ấy không phải là Giang Tĩnh Hi, người anh nhớ nhung suốt thời gian qua.

" CHÚ " Đường Hạ Vi gọi lớn

" Sao? " Mạc Đình Thông hơi giật mình nhưng vẫn lạnh lùng trả lời cô

" Cháu gọi nãy giờ mà chú không nghe " nảy giờ Đường Hạ Vi muốn hỏi công ty của anh có to như công ty của anh chị cô không? Nhưng gọi mãi ông chú này không chịu trả lời. Nên bất đắt dĩ gọi lớn chứ đâu muốn chú ấy giật mình

" Cháu tính hỏi gì cháu quên mất tiu rồi " Đường Hạ Vi cười nhẹ rồi gãi đầu

Anh không trả lời, cô cũng không hỏi nữa. Đường Hạ Vi quay đầu ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài như thói quen cô lại ngân nga theo lời bài hát mình thích " A thousand years ". Mặc dù bài hát không giống như Giang Tĩnh Hi hay hát nhưng cái cách mà cô làm quả thật rất giống cô ấy khiến Mạc Đình Thông không tự chủ được bản thân liền chạm nhẹ vào má cô cũng khiến Đường Hạ Vi ngưng động. Dừng khoảng chừng vài giây sau, cô mới phản ứng được liền né sang 1 bên nhìn chằm chằm vào anh.

" Chú làm gì vậy? " Đường Hạ Vi nhíu mày khó hiểu nhìn anh

" Có gì đó dính lên mặt nên muốn lấy giúp " Mạc Đình Thông tìm đại lí do nói dối cô

" À thế sao, vậy còn dính gì nữa không ạ? " Đường Hạ Vi cũng đưa tay lên chỗ anh vừa chạm xem có giống như lời Mạc Đình Thông đã nói hay không

" Hết rồi, ngồi yên đi sắp tới rồi " Mạc Đình Thông tập trung lái xe không muốn để ý đến cô nữa lòng thầm mắng ông bạn thân

Ở một nơi nào đó...

* Hắt xì

" Anh bị sao vậy " Đường Hạ Vũ đang nằm trên giường đọc sách

" Không sao, chắc hồi qua anh tắm đêm nên vậy " Lạc Tử Đình dụi dụi mũi nhưng đâu biết có người đang thầm mắng anh ta đâu

•••

Công ty MDT - chi nhánh chính của tập đoàn Mạc Thị

Mạc Đình Thông đi trước Đường Hạ Vi theo sau vừa bước vào sảnh lớn. Rất nhiều cặp mắt đang nhìn về phía họ rồi bàn tán. Nhân viên của công ty xào xáo muốn nói chủ tịch của họ thường ngày không dẫn theo bất kì phụ nữ nào khác.

Lâu lắm rồi mới thấy chủ tịch của họ có dẫn đi theo một người phụ nữ. Mà cô gái này rất trẻ tuổi nhìn cách cô ấy ăn mặc gọn gàng tuy nghiêm trang nhưng lại toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Họ lướt qua những cặp mặt kia đi thẳng về phía tháng máy dành cho sếp hay những người được cấp phép mới được đi vào.

" Từ nay cô là Phó tổng của công ty MDT dưới trướng của tôi. Ở ngoài nhân viên sẽ không biết cô từ công ty khác đến đúng 4 tháng sau khi tìm hiểu về chiếc lược của công ty tôi hoặc ngược lại thì cô sẽ được về công ty của mình " Mạc Đình Thông nói ngắn gọn cho cô hiểu

" 4 tháng...chú nói thật..." Ôi mẹ ơi, vậy là cô phải ở chung với tảng băng di động này hay sao. Đường Hạ Vi nuốt nước mắt vào trong

" Thật. Cũng như sắp tới sẽ có rất nhiều buổi dạ tiệc, đấu giá cô đều phải cùng tôi tham dự. Nên thay đổi cách xưng hô của mình lại đi " Anh gật đầu

" Vậy nên gọi là gì ạ? " Cô hơi khép nép mình lại

" Muốn gọi gì cũng được đừng gọi chú là được " Thang máy mở ra anh nhanh chân đi trước bỏ lại cho cô 1 câu

" A...chờ cháu với " Vì là anh bỏ đi trước nên cô mới lật đật đuổi theo nhưng do chạy mà không nhìn nên đã đâm vào cái gì đó cưng cứng

" Vừa mới nói gì " Mạc Đình Thông dừng lại đứng yên tại đó nhưng không quay lại nhìn cô

" Chú...Mạc tổng hì hì " cô xoa xoa cái chán rồi nhanh nhảu cười chối câu nói khi nãy

" Ừm, tôi dẫn cô đến phòng của cô " lần này anh đi chậm lại để cô có thể theo kịp

Cho đến khi đi được mấy bước rồi anh dừng  lại, căn phòng này tới thang máy rất gần. Cô vừa bước vào ngửi thấy mùi của phòng này có một mùi hương gì đó là lạ nhưng không biết nó là gì. Nhưng nhìn phòng này rất mới như được người ta tu sửa lại, tuy nó không bự bằng phòng bên công ty của anh chị hai nhưng cũng rất thoáng nha, cũng có phòng riêng, có cả tủ quần áo, tivi, phòng vệ sinh riêng...Nó như một khách sạn thu nhỏ...Cô rất thích nha, khá hợp ý cô cứ như kiểu Mạc Đình Thông rất hiểu ý của Đường Hạ Vi luôn đó chứ. Đường Hạ Vi quan sát gật gù khen ngợi trong lòng.

" Phòng Phó tổng ở đây rồi phòng của chu...anh ở đâu ? " Vì không quen với cách gọi như này nhưng vì không muốn tên mặt lạnh này chỉnh đốn nên cô phải sửa

" Ở trên. Một lát cô thư kí kia của cô sẽ tới. Trên bàn có số điện thoại của tôi và thư kí của tôi có gì cần thì gọi 1 trong 2 số " Anh chỉ tay lên trên dặn dò rồi quay lưng đóng cửa

" Xì, tưởng chỉ có một mình ông chú biết nói kiểu lạnh lùng đó chắc. Bà đây phải giả ngây ngô hiền lành có mà thèm phải như vậy ấy " Đường Hạ Vi bĩu môi lườm người vừa bước ra khỏi cửa

* Cốc...cốc...cốc

" Vào đi "

" Tiểu Vi rất vui được gặp lại em " Lục Yên vừa bước vào liền nở nụ cười tươi

" Xì, em giận chị rồi. Từ buổi tiệc kia không thấy bóng dáng chị đâu giờ lại xuất hiện ở đây hứ " Đường Hạ Vi khoanh tay trước ngực vờ hờn dỗi không thèm nhìn mặt Lục Yên

" Ơ...thôi đừng giận mà, vì hôm đó có việc đột xuất nên chị được lão đại giao nhiệm vụ khẩn. Lúc đó cũng có người đến giúp em 1 tay rồi mà, chị có nghe lão đại nói nên mới yên tâm đi làm nhiệm vụ " Lục Yên liền đi nhanh đến nắm lấy cánh tay đang khoanh tay lại thành thật khai báo

" Hừ, một lát chị phải mua cho em bánh hạt dẻ em mới hết giận " Đường Hạ Vi lườm Lục Yên 1 chút rồi thôi

Chỉ có ở bên cạnh những người như người nhà và người thân thiết thì cô mới lộ ra bộ mặt thật của mình. Còn lại phải tùy cơ ứng biến, thực ra Đường Hạ Vi không muốn vậy, vì có chuyện rất khó nói. Ai cũng có bí mật, bí mật của Đường Hạ Vi là gì đây ta..

•••

Trên dưới công ty được truyền thông tin, công ty của họ xuất hiện một vị phó tổng, vì trước giờ ngoài chủ tịch và trợ lý của họ ra không còn ai hết. Nếu như có thêm vị phó tổng này thì lại phải nhìn sắc mặt của ba người đó mà nghe theo lệnh. Hai người đàn ông mặt lạnh tanh, nghiêm khắc kia giờ lại xuất hiện thêm 1 vị phó tổng nữa. Không biết phó tổng là ai? Là nam hay nữ? Tính cách ra sao nhiêu đó thôi cũng khiến bọn họ tò mò.

Mãi cho đến chiều khi tan làm mọi người vẫn không thấy vị phó tổng xuất hiện, vậy mà thông báo trên điện thoại của tổng bộ lại nói thế. Thế là lừa người à? Khiến bọn họ sống trong lo sợ thì mới vui lòng chắc.

" Hình như là cô gái đi chung với sếp sáng nay đó. Có phải cô ấy là Phó tổng mới của chúng ta không ? " người phụ nữ đeo kính nói

" Làm sao mà phải được. Chắc là bạn gái của sếp "  người đàn ông bụng phệ phản bác lại

" Không tôi cũng nghĩ giống chị ấy, chắc chắn là cô gái đó nhưng mà cô ta trẻ như thế sao lên được chức phó tổng được nhỉ? " Cô gái tóc ngắn đồng quan điểm với chị đeo kính kia

" Công ty không phải cái chợ, muốn bàn tán gì gửi đơn thôi việc rồi ra chợ ngồi bàn " Mạc Đình Thông từ đằng xa đi đến vội lên tiếng nói

" Ôi sếp của chúng ta là tảng băng trôi không tan được " Lục Yên nói nhỏ với Đường Hạ Vi

" Suỵt, chị nói nữa là ông chú đó cho chị nghỉ việc bây giờ " cô đưa tay lên môi của Lục Yên ngăn lại lời nói đó

" Khụ...khụ e hèm....Đây là Phó tổng của chúng ta, cô ấy tên là Đường Hạ Vi " Hiểu Lân ho vài cái nhắc nhở rồi dùng gương mặt lạnh chẳng thua kém ai kia nói lớn với toàn thể nhân viên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top